Thường lệ, khi tan học, vừa ra khỏi lớp, Nancy hớn hở chạy nhanh về phía mẹ, miệng líu lo: “Mommy mommy…” Nhưng hôm qua, Nancy đi chậm chạp, nét mặt buồn xo. Có cái gì đó không bình thường?

Thường lệ, bữa ăn tối sẽ rôm rả những chuyện xảy ra trong lớp học của Nancy. Bé sẽ liến thoắng kể hết chuyện nọ tới chuyện kia. Chuyện cô giáo, chuyện các bạn trong lớp, chuyện Crystal… Nhưng hôm qua Nancy chỉ im lặng ăn, trả lời hờ hững, nhát gừng những câu hỏi của ba mẹ. Có cái gì đó không bình thường?

– Daddy, con xin lỗi, con không nhớ…

– Mommy, con xin lỗi, con không muốn…

Chà, có vấn đề nghiêm trọng đây, bởi Nancy là đứa bé rất vui vẻ, hiếu động. Thấy Nancy buồn, ba mẹ chuyển sang những chuyện vui, hầu chọc bé cười, nhưng bé vẫn không cười.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Mai gõ cửa phòng con.

Nancy đang loay hoay với mấy cuốn tập. Nét mặt ủ ê.

– Cần mom giúp con làm homework không?

– Dạ không, con xong rồi. Cám ơn mom.

– Mom biết con có chuyện không vui.

– Dạ… không có gì.

Miệng nói “không có gì” nhưng mắt cô bé rơm rớm. Mai ôm con vào lòng.

– Mom biết có chuyện gì đó làm con buồn. Kể mom nghe nào.

Nancy khóc òa lên:

– Mommy, tại sao Crystal không chơi với con nữa?

Mai xoa lưng con, hôn tóc con. Ðợi Nancy bình tĩnh, Mai hỏi:

– Tại sao nhỉ? Con hãy kể mom hết từ đầu tới cuối sự việc nào.

Với tiếng Việt kha khá, Nancy kể rằng sáng nay vào lớp, thấy tóc Crystal bù xù vì không chải…

Vừa nói, Nancy vừa dang rộng đôi tay để diễn tả. “Mom biết không, tóc nó xấu lắm… Tóc nó phồng to ra bằng cái nồi to nhất của nhà mình.”

Mai cười:

– À. Có thể Crystal giận con vì chuyện tóc của nó. Nhưng tại sao nhỉ?

– Con hổng biết.

– Con chê tóc Crystal?

Nancy chu cái miệng xinh xinh:

– Crystal là best friend của con. Con không muốn bạn ấy bị xấu.

– Ok, nhưng lúc con nói về tóc Crystal có nhiều bạn khác nghe không?

Nancy thừ người ra:

– Um… hình như con hét to lắm: “Crystal, tóc bạn xù to bằng cái nồi to nhất, coi xấu lắm. Lần sau bạn nhớ chải tóc và cột lại cho gọn nha!”

– Ồ, thế thì Crystal giận con là đúng. Ý muốn con tốt, nhưng cách con làm thì Crystal không thích. Nếu hôm nào đó con quên chải tóc, Crystal cũng hét to như con cho mọi người nghe, con buồn không?

Nancy tròn xoe mắt nhìn mẹ. Vẻ mặt suy nghĩ:

– Dạ… Con hiểu rồi… Lần sau con nói nho nhỏ hả mom?

– Ðúng vậy! Cái gì không đẹp của người khác, nếu cần phải góp ý, mình chỉ nên nói nhỏ xíu cho riêng họ nghe thôi.

– Dạ. Vậy là con đã có lỗi với Crystal rồi.

– Ðúng vậy! Nhưng con đừng quá lo lắng. Mắc lỗi là chuyện bình thường. Mom cũng từng mắc lỗi nhiều. Ðiều quan trọng là mình biết nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Thế này nhé. Sáng mai con hãy đến cầm tay Crystal và xin lỗi về việc đã xảy ra. Okay?

Hôm nay, vừa tan học, Nancy hớn hở chạy nhanh về phía mẹ, miệng líu lo: “Mommy mommy…”

KC

Orange Coutny, CA