Ông chồng tôi có bệnh nổ. Ông nổ bất kể giờ giấc, bất kể nơi chốn và bất kể người đối diện. Nhiều khi tôi xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của bạn bè nhưng chồng tôi không nhận ra điều đó. Ông vẫn nghĩ mọi người tin những gì ông khoác lác. Tôi khuyên can nhỏ nhẹ mà ông cứ gạt ngang. Có người khuyên tôi nên lật tẩy một lần cho ông quê mặt mà bỏ tật. Tôi nửa muốn, nửa không, phân vân hoài mà không biết làm sao. Xin quý vị giúp ý kiến để tôi có thể chữa căn bệnh bất trị của chồng tôi (B.D)

TinhChangYThiep958

Bảo Huân

 

NÀNG

 

Trinh Đào:Thật ra, vợ chồng nhiều khi khó nói chuyện với nhau. Vì trong gia đình Việt Nam, người chồng thường có tính gia trưởng, chỉ muốn mình là người có quyền sửa sai và dạy dỗ người khác chứ không chịu nghe ai, nhất là vợ. Vì sợ bị vợ coi thường. Vì sợ bị lép vế. Vì sợ mất mặt với bà con, bạn bè.

Không biết ông xã chị BD có thuộc dạng này hay không? Tuy vậy, nếu ông là một người cha tốt thì vấn đề lại khác. Có nhiều ông không nghe vợ, nhưng lại nghe con. Có thể vì tình thương mà cũng có thể vì nể nang con có học vấn cao hơn mình. Vì thế, tốt nhất chị nên để con cái khuyên can (nhưng cũng nên nhắc nhở con phải giữ lễ độ, không được to tiếng hỗn hào). Chỉ cần nó nói “Ba làm con xấu hổ quá khi nghe bạn của ba nói ba “nổ “ quá nên không ai tin vào những lời nói của ba. Nếu ba còn tiếp tục làm như thế thì con sẽ dọn đi nơi khác, không ở đây nữa”. Tôi tin một người cha thương con sẽ nao núng vì lời “hăm dọa” này. Ðiều này ví như có nhiều bậc cha mẹ, đi xe cũ, xe hư không bao giờ mặc cảm, hay phàn nàn nhưng khi nghe con thỏ thẻ “con muốn được đi xe mới như bạn con, chứ mỗi lần ba mẹ đến trường đón con bằng chiếc xe cà tàng này con xấu hổ với bạn quá”. Khi không có tiền để mua chiếc xe mới như ao uớc của con chắc chắn chúng ta những người làm cha, làm mẹ sẽ bứt rứt hoài không yên.

Tóm lại chỉ còn hy vọng tình thương con sẽ làm cho anh ấy kịp dừng lại mỗi khi chuẩn bị “nổ”.

 

CHÀNG

 

Anh Ba Phải:Chị BD ơi, chuyện NỔ là chuyện bình thường trong giao tiếp hàng ngày. Một nhà tâm lý học nói rằng, con người sở dĩ hơn loài động vật khác là vì có nhu cầu muốn được người khác kính trọng, và chính điều nầy mới là một trong những động lực thúc đẩy con người làm nên biết bao điều kỳ diệu cho sự tiến bộ của xã hội loài người. Nhưng con người cũng thể hiện nhiều cách khác nhau để thỏa mãn nhu cầu nầy. “Nổ…là một cách thể hiện bằng lời nói… Chị cũng đừng quá bận tâm về tính “Nổ” của anh, đã là cái tánh rồi thì khó mà sửa sai. Ðừng nghe lời “bạn hiền” nào đó khuyên phải lật tẩy một lần cho ông chồng mất mặt để bỏ tính nổ, là sai lầm, coi chừng cách đó chỉ làm cho nổ tung mái ấm gia đình thôi. Tôi thông cảm được sự mắc cỡ của chị khi ngồi nghe ông chồng thao thao bất tuyệt, khoe khoang những điều không có. Nhưng lúc đó thì chị phải phản ứng làm sao mới là điều phải cân nhắc để chị được dễ chịu.

