Tâm tình Adam

Lấy nhau trên chục năm mà bà vợ tui vẫn thường xuyên bình phẩm, soi mói, nhất là hay lên lớp rất đỗi tiêu cực. Nói đủ thứ hết: từ hình tui chụp, đồ ăn tui nấu, cách tui chạy xe, quần áo tui mặc… Nó đủ thứ tủn mủn, nhỏ nhặt than phiền. Bả coi tui như nhân viên ở sở làm, săm soi từng tí một. Thay vì làm tui hứng thú cải thiện, tui giờ không muốn làm bất cứ thứ gì đụng tới bả.

Tui đã thử nói chuyện với bả về những điều này, nhưng nó giống như nước đổ lá môn. Giờ vợ chồng tui như tránh né thay vì giải quyết khúc mắc. Tui giống như là “chết rồi”. Nhưng còn hai đứa nhỏ (8 10 tuổi). Tui không muốn sự tiêu cực của bả ảnh hưởng đến con cái. Ví dụ vợ tui luôn muốn chúng mặc đồ theo ý bả, không thì bả sẽ phàn nàn, chê bai đồ tụi nó tự lựa mặc. Chỉ riêng điều này, tôi cảm thấy đã khiến mấy đứa nhỏ bị rụt rè, thiếu tự tin… – không lành mạnh cho hai đứa.

Tui hết cách nói với bả rồi, với bả thì mọi chuyện trong nhà hoàn toàn bình thường mới chết!

Bảo Huân

Comments

@Tình nghèo có nhau Nếu muốn phê bình ai đó, thì cứ khen, tán thưởng thật nhiều để cân bằng. Nếu không khen được thì giảm bớt càm ràm. Mấy thứ phật ý, sau hai ba ngày mà còn lợn gợn, lấn cấn thì mới đáng nói. Ðó là cách mà ông nên nói với vợ mình.

Xem thêm:   Nghiện

@Dưa chua Ông thử nói ngược lại. “Hey bà, sao mấy hình bà chụp xấu hoắc, đồ ăn bà nấu dở ẹt, bà lái xe là vô nhà thương sớm, đồ bà mặc nhìn như con bò cái lặc lè …” Hỏi bả nghĩ sao mà suốt ngày chê bai tui?

@Gà Mái Cài vô cái app ghi âm trên iPhone, thâu lại mỗi lần bà vợ lên giọng lải nhải. Sau đó tua lại cho bả nghe. Biết đâu nghe lại cái giọng rít rét của mình thì bả sẽ tỉnh lại. Tôi làm điều này với ông chồng, thâu âm 4 phút lận. Sáng hôm sau, bật băng lớn trong nhà cho ổng nghe. Vài lần như vậy, ổng như bị sốc điện, hết dám càm ràm mấy chuyện tào lao luôn.

@Hồng Bự Anh đã bao giờ cắt ngang trong lúc bả lên cơn, “Em không có gì tốt đẹp để nói hay sao?” Thành thật mà nói, tôi cũng có vấn đề này với chồng tôi. Ông chê tôi mập, xấu xí, thất bại xụi… rồi còn chê bai người khác. Tôi hỏi vậy sao anh lại lấy tôi, lại chơi với mấy người mà anh ấy chê bai suốt. Sốc là sau đó chồng tôi cũng dần dà đỡ hơn. Mà cái tiêu cực này không chữa thì cũng dễ lây lan mấy đứa nhỏ lắm.

@Quốc Quả Quyết Tui rào đón trước với vợ rằng nếu tui đang làm gì dang dở, mà bả nói ngang, chỉ bảo, chê bai… là tui ngắt cái rụp, không làm tiếp nữa. Ðúng là bả vẫn có chứng đó. Có lần tui đang rửa chén, bả càm ràm, tui bỏ ngang luôn rồi qua phòng khách cầm cái iPad, nghỉ chơi. Bả vẫn tiếp tục theo tôi quạu cọ. Tui ngước lên nhìn, lắng nghe một cách rất lịch sự cho đến khi bả nói xong, rồi quay lại chơi iPad tiếp. Bả hỏi tui có rửa chén nốt không, tui tỉnh rụi nói “không” nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Xem thêm:   Bản án treo

Bả hiểu ra vấn đề. Trước bả không biết mở miệng xin lỗi rồi còn chiến tranh lạnh, giờ thì sau một hai tiếng quay lại lí nhí xin lỗi một cách yếu ớt, nhưng dù sao cũng là lời xin lỗi. Tụi tui giờ bớt gây, bả khăng khăng là đã “luyện” được tui làm đúng ý bả. Có lẽ tui bắt đầu làm mọi thứ theo cách bả hơn khi tui tạo ra giới hạn. Hoặc bả hiểu là nếu cứ gây như cũ, thì bả trông như mẹ khùng. Good luck! 

@Kệ Bà Ấy Chút mẹo thôi. Tôi giờ trên 50, hồi trước bà vợ cũng khăng khăng lựa mặc đồ cho con cái – nhưng tôi thấy tụi nhỏ thích tự do ăn mặc. Bất kể khi nào có dịp là tôi cứ để cho tụi nhỏ thoải mái ăn mặc theo ý tụi nó. Ðến giờ, khi lớn rồi, tụi nó vẫn nhắc lại chuyện này. Con gái tôi hồi đó bị kìm kẹp quá, nên mỗi lần được “tự do” là nó mặc đồ điên rồ luôn.