Tôi lập gia đình đã 8 năm nhưng không có con dùđã cố gắng chữa chạy đủ mọi thứ thuốc. Tôi rất buồn và mang mặc cảm như người có tội vìkhông sinh con nối dòng nối dõi cho gia đình bên chồng (chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em).

Mới đây, chồng tôi thú thật với tôi rằng anh có quan hệ tình cảm với một cô gái làm cùng hãng và hai người đã có với nhau một đứa con. Tôi bị sốc nặng. Sau những ngày buồn đau, khủng hoảng vìmất hết niềm tin vào người chồng tôi hết dạ yêu thương, kính trọng, tôi nhất quyết đòi ly dị nhưng chồng tôi van xin tha thứ và năn nỉ tôi nhận nuôi đứa con này thì anh sẽ dứt khoát với mẹ đứa bé.

Tôi rất đau khổ và không biết phải giải quyết chuyện này ra sao vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm, với lại từ lâu tôi cũng có ý định xin một đứa con nuôi. Tôi nghi ngờ chồng tôi chỉ hứa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục dan díu với người ấy. Tôi lại sợ sau này mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Tôi bối rối không biết phải xử trí ra sao?

Kính xin các anh chị độc giả góp ý dùm tôi. (V.Th)

962 Tinh Chang Y Thiep

Bảo Huân

 

CHÀNG

Th.N: Con người chúng ta ngoài tình yêu đôi lứa còn có nhiều thứ tình cảm quan trọng khác. Chính những tình cảm đó tạo nên cuộc sống con người với những đắng cay, ngọt bùi khác nhau cần được chia sẻ. Nhưng với cô, ngoài tình yêu đôi lứa cô đã thiếu hẳn một thứ tình cảm thiêng liêng khác. Ðó là tình mẫu tử.

Khi kết hợp một người nam và một người nữ, thượng đế đã ban cho họ tình yêu và hạnh phúc, nhưng Ngài cũng đòi hỏi đôi vợ chồng có bổn phận phải tạo ra những đứa con để duy trì nòi giống và sự tồn tại của nhân loại. Hơn nữa, với những gia đình còn mang nặng tính chất Á đông thì việc sinh con đẻ cái là một điều “bắt buộc”, nếu không sẽ thành một cái tội. Ðã thế, gia đình của cô chỉ có chồng cô là con trai, mai sau cần người nối dõi. Nếu cô sinh được bốn người con gái, chưa chắc đã đủ chứ đừng nói là vô sinh.

Không biết cô có giống những phụ nữ trẻ bây giờ, lấy chồng rất lâu nhưng không muốn có con, họ sử dụng đủ cách ngừa thai cho đến khi muốn có con thì không được nữa. Nếu như thế thì quả thật lầm lẫn, vì trên đời này không có gì bền chắc với thời gian, huống hồ tình yêu thường rất mong manh dễ mất. Thành thử, chuyện có một đứa con là một nối kết bền chặt nhất trong cuộc sống lứa đôi. Bây giờ khoa học tiến bộ, chuyện có một đứa con không phải là quá khó. Nếu không thích nuôi con nuôi, người ta có thể sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ðây là một phát minh thật hữu ích cho những cặp vợ chồng hiếm muộn như cô.

Hiện tại, chồng cô đã có con với người đàn bà khác. Có biết bao tình cảm đã xảy ra cho một đôi nam nữ có cùng chung với nhau một đứa con. Những tình cảm ấy (nói cô đừng buồn) dĩ nhiên là mãnh liệt và sâu đậm hơn cả tình yêu vợ chồng cô, vì họ cùng chia sẻ thịt da để tạo nên một đứa bé. Dĩ nhiên, điều đó làm cô đau khổ để đưa đến quyết định ly dị.  Theo tôi, việc chồng cô van nài để ở lại với cô có thể là sự thương hại nhiều hơn là tình yêu. Cô cần phải tỉnh táo và can đảm để nhận ra điều đó.

