Tôi lập gia đình đã 8 năm nhưng không có con dù đã cố gắng chữa chạy đủ mọi thứ thuốc. Tôi rất buồn và mang mặc cảm như người có tội vì không sinh con nối dòng nối dõi cho gia đình bên chồng (chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 6 chị em).

Mới đây, chồng tôi thú thật với tôi rằng anh có quan hệ tình cảm với một cô gái làm cùng hãng và hai người đã có với nhau một đứa con. Tôi bị sốc nặng. Sau những ngày buồn đau, khủng hoảng vì mất hết niềm tin vào người chồng tôi hết dạ yêu thương, kính trọng, tôi nhất quyết đòi ly dị nhưng chồng tôi van xin tha thứ và năn nỉ tôi nhận nuôi đứa con này thì anh sẽ dứt khoát với mẹ đứa bé.

Tôi rất đau khổ và không biết phải giải quyết chuyện này ra sao vì tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm, với lại từ lâu tôi cũng có ý định xin một đứa con nuôi. Tôi nghi ngờ chồng tôi chỉ hứa cho qua chuyện rồi lại tiếp tục dan díu với người ấy. Tôi lại sợ sau này mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Tôi bối rối không biết phải xử trí ra sao?

Kính xin các anh chị độc giả góp ý giùm tôi. (V.Th)

962 Tinh Chang Y Thiep

Bảo Huân

 

CHÀNG

Lão Bốn:  Các ông trên bàn nhậu thường nói với nhau, cũng có khi là đùa nhưng cũng có khi là thật “nếu mình lỡ ăn vụng thì dù vợ có đánh chết cũng nhất định không khai, lúc nào cũng phải giữ đúng  lập trường ba không: không khai, không nhận, không gật mà chỉ lắc (đầu). Tôi kể như thế để chị biết, chắc chả có người đàn ông nào thành thật hơn ông chồng của chị đâu.  Bệnh ngoại tình là bệnh của đàn ông nhưng biết quay đầu về năn nỉ vợ và thật tