N và tôi quen nhau đã 2 năm, ngay sau khi N chia tay với người yêu cũ. Tôi biết N chưa quên được người xưa. Mới đây N ngỏ lời xin cưới tôi khi vừa nhận được thiệp mời đám cưới của cô ấy. Có phải N muốn mượn tôi để trả thù? Tôi yêu N tha thiết và hy vọng sẽ làm cho N quên mối tình cũ, nhưng người thân và bạn bè khuyên tôi không nên ôm mộng hão huyền mà phải gánh lấy nỗi bất hạnh trong hôn nhân. Hiện giờ tôi rất hoang mang dù trước đây tôi tự tin mình sẽ làm được điều đó. Rất mong nhận được ý kiến của các vị có kinh nghiệm trong cuộc sống. (T.C)

954 Tinh Chang Y Thiep

Bảo Huân

 

CHÀNG

T.Carrollton: Theo thiển ý của tôi thì anh N đã làm một quyết định “final” sau thời gian trắc nghiệm, dò xét lòng mình. Và yếu tố khiến anh dứt khoát dẹp bỏ cái quá khứ nặng nề kia là người con gái phản bội đó đã thật sự chọn bến đỗ cho cuộc đời của cô ta. Tôi không nghĩ là anh N trả thù. Trả thù thì phải trả thù ngay từ đầu, chứ chuyện tình đã trôi vào dĩ vãng hai năm rồi, thì…“còn gì nữa đâu mà khóc với sầu”. Ai lại trả thù một cách muộn màng, với lại người ta đã có người khác thì có màng gì đến mình nữa đâu, nên dại gì anh N lại làm chuyện vớ vẩn đó.

Bây giờ, chỉ là anh N giờ đã nghĩ thông suốt mọi việc nên mạnh dạn định hướng cho cuộc đời mình và anh nhìn lại thì có còn ai xứng đáng hơn người con gái đã ở bên cạnh anh suốt hai năm và một lòng, một dạ thương yêu anh. Ðàn ông tuy có “dại” (gái) đấy, nhưng vẫn còn một chút khôn ngoan để nhận ra người xấu, kẻ tốt và ai mới thật sự là vợ hiền của mình sau này.

Tôi thành thật khuyên cô đừng nghĩ quá nhiều và đừng suy quá rộng cho vấn đề thêm phức tạp. Cốt lõi quan trọng trong cuộc sống lứa đôi là sự vui vẻ, mềm mỏng và biết cách hòa hợp với người bạn đời của mình, cộng thêm tính khôi hài  đúng nơi, đúng lúc sẽ làm cho không khí gia đình sống động hơn, hào hứng hơn, thì chẳng có ông chồng lại dại dột từ bỏ niềm hạnh phúc đang có để mà ôm ấp khối tình sầu đã cũ rích, vì thường thường người ta chỉ bám víu vào kỷ niệm khi gặp chuyện chẳng ưng ý. Và một điều tối kỵ mà các cô, các bà cần phải nhớ là đừng bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa, vì điều đó chỉ làm cho chồng mình có cơ hội quay hồn về “miền quá khứ” mà thôi.

Chúc cô mạnh mẽ và sáng suốt để có một quyết định chín chắn vì chỉ có cô mới nghe rõ nhịp đập của trái tim mình. Xin ơn trên chúc phúc cho đường tình duyên của cô được tốt đẹp, suôn sẻ.

 

Tịnh Bùi: Cô TC ơi, tôi xin lỗi nếu lời góp ý nầy làm phật lòng cô. Ðọc tâm sự của cô, tôi nhận thấy cô là một người thiếu tự tin và chính vì tính này mà cô dễ bỏ lỡ cơ hội nắm bắt hạnh phúc trong tình yêu. Ðể tôi phân tích theo cảm nghĩ của tôi trong trường hợp cô nêu ra nhé:

 – Thứ nhất: Khi N ngỏ lời xin cưới, sao cô lại nghĩ rằng vì N nhận được thiệp cưới của người yêu cũ mà không nghĩ rằng đã đến lúc N thật sự muốn xây dựng gia đình. Tôi đoán cô cũng đã hỏi N tại sao xin cưới trong thời điểm nầy, và N cũng đã trả lời như tôi vừa nói… Sao cô lại không tin?

– Thứ hai: Cô lo sợ N mượn đám cưới trả thù. Ðiều nầy chắc chắn sai rồi. Tôi không tin N có ý nghĩ nầy, vì N và bạn gái cũ đã chia tay. Có thể N cũng đau, nhưng hai năm qua rồi, N đã yêu cô, và bạn gái cũ đã có chồng. Cô ấy có chồng thì việc N cưới cô đâu có ảnh hưởng gì đến cô ta đâu mà trả thù. Nếu cô ta đã phụ tình N, thì  việc N cưới vợ càng làm cho cô ta vui hơn, khỏi lo phiền hà chứ có làm cho cô ta đau đâu mà trả thù.

– Thứ ba: Cô yêu N tha thiết và hy vọng làm N quên người xưa. Ðiều nầy cô sẽ làm được. Vì tình yêu chân thật sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Ðã lập gia đình mười năm rồi, tôi có kinh nghiệm về vấn đề nầy. Thật sự, tôi yêu vợ nhiều hơn ngày mới cưới qua cuộc sống hôn nhân bên nhau. Những ân cần, hy sinh, chăm sóc nhau trong đời sống vợ chồng đã vun bón tình yêu chúng tôi đậm đà hơn khi chưa cưới.

– Thứ tư: Người thân, bạn bè khuyên cô không nên nhận lời cầu hôn của người mà cô yêu tha thiết. Ðây là sự bất hạnh lớn cho những người thiếu tự tin. Cuộc đời của cô là do cô quyết định sao lại bị ảnh hưởng bởi người khác.

Nếu cô biết rằng N yêu cô và cô yêu anh ấy thì hãy nhận lời cầu hôn của N ngay đừng để cơ hội tốt vuột khỏi tầm tay mà phải hối hận sau này []

 

Đề tài kỳ sau

Ông chồng tôi có bệnh nổ. Ông nổ bất kể giờ giấc, bất kể nơi chốn và bất kể người đối diện. Nhiều khi tôi xấu hổ khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của bạn bè  nhưng chồng tôi không nhận ra điều đó. Ông vẫn nghĩ mọi người tin  những gì ông khoác lác. Tôi khuyên can nhỏ nhẹ mà ông cứ gạt ngang. Có người khuyên tôi nên lật tẩy một lần cho ông quê mặt mà bỏ tật. Tôi nửa muốn, nửa không, phân vân hoài mà không biết làm sao. Xin quý vị giúp ý kiến để tôi có thể chữa căn bệnh bất trị của chồng tôi (B.D)

NB