Mới đây, tình cờ tôi đọc được nhật ký của vợ tôi và biết cô ta đang có cảm tình sâu đậm với một người bạn đồng nghiệp. Qua tâm sự được viết ra, tôi biết anh chàng đó không có tình ý gì với vợ tôi, nhưng chỉ vì anh ta thường hay tặng hoa cho vợ tôi trong ngày sinh nhật và có những cử chỉ rất “ga lăng” mà theo vợ tôi viết đó chỉ là do bản tính của “một người rất đàn ông và đầy lịch sự” mà vợ tôi đâm ra tơ tưởng. Rồi vợ tôi lại so sánh và trách tôi chẳng bao giờ làm điều đó cho cô. Đọc xong tôi rất tức giận. Dù điều cô ấy viết về tôi có phần đúng, nhưng một người vợ tốt không bao giờ được so sánh chồng mình với người khác và hành động của vợ tôi chẳng khác gì là ngoại tình.

Tôi nghĩ là tôi phải làm ra lẽ và có thái độ cứng rắn với người vợ này. Theo quý vị, tôi nên làm cách nào?. Thành thật cám ơn. Mr.X 

976 Tinh Chang Y Thiep

BẢO HUÂN

CHÀNG

Người miền Tây: Anh bạn ơi, trước hết tôi rất đồng ý và hoàn toàn thông cảm với bạn là “rất tức giận” khi biết chị nhà có tình cảm rất sâu đậm với một anh đồng nghiệp, chứng tỏ bạn rất yêu thương chị ấy. Không yêu thương thì cho đi luôn chớ đâu tức giận làm gì.

Tôi lại cũng ngưỡng mộ anh đồng nghiệp lịch lãm của chị ấy, có thói quen “tặng hoa” cho người khác phái. Theo tôi, tặng hoa đồng nghĩa với tỏ tình, tùy theo màu sắc của từng loại hoa nói lên tình cảm của mình với người mình tặng hoa. Thí dụ tặng hoa Hồng thì đồng nghĩa với “ anh yêu em” hai người đang yêu nhau mà tặng hoa màu Tím thì có nghĩa là “anh đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi”.

Ở trên, tôi viết là ngưỡng mộ người có thói quen tặng hoa, nhưng phải tặng hoa đúng đối tượng kìa, anh đồng nghiệp của chị nhà đã tặng hoa không đúng đối tượng, đã tặng hoa “lộn địa chỉ”, tặng hoa cho một người đàn bà đã có chồng. Người đàn ông lịch lãm nên tặng hoa cho người yêu của mình, cho vợ mình, cho mẹ mình. Không nên tặng hoa để làm người khác hiểu lầm.

Hết 99.99% đàn bà, con gái trên thế gian này đều yêu hoa, cho nên được người khác phái tặng hoa thì dĩ nhiên chị nhà có cảm tình là điều phải có, nhất là chưa bao giờ bạn tặng hoa cho chị nhà. Theo tôi, anh nên thông cảm với chị ấy hơn là có thái độ cứng rắn, vì chị ấy chưa hư hỏng như bạn viết và nhất là chị ấy cũng biết “anh chàng đó không có tình ý gì cả”, mà cũng chỉ “tơ tưởng” bâng quơ vậy thôi.

Anh bạn à, tôi vừa chợt nghĩ nếu bạn cố gắng tập thói quen tặng hoa cho chị ấy khi có dịp, như sinh nhật của chị, hoặc ngày lễ Valentine chị nhà sẽ sung sướng biết bao. Bạn cũng đã nhận bạn thiếu sót về chuyện này. Theo tôi, bạn nên dùng những lời lẽ ngon ngọt hơn là có thái độ cứng rắn.

Mong bạn suy nghĩ lại, thân chúc bạn tìm lại được hạnh phúc gia đình.

NÀNG

Mai Phi:  Mr.X ơi! Có khi nào ông nghĩ đến cái cảm giác tủi thân của bà nhà khi nhìn thấy sinh nhật của người khác có hoa và bánh mà buồn rơi nước mắt. Tôi nghĩ, chẳng phải bà nhà đua đòi nhưng chỉ là thèm chút ấm áp khi được người chồng yêu dấu của mình quan tâm, săn sóc. Chứ nếu thích hoa thì bà có thể tự mua, thích bánh thì bà có thể tự làm. Tôi đã được chứng kiến những giọt nước mắt long lanh của người bạn đồng nghiệp khi chị nhận được chỉ duy nhất một cành bông hồng của chồng chị mang tới tặng vào giờ ăn trưa. Cả buổi chiều hôm đó chị vui vẻ, tíu tít như chim hót rộn ràng. Cái hạnh phúc đó khó diễn tả cho hết.

Nếu là ông tôi sẽ đóng kín cửa phòng để xét lại trong thời gian qua mình đã cư xử với vợ như thế nào. Ông đừng nói “tui là VN đừng biểu tui bắt chước mấy thằng Mỹ chỉ giỏi tài nịnh đầm”. Cái hay của người khác mình phải học chớ, nhất là bài học đó có ích lợi cho hạnh phúc, nếu thật sự ông muốn có một gia đình hòa thuận, yên ấm.

Tốt nhất là ông đừng nên có thái độ cứng rắn làm gì mà hãy cố gắng thay đổi chính con người của ông.  Tự vì thái độ mà ông gọi là cứng rắn, biết đâu lại là đầu mối cho những chuyện không hay sau này, bởi vì bà nhà là người rất tình cảm và đang khao khát sự ngọt ngào. Tôi tin là khi nhìn thấy ở ông những gì bà mong ước, lập tức những hàng chữ trong nhật ký sẽ biến mất.

Chúc ông sáng suốt và bình tĩnh giải quyết chuyện gia đình.

(Thật sự  tôi cũng muốn gửi những suy nghĩ này đến “một nửa” của tôi.)

Đề tài kỳ sau

Vợ tôi rất quan trọng vẻ bên ngoài, dầu cũng sắp làm bà ngoại, bà nội. Tính ra, vợ tôi nhìn cũng còn xuân sắc, nhất là ở Mỹ, phấn son, mỹ phẩm rất đa dạng đầy đủ. Nàng và các “nàng” trạc tuổi hay mách nước nhau cách ăn uống, nấu nướng sao cho trẻ, khỏe và đẹp. Khi một nàng tìm đâu đó trên net một công thức xay ba bốn loại trái cây uống cho trẻ. Mấy nàng xay tối ngày. Đến lúc một nàng tá hỏa la lên bị tăng đường, vậy là cả đám ngưng ngang. Rồi rủ nhau đi tập yoga, thể dục. Nói chung nhiều  sinh hoạt cũng tốt. Nhưng điều nàng nào cũng ái ngại là sợ mập. Tôi nói, đâu phải ốm mới đẹp, tôi cũng thích vợ tôi tròn trịa, có da thịt một tí. Nhưng nàng thích  nghe “dư luận” hơn là chính nạn nhân chung gối.

Mới đây, nàng kể tôi nghe một cô bạn sợ tăng cân nên trốn lánh tất cả cuộc họp mặt, vì thường kèm theo ăn uống, dầu cô đó là một người rất ham vui, năng động. Khi xa lánh bạn bè, cô đâm ra buồn chán và… stress. Stress thì cau có, quạu quọ và ăn nhiều. Bây giờ cô ta suy tàn hơn trước, già hơn, mập hơn và xập xệ hơn. Vợ tôi hỏi, tôi có cách nào chuyển cho cô Ngân Bình để nghe được những lời khuyên, may ra cô ấy thay đổi…”. Một độc giả ở Dallas