Tôi lập gia đình đã 8 năm nhưng không có con dù đã cố gắng chữa chạy đủ mọi thứ thuốc. Tôi rất buồn và mang mặc cảm như người có tội vì không sinh con nối dòng nối dõi cho gia đình bên chồng (chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em).

Mới đây, chồng tôi thú thật với tôi rằng anh có quan hệ tình cảm với một cô gái làm cùng hãng và hai người đã có với nhau một đứa con. Tôi bị sốc nặng. Sau những ngày buồn đau, khủng hoảng vì mất hết niềm tin vào người chồng tôi hết dạ yêu thương, kính trọng, tôi nhất quyết đòi ly dị nhưng chồng tôi van xin tha thứ và năn nỉ tôi nhận nuôi đứa con này thì anh sẽ dứt khoát với mẹ đứa bé.

Tôi rất đau khổ và không biết phải giải quyết chuyện này ra sao vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm, với lại từ lâu tôi cũng có ý định xin một đứa con nuôi. Tôi nghi ngờ chồng tôi chỉ hứa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục dan díu với người ấy. Tôi lại sợ sau này mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Tôi bối rối không biết phải xử trí ra sao?

Kính xin các anh chị độc giả góp ý giùm tôi. (V.Th)

962 Tinh Chang Y Thiep

Bảo Huân

 

Thủy Trần: Em V.Th ơi, tôi đã đọc tâm sự của em và các góp ý của độc giả trong số báo vừa qua cả hai người đều khuyên em chấp nhận đứa con và tha thứ cho ông chồng.

Tôi không nghĩ chuyện dễ dàng giải quyết. Bây giờ nói về sự tha thứ tội ngoại tình của ông chồng: chắc chắn hơn ai hết, em sẽ là người mới biết rõ ông chồng mình có đủ thành thực hay không. Sống với nhau 8 năm, không có con, em đã mặc cảm vì lỗi của em là một sự tự kết án không công bằng. Ðâu phải em không muốn sinh con, tại số Trời là vậy. Vì vậy, người chồng không thể viện lý do đó mà dan díu với người khác vì lý do muốn con. Do đó, nếu em viện dẫn cái mặc cảm của em để tha thứ cho ông chồng thì không đúng tình và lý.Nhưng nếu thật sự ông chồng ăn năn hối lỗi thì em nên tha thứ vì tình yêu của em, vì sự chân thành của chồng. Tôi chỉ góp ý là tha thứ lỗi lầm ngoại tình thôi nhé, còn việc có nên ly dị hay không là vấn đề phải xét lại.

Trường hợp của em không thể nào tiếp tục sống chung được dù đã tha thứ, vì có sự ra đời của đứa con. Ðây mới là vấn đề rắc rối và nhức nhối. Nếu tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân với chồng, em sẽ đối diện với những gút mắt không giải quyết được suốt cả đời vì sẽ phải đối diện hai tình huống:

 Thứ nhất: Tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân, nhưng không nhận đứa con theo yêu cầu người chồng. Em sẽ gặp tình huống rất khổ tâm: Ông chồng sẽ viện dẫn đứa con vô tội, là máu mủ ông không bỏ được, rồi tới lui thăm viếng, lo lắng cho con ông…em sẽ tự mang vào mình nỗi lo “tình cũ không rủ cũng tới”, đủ chết em chưa? Còn bắt ông dứt khoát từ bỏ đứa con, chắc gì ông làm được, em lại mang tiếng bất nhân. Hay lương tâm em sẽ cắn rứt vì đã chia rẻ tình cha con…Chưa nói là bên chồng nhiều khi muốn giữ đứa cháu nội nầy và em không cản được. Cách nào em cũng khổ.