Tôi không dám khuyên nhưng tôi kể lại câu chuyện sau đây để chị nghĩ nên làm sao cho thích hợp nhé:

– Có một ông chồng kia trong những lần họp bạn anh ta “nổ” rằng: “trong hãng, tất cả mọi người, từ ông chủ, manager, đến những kỹ sư muốn làm một sản phẩm mới đều phải đến hỏi tôi mới làm nên việc (anh ta chỉ là người chạy máy tiện). Gặp hôm tôi nổi sùng không thèm chỉ, ông chủ phải đích thân đến năn nỉ (??). Còn con gái tôi thì quá giỏi. Khi còn đang học luật mà đã được mời soạn luật cho tiểu bang rồi, mấy đại công ty chực chờ giành giựt để mời cho được vì nó là luật sư trẻ giỏi nhất nước Mỹ (???)… con tôi nói ba má không cần làm việc nữa, đừng lo lắng tiền bạc, cứ đi du lịch, mua sắm thoải mái, con sẽ lo hết cho, đó chỉ là chuyện nhỏ.” (thật ra ai cũng biết vợ chồng anh ta làm việc ngất ngư để trả tiền nhà, tiền chiếc xe Mercedes cáu cạnh mới mua..)

Chị có biết bà vợ anh ta lúc ấy làm sao? Anh ta khoe xong, ai nấy đều cảm thấy ngường ngượng nên im lặng, “không dám nói” gì hết. Bà vợ liền xông trận bằng cách “bổ túc” thêm với nụ cười đắc ý “Bộ mấy anh chị không tin hả. Ðây… xem hình con gái em chụp trước căn nhà mấy triệu nó mới mua ở New York nè..”

Ai cũng biết cặp nầy có được một “điểm son” là đồng vợ, đồng chồng. Chồng nổ, vợ phụ họa thêm cho rôm rả như pháo nổ đùng đùng… Nói cho cùng, bạn bè quanh đó còn nguyên, không chết một mạng nào mà chắc chắn hôm đó, hai vợ chồng về nhà vui sướng như lên mây!

Tôi cũng có mặt trong ngày hôm đó. Nghe câu chuyện trên, tôi nghĩ rằng nếu chồng tôi nói như vậy chắc chắn tôi sẽ xấu hổ lắm, vì “nổ” quá đáng. Bởi vì, chẳng những người ta không tin mà còn cười nhạo trong lòng. Tôi tự nghĩ, nếu lỡ tôi bị đặt vào vai trò người vợ, tôi sẽ tự chữa bằng cách khôi hài: “Anh chị nghe chồng của tôi nói “breaking news” chưa?  Chúng tôi bây giờ là ba má  của một luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ nên tiền bạc ‘bao la bát ngát’… anh chị nào cần vài trăm ngàn trả tiền nhà, trả tiền xe, đưa ‘chân’  lên, chúng tôi sẽ biếu ngay! Một, hai, ba… không có ai hả… thôi… tôi đóng màn à nha. Nói thiệt… tiền này toàn là tiền giả nên tôi cũng phải tiếp tục cày để kiếm tiền trả nợ nhà, nợ xe. Ha! ha! Xin các anh chị cho một tràng pháo tay đi”

Như vậy, theo lối suy nghĩ của tôi, có hai cách để giải quyết vấn đề này:

Một là vợ “phụ họa” với chồng, “nổ” tới bến cho đã cái miệng. Cũng chẳng có ai muốn tranh cãi làm gì, nên chắc chắn hai vợ chồng lòng dạ đều hân hoan.

Hai là tự khôi hài để làm cho trái bom của chồng nhẹ bớt, khiến cả nhóm cảm thấy thoải mái.

Tôi tin rằng, chị cũng như tôi và nhiều người khác, ai cũng có vài người bạn “nổ”- nhưng chúng ta vẫn chơi được và cũng mặc cho họ nổ. Vì dù sao, ngoài tật nổ, họ vẫn còn tính tình khác tốt hơn []

 NB