Một lời khen sao khiến nàng bối rối hay sựng lại? Ðơn giản chỉ một lời “cảm ơn” mà sao khó thốt nên lời? Sự tao nhã đôi khi chỉ ở những sự khác biệt nho nhỏ.

Nàng vừa mới giảm cân thành công, rồi gặp lại chị bạn cũ. Cô bạn thốt lên, “Ô, em mới giảm cân phải không, trông em đẹp lên nhiều nha!” Rồi nàng nói, “Ừ, em cần phải giảm thêm 10 pounds nữa”. Hoặc đi siêu thị và vô tình gặp mẹ bạn học của con trai và họ khen con nàng, “cháu thiệt giỏi, chơi gì xong cũng biết dọn dẹp, mà còn biết giúp nữa.” Nghe xong thì nàng, “Ui, nó ở nhà được vậy thì mừng, cứ im im suốt, chẳng thấy đụng tay, đụng chân hết trơn hết trọi!” – Vậy là nàng đã phẩy nhẹ lời khen ai đó dành cho mình rồi.

Bảo Huân

Sao với nhiều nàng thật khó để tiếp nhận lời khen? Nói lảng qua chuyện khác, hay chỉ không muốn mình có vẻ khoe khoang, hay ngại ngần sự chú ý của đèn rọi “lời khen”? Vô thức thì nàng không muốn cảm giác tự mãn len lỏi – vì thấy thật sai sai, thật kỳ kỳ. Vì cái tự mãn tiêu cực ấy mà không ít nàng vô thức “kháng cự” lời khen – với nhiều biến thể, sựng lại, đơ ra, chối bỏ, đánh trống lảng, coi nhẹ … Tập bớt rối bời với cảm xúc, cảm nhận lời khen của người đối diện như một món quà. Ứng xử thanh lịch, nhẹ nhàng mà để ý hơn đến cảm xúc của người khen. Khước từ mãi thì chẳng ai mở lời khen nữa. Vợ mà cứ vô tình lơ đi mấy lời khen của chồng thì riết ổng cũng không còn muốn khen nàng nữa. Có câu nào nàng thấy quen không?  “Tui thích kiểu tóc mới này của bà!” Có nàng thay vì “Ồ, cảm ơn nhé!” thì lại hỏi ngược, “Bà thích nó thiệt hả?” hay “Bà thấy kiểu tóc này đẹp thiệt sao?”

Xem thêm:   Tám chuyện

Lần tới, ai đó khen cái vòng tay của nàng thật đẹp, đừng vội đáp, “Ồ, tui mua sale ở Macy’s, rẻ mà!” hay  “cái vòng này tui có 10 năm hơn, xưa lắm rồi!” Môi nàng chỉ nên thốt nhẹ với một nụ cười “Cảm ơn nhé!” – “đơ đơ” thì không duyên dáng lắm đâu! Thanh lịch hay không đôi khi chỉ trong những khoảnh khắc nhỏ. Thật tuyệt nếu nàng có thể đáp lại, “ Ồ, cảm ơn. Cái túi xách chị nhìn sang ghê!” Nhưng thực thì rất hiếm khi nàng phải đáp lại lời khen tương xứng. (Lời khen mà vung vít uổng phí thì dễ bị pha loãng và mất giá.)  Cười “cảm ơn”, rồi lắng lại đôi chút để có sự giao thoa thiện ý – “Không có chi”,  “You’re welcome” … rồi ai nấy bước đi với tâm trạng dễ chịu hơn.

Lảng tránh lời khen thì nàng đã khước từ một món quà. Duyên dáng nhận nó, chỉ đơn giản một câu “Cảm ơn nhé!” là đầy đủ sự tiết chế thanh lịch rồi.