 Thứ hai: Chấp nhận nuôi đứa con của chồng: đây là nghĩa cử rất cao thượng, rất đẹp dưới nhãn quan của người đời. Nhưng em sẽ tự buộc đời mình vào một cuộc phiêu lưu không định hướng với những sự đau khổ triền miên. Dù em khao khát có một đứa con để chăm sóc, bồng ẵm, yêu thương. Nếu là con nuôi thì tốt quá, nhưng đứa con nầy hiện diện trong gia đình sẽ là một nỗi ám ảnh không nguôi. Ít nhiều chúng ta đã lớn lên trong môi trường văn hóa Á đông, không làm sao em tránh khỏi tiếng ra, tiếng vào của người thân? Làm sao em không bị anh chị em, bạn bè chê trách.

Phần người đàn bà kia, không có gì bảo đảm sẽ biến mất khỏi cuộc đời của chồng em. Em khó mà cấm đoán tuyệt đối người mẹ nhìn con. Tình huyết thống nó thiêng liêng lắm em ạ, em nuôi con chồng lúc nó còn nhỏ cũng dễ, nhưng khi nó lớn lên tự nhiên sẽ có ngày nó tìm nguồn cội, có ngày nó sẽ làm vết thương xưa em  rỉ máu.

Phần ông chồng, ai bảo đảm ông sẽ sống tử tế trước lòng cao thượng của em. Tôi biết được câu chuyện tương tự như hoàn cảnh em. Người vợ cao thượng vì quá thương ông chồng nên chấp nhận nuôi con rơi của chồng khi ông ca “bài ca con cá”…. rồi chứng nào tật nấy, một thời gian sau, ông ta lại tiếp tục bỏ con riêng cho vợ nuôi, tiếp tục vui chơi với những mối tình vụn vặt! Bà vợ sống cuộc đời cô độc khi về già thằng con trở mặt “uổng công xúc tép nuôi cò…”. Con không có mà chồng cũng không, tội nghiệp làm sao!

Nếu tôi rơi vào tình cảnh của em, tôi sẽ tha thứ ông chồng khi ông bày tỏ lòng hối hận ăn năn.

Tha thứ cho lòng mình nhẹ nhàng, nhưng không chấp nhận sống với chồng nữa, dù có nhận đứa con hay không nhận…Tôi sẽ ly dị hay ly thân để ông chồng làm gì thì làm. Có thể tôi sẽ chọn một việc làm ở xa thật xa người đàn ông nầy cho tình đừng vương vấn. Hoặc chọn một công việc từ thiện sống với một ý nghĩa giúp đời cho quên nỗi đau.

Ông chồng ngoại tình mà không vướng con thì có thể tiếp tục, nhưng có con đừng bao giờ ôm vào, vì đó là tự mình tìm đường không lối thoát. Chúc em sáng suốt khi quyết định.

Đề tài kỳ sau:

Vợ chồng tôi cưới nhau đã bốn năm và có được hai đứa con. Ngày xưa, vợ tôi là một người con gái thật xinh đẹp, duyên dáng  và ăn diện đúng “mốt”. Kể từ khi có con, cô ấy biến thành một người hoàn toàn khác trước, quần áo, tóc tai lúc nào cũng xốc xếch, lôi thôi. Ngay cả khi đi dự tiệc, cách ăn mặc của cô ấy cũng làm tôi phát ngượng. Tôi nhiều lần góp ý, nhưng lần nào  cũng bị vợ mắng nhiếc tôi  là người đàn ông háo sắc, chỉ  chú ý đến bề ngoài, nếu có ham vợ đẹp thì kiếm người khác đi, rồi giận dỗi đem con về nhà mẹ.

Thật ra, tôi  đâu có ý nghĩ xấu mà chỉ  muốn tốt cho cô ấy thôi. Ðiều đặc biệt là vợ tôi dáng người vẫn thon thả, khuôn mặt vẫn xinh đẹp, nhưng không hiểu vì lẽ gì cô ấy chẳng màng đến việc chăm sóc bản thân mình?

Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tony . Ps