Cái duyên có khi nó chẳng mấy liên quan gì đến cái vẻ ngoài đèm đẹp. Chẳng phải là thứ “học” được mà thấm dần từ cái tinh tế của phẩm cách. Không phải sự rụt rè e ấp, duyên dáng charming  mới là điều thu hút; về lâu dài sự thu hút nằm sâu bên trong, nó là phẩm cách duyên dáng của phụ nữ. Sắc thôi chưa đủ, phải biết tỏa hương nữa.

Cái vẻ đẹp sượng trân khó thể thu hút như tính cách, cử chỉ, hay hành xử … gọi là đẹp, là tinh tế mà lại có chút “mê hoặc” ngấm ngầm. Ðó là sự hài hước mà nàng có thể tìm thấy trong mọi thứ. Cho phép hài hước với chính mình, chút “silly” ngờ nghệch thì người khác ở bên nàng thấy dễ chịu hơn là chi li cứng nhắc.  Bởi họ chẳng cần phải gồng lên và cảm thấy bị e dè khi ở cạnh nàng. Thoải mái thể hiện cái nữ tính – bất kể là gì, chỉ là mình – dù đó là mấy thứ “silly” không giống ai như đội nón lưỡi trai, thích hút trà sữa thay vì tư lự với tách trà xanh.  Bồng bềnh với đầm xòe thay vì gò bó trong cái váy bút chì công sở cứng đơ.

Bảo Huân

Duyên dáng không có nghĩa là quá dịu dàng khe khẽ. Thứ gì cũng “đồng điệu”, rưng rưng. Kể cả khi nàng được người khác bày tỏ, chia sẻ tâm tư cũng không để cuốn vào những định kiến thiếu ý nhị. Vì nếu nó là niềm vui thì cùng chia vui, nhưng nếu là sự bực bội, cáu kỉnh của ai đó thì chỉ cảm thông là đủ rồi. Chẳng phải lúc nào cùng tần số là tốt đâu. Phụ nữ thì nhạy cảm nhưng phí hoài tâm trí ám ảnh việc người này, người kia khó chịu hay không thích mình dễ khiến nàng quá bị hút vào năng lượng của người khác. Mà trở nên dè dặt, lo lắng và ít quý trọng người khác hơn.

Xem thêm:   Chê

Thay vì để tâm đến ai đó nghĩ gì về mình, thì nên để ý thứ mình có. Niềm vui hay mối quan tâm sâu xa từ con người nàng, mới là thứ dễ gây ảnh hưởng tốt và dễ hòa hợp hơn. Cho đi những cảm xúc đa sắc của mình, thay vì thâu nhận những “ám ảnh” người khác nghĩ gì về mình.

Thả lỏng tâm hồn để duyên dáng thu hút, đôi khi giống như một nàng thơ chẳng màng quan tâm “zũ chụ” phán xét điều chi!