Trực giác đàn bà là thứ thui chột nếu không dùng tới. Nó quan trọng bởi khi phớt lờ đi trực giác thì nàng dễ khép cánh cửa tâm hồn và đôi khi sai lạc – dễ làm nàng trở nên dần cứng nhắc, thiếu nhạy cảm với những biến chuyển, tâm tư của người xung quanh hay cả với vẻ đẹp của cách bài trí căn nhà hay ăn mặc. Dù trẻ hay già thì hãy để trực giác nhạy cảm sâu xa “gut feeling” của nàng thức tỉnh.

Một điều không dễ dàng gì là nàng cần học yêu bản thân nhiều hơn. Self-love không phải là sự ái kỷ – mà cứ để cho những mong muốn của mình lên tiếng. Khi nàng ít phải “dựa dẫm” vào sự thừa nhận, cảm thông hay thấu hiểu của ai đó thì nàng càng dễ bơ đi những gossip và sự ganh ghét tiêu cực. Vì thực ra ước mơ, lối sống … của nàng, sẽ chẳng thực mấy ai quan tâm bằng chính nàng. Chính bởi vậy, càng sớm học yêu bản thân và đừng bỏ quên chính mình – thì càng trưởng thành hơn trong chặng đường còn lại của đời.

Bảo Huân

Thứ cả đời phải “học” là ngồi xuống, quan sát… và chỉ lắng nghe thôi. Chẳng phải lúc nào cũng cần phản ứng, bộp chộp hay góp chuyện. Ðôi khi mọi người tìm đến nàng chỉ để giải tỏa bức xúc, hoặc “trút giận” điều gì đó. Và như người bạn tốt, nàng chỉ cần ngồi và lắng nghe, làm một bờ vai, một điểm tựa tinh thần. Có lúc can dự, góp ý, rồi khuyên bảo có thể phản tác dụng. Như hai bà bạn giận nhau, nàng “trung lập” – rồi hết người này, người kia tỉ tê mà nàng hùa theo thì nếu khi hai bả làm hòa, thì chính nàng sẽ bị nghỉ chơi vì là “kẻ xấu”. Tốt nhất là chỉ cần lắng nghe, trừ phi trực giác mách bảo điều gì lớn lao khiến nàng nên can thiệp và giúp đỡ.

Xem thêm:   Bản án treo

Những điều nho nhỏ giúp níu lại con người thật của nàng trong thời sống gấp, sống nhanh, sống ảo. Có những bí mật, những điều mà nàng cần chậm lại, chiêm nghiệm và lắng nghe bản thân – bởi dù Siri hay ChatGPT cũng chẳng thể trả lời hết cái bí mật trong tâm hồn nàng.