Nếu cô chấp nhận nuôi đứa con để giữ gìn hạnh phúc thì cô cũng nên chuẩn bị một tấm lòng bao dung, đại lượng, chấp nhận thương mến cả người phụ nữ đã sinh ra đứa bé, chấp nhận cả việc chồng cô chia sẻ tình cảm người ấy. Ðây chỉ là những chuẩn bị tinh thần chính để chữa lành mảnh tình đã vỡ. Tuy vậy, hoàn cảnh thật sự của mỗi câu chuyện đời thật thường khác nhau tùy thuộc nhiều yếu tố phức tạp khác. Ví dụ, mẹ của đứa bé có dễ dàng cho cô nuôi nó hay còn có nhiều điều kiện tiếp theo. Thông thường, không có người mẹ nào muốn xa con hay giao con cho người khác nuôi, trừ khi họ muốn dứt khoát hẳn quá khứ để làm lại cuộc đời với người đàn ông khác. Thứ đến là ông chồng của cô thật sự chỉ muốn có được một đứa con hay còn mong muốn nhiều điều khác nơi mẹ của đứa bé, vì thói thường, những người đàn ông vụng trộm thường rất tham lam.

Tiện đây, tôi xin kể một câu chuyện buồn mà tôi được biết.

Có một cặp vợ chồng ở với nhau khoảng năm năm mà không có con. Chị vợ đã nhanh nhẩu xin một đứa con nuôi để gia đình tránh được cảnh hiu quạnh vì thiếu tiếng cười trẻ thơ. Nhưng chỉ một năm sau thì anh chồng viện cớ muốn có một đứa con do chính mình tạo ra nên đã cặp bồ với người đàn bà khác để kiếm một đứa con đem về cho vợ nuôi. Và “đứa con của chồng” đã được mang về để chị vợ nuôi. Phải nói rằng chị vợ là một người đàn bà cao cả, bao dung khi chị thương yêu con của chồng bằng cả tấm lòng. Nhưng đâu đã yên như chị vẫn tưởng. Khi chị chấp nhận nuôi đứa con thứ nhất thì anh lại mang về đứa con thứ hai, rồi đứa con thứ ba với những người mẹ khác nhau. Thế là chị có con đầy đàn nhưng nào phải là con của chị. Những đứa con lớn lên, mỗi đứa một tính một nết, bắt chị phải chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của chúng mà chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đền bù cho người mẹ đáng thương, vừa đau khổ tinh thần lẫn vật chất để nuôi chúng khôn lớn, vì chúng biết chị chẳng phải là mẹ ruột của chúng. Còn biết bao câu chuyện cười ra nước mắt tương tự hoàn cảnh của cô trên cuộc đời này. Tôi không dám đưa ra lời khuyên nào, bởi vì cuộc sống này có muôn vàn hoàn cảnh, muôn triệu nỗi buồn vui và người trong cuộc thường có những suy nghĩ cũng như cái nhìn không giống nhau. Mỗi người đều có một nghiệp, một duyên, một nợ khác nhau. Tôi chỉ biết chúc cô bình tĩnh, sáng suốt để nhìn và hiểu rõ vấn đề cũng như có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau khổ và khó khăn trước mắt.

 

NÀNG

ViVi: Chị V.Th ơi! chớ có dại dột mà nuôi con “thiên hạ”.

Khi người chồng đã bội bạc, dối gian, ngoại tình với người đàn bà khác thì người đó chẳng còn là chồng mình. Một dứt, hai dứt, ba cũng dứt, nếu như chị chỉ muốn đau khổ một lần thôi. Còn núm níu, còn vương vấn thì chị sẽ đau khổ hết đời. Nghĩa là đau khổ tới một trăm lần hơn. Mong chị sẽ trở thành người khôn ngoan, rũ sạch chữ tình với anh chồng có  máu phản bội []

NB