Tôi và D yêu nhau đã 4 năm. Mới đây, D về VN thăm gia đình, khi trở qua Mỹ, anh thú thật với tôi vì áp lực của mẹ anh, nên anh đã làm lễ hỏi với một người con gái (là con của bạn mẹ anh). D nói đám hỏi chỉ là giả để đưa cô ấy sang Mỹ (chỉ làm giúp chứ không lấy tiền). Khi cô ấy ở đây đủ thời gian luật định, anh sẽ làm thủ tục ly dị và cưới tôi. Tôi lo sợ sau này anh lại áp lực của mẹ buộc anh cưới cô gái đó, nhưng anh thề chỉ yêu mình tôi và nói “vợ anh phải là em”.  Anh còn có một đề nghị táo bạo là bây giờ tôi và anh chung sống với nhau, khi có con, mẹ anh không có lý do ép buộc anh nữa.

Tôi phải làm thế nào và có nên tin lới hứa của D không?  (LyLy)

NÀNG

Trish  Lê:  Chị Ly Ly ơi! thật tình tôi không đồng ý với chị về sự nghi ngờ tình cảm mà chị đã dành cho anh D.  Hơn hết mọi người, chị phải hiểu rõ tình cảm của người chị yêu chứ. Tôi cảm phục anh D ở chỗ anh rất thành thật với chị và có hiếu với mẹ. Chị thử nghĩ xem, nếu anh không nói gì với chị mà chỉ tìm cách dẫn dụ, gài bẫy để sắp đặt chị vào cái chuyện đã rồi, rồi sau này anh muốn nói sao, đòi hỏi gì chị cũng phải đồng ý, vì ván đã đóng thuyền, thì sao?

Tôi nhận thấy anh D rất yêu chị và không muốn mất chị. Chị có nghĩ rằng càng đi sâu vào tình cảm thì chị sẽ có ảnh hưởng rất lớn với D. Từ đó, chị mới có thể: một mặt tha thiết, một mặt áp lực D để kết cuộc câu chuyện không xảy ra như ý muốn của mẹ D.
 Chị cũng đừng quá khe khắt hoặc bi thương quá mức chỉ làm cho D bối rối thêm mà thôi. Hai người hãy ngồi xuống bàn tính kế hoạch để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi không biết chị là người thế nào?  Có phải là một người con gái dám yêu, dám hận hay không? Nếu chị dám  sống hết mình cho tình yêu thì kế hoạch của D cũng đáng suy nghĩ lắm chứ. Tôi thấy, sự hiện diện của một đứa trẻ sẽ giúp chị chiếm ưu thế, tại vì có bà nào mà không thương cháu nội của mình.
Chúc chị can đảm và sáng suốt nhé.

 
CHÀNG                     
               
Lý L:  Tôi dám chắc anh chàng D của  cô  đang bắt cá hai tay. Tôi là đàn ông nên hiểu rõ, đàn ông tham lam hơn phụ nữ là cái chắc. Người đàn ông nào cũng có một túi tham sắc kè kè trong tận ngăn sâu thẳm nhất của đáy lòng. Khi gặp chuyện, họ sẽ có thừa mánh khóe để qua mặt phụ nữ. Họ sẽ đánh đòn liều tới  đâu thì tới bởi vì họ nghĩ rằng, mình có mất mát gì đâu mà sợ.

Bây giờ, tôi  xin dẫn chứng tại sao tôi kết luận D là người không tốt.

– Thời đại bây giờ, bằng điện thoại, internet liên lạc quá dễ dàng, khi D quyết định làm đám hỏi với cô gái ở VN lúc về thăm gia đình, một chuyện quan trọng như vậy sao không hề nói với cô một lời.

– Viện dẫn lý do có hiếu với mẹ không đủ thuyết phục. Nếu D làm đơn bảo lãnh ba mẹ hoặc anh chị em theo ý ba mẹ mà trái ý của cô thì còn có lý. Đằng nầy làm đám hỏi với con của bạn mẹ, không phải vì tiền, chỉ vì cho mẹ vui (?), nhưng sự thật…chắc anh  cũng vui không kém.

– Viện dẫn lý do để sau nầy mẹ không thể ép được nên chung sống với cô trước như vợ chồng. Đây là một điểm nghịch lý vô cùng. Đây nhé: ban đầu D nói với cô rằng  “vì áp lực của mẹ nên đã buộc lòng làm đám hỏi giả với cô gái kia (nói vậy cũng hiểu ngầm rằng không phải tại anh đâu nhé, tại mẹ, và…chỉ giả bộ thôi mà!) Đã là hôn nhân giả thì tại sao lại sợ mẹ ép duyên lần nữa, đòi ăn ở với cô trước. Rõ ràng D có ý đồ xấu!

– Tôi không tin một người thanh niên qua Mỹ khá lâu lại không đủ bản lãnh để lập gia đình với người mình thương mà phải do quyết định của mẹ ở Việt Nam. Mà cho dù trên thế gian nầy có một người đàn ông như thế thì  phải nói, anh chàng này nhu nhược hết biết. Làm vợ anh ta chắc hẳn cô sẽ chuốc lấy sự đau khổ triền miên.  Hãy mạnh dạn dứt khoát với D ngay, đừng yếu lòng trước những lời ngon ngọt, hứa hẹn vu vơ. Có đau lòng đấy, nhưng cái đau hôm nay sẽ chẳng là gì so với cái đau mai này nếu cô lầm lỡ.

Cô hãy tưởng tượng đi, một ngày nào mang cái bụng bầu hay một đứa con, mà phải đón nhận lời phũ phàng của D như thế nầy: chúng ta chia tay nhé, vì cô ấy là người vợ có giấy tờ hôn thú của anh!  Đến lúc đó, dù  cô có khóc một trăm lần, có nhắc một ngàn lần rằng anh đã nói thế nầy, thế kia… cũng sẽ không thể thay đổi được gì.

Cuối cùng, tôi khuyên cô (nhưng nói để mà nói chắc gì cô sẽ nghe, vì tình yêu tự nó đã làm trái tim ta mù quáng!) hãy can đảm chấm dứt với D. Cầu xin cho cô được Ơn Trên soi sáng, chứ thực ra, chọn lựa một quyết định vậy không dễ dàng  chút nào.

alt

Bảo Huân

NB
(Kính mời quý độc giả tiếp tục đóng góp ý kiến về địa chỉ email: nganbinh13@yahoo.com)