Chồng tôi là người bê bối có hạng, mỗi khi đi làm về anh thường vứt giày một nơi, vớ một nẻo. Ngủ dậy, mền gối đạp bừa xuống sàn nhà không thắc mắc. Chìa khóa xe có lúc nằm trên bàn ăn, có lúc vắt ở cửa tủ, đến khi đi làm tìm không ra thì la hét tở mở. Tôi nhiều lần góp ý nhưng anh không sửa đổi mà còn quay ngược lại trách tôi khó tính. Tôi quá bực bội và không chịu nổi nhưng không biết làm sao. Xin quý vị giúp tôi một vài ý kiến. Đa tạ. (L.Nh)

940 Tinh Chang Y Thiep

Bảo Huân

CHÀNG

Bảy. T: Hồi ở nhà tôi được đặt tên là “Út bê bối”. Nhưng có sao đâu, chuyện gì cũng có má tôi đỡ hết nên tôi cứ tà tà mà bê bối. Ðến khi có vợ thì mọi chuyện lại khác. Sau khi cằn nhằn sỉ vả thậm tệ mà thấy tôi không hề nao núng, vợ mới chơi cái chiêu độc là trừng trị. Sau mấy năm cong lưng xếp mền, xếp gối cho tôi, bỗng một ngày vợ cất hết mền gối, chỉ chừa có cái giường trống trơn. Tôi hỏi sao kỳ vậy, vợ trả lời “sáng không có giờ dọn dẹp nên khỏi xài”. Nói vậy, nhưng vợ “move” qua phòng kế bên ngủ với chăn ấm, nệm êm báo hại tôi đêm đó lạnh gần chết. Dĩ nhiên, sau đó tôi phải bỏ cái tật làm biếng, sáng sáng cũng phụ một tay với vợ sắp xếp mền gối, trải drap giường cho thẳng thớm.

Còn một chuyện mà vợ ghét nhất là tôi hay để cái gạt tàn thuốc đầy nhóc trên bàn, không chịu đổ. Có một ngày vợ ra tay chùi rửa sạch sẽ, nhưng sau đó thì không thấy nó đâu, tìm mãi không được tôi đành phải mua cái khác. Nhưng ló cái nào ra thì mất cái đó. Tôi biết tỏng là vợ quăng vô thùng rác, nhưng nếu tôi hỏi thì vợ trả lời tỉnh bơ “ai biết đâu!”. Giận căm gan nhưng không nói được tiếng nào, lại đành phải đổi chiến thuật “nhượng bộ”, nghĩa là mỗi lần xài xong phải lau chùi sạch sẽ đặt lại chỗ cũ. Từ đó, không còn mất công cứ vài ngày thì chạy đi mua cái mới. Ðã vậy còn được vợ khen “chồng em lúc này giỏi quá”.

Theo kinh nghiệm bản thân, tôi đề nghị chị cứ trừng trị thẳng tay thì ông xã chị cũng có ngày phải sửa đổi (giống như tôi vậy!!!).

NÀNG

Cẩm Cô Nương: Có lẽ không cách chi mà thay đổi được cái tật bê bối bẩm sinh của ông nhà. Nếu ở với nhau bao lâu rồi, bà tốn bao nhiêu thì giờ, công sức, cằn nhằn, tức giận cũng không đi tới đâu, thì thôi suy nghĩ, bực bội chi cho thêm uổng thì giờ vàng bạc của bà.

Nếu muốn thay đổi để có thể sống với nhau tới mãn đời mãn kiếp, tôi nghĩ bà nên cố gắng thay đổi cách nhìn và suy nghĩ về cái tật bê bối của ông thì dễ hơn. Vì bà là người có “problem” với cách sống của ông, chứ bản thân ông đâu thấy “problem” gì. Nếu là bà thì tôi sẽ tìm cách làm cho vấn đề của ông bớt nan giải để khỏi nhức đầu, chứ không dám cầu mong ông thay đổi. Vì như thế chỉ mang lại sự thất vọng hay bực bội cho mình thôi.

Chẳng hạn cái vụ chìa khóa, bà nên làm thêm một tá “copy” cho ông, để sẵn đó, hễ mỗi lần mất cái chìa khóa này thì lấy chìa khóa khác xài. Lúc bà dọn dẹp nhà cửa thể nào cái chìa khóa bị mất cũng lòi ra, đỡ công bà phải kiếm phụ ông trong lúc gấp rút trễ giờ đi làm.

Mỗi phòng bà cũng nên để một cái thùng chứa đồ, rồi “năn nỉ” ông làm ơn liệng đồ đạc của ông vào đó cho bà đỡ khổ một chút. Còn như ông cố tình hay vô tình liệng hụt ra ngoài cái thùng đó thì bà liệng vô giùm ông, để khi mất đồ thì nó cũng chỉ ở nội trong cái thùng đó mà thôi. Làm như thế, cũng có lợi điểm là bà có thể kiểm soát được nếu ông là người hào hoa thỉnh thoảng lại “lén lút” tình cảm. Vì nếu ông có điều gì muốn giấu giếm thì với bản tính lè phè, chắc chắn nó cũng nằm chần dần giữa nhà cho bà xử thẳng tay, khỏi phải rình mò, lục lọi tìm kiếm mất công.

Trời sinh ai cũng có một hoặc vài “cái tật” khó chữa. Ðược cái tốt này thì sẽ có điểm khác không hoàn toàn. Mỗi lần phải đi vòng vòng lượm đồ đạc của ông, bà ráng nghĩ tới những cái tính dễ thương của ông và những điều may mắn mà ông có được trong khi nhiều người khác không có, như sức khỏe, việc làm, nhà cửa, con cái ngoan ngoãn để giữ cho lòng được vui.

Nếu ông xã tôi bệnh nằm một chỗ, không xả rác đầy nhà thì thà ông khỏe mạnh mà tôi phải lượm rác cho ông. Nếu sáng nào tôi cũng phải chạy lòng vòng kiếm chìa khóa cho ông đi làm, thì tôi cũng vui hơn là ổng thất nghiệp ngồi nhà than vắn, thở dài. Và đây là điều quan trọng hơn hết: thà tôi phải sửa sai hoặc cằn nhằn ông chồng bê bối của tôi còn hơn gặp một người chồng kỹ lưỡng, cứ canh me chỉ trích sửa lưng tôi từ chuyện nhỏ nhặt trong bếp đến chuyện xã giao ngoài đường. Chỉ nghĩ tới đó tôi cũng thấy mình có phước ngàn lần hơn những người vợ phải hầu chồng bệnh hoạn hay những người đàn bà bị chồng ăn hiếp, ngoại tình, rượu chè, cờ bạc.

Thôi bà hãy ráng nhịn và nghĩ tới cái tốt của ông để có thể vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa ca hát vui vẻ. Khi nào đọc báo thấy tiệm nào có “coupons” làm chìa khóa rẻ, tôi sẽ nhờ báo Trẻ nhắn tin cho bà hay nhá. Chúc bà vui vẻ, hạnh phúc.

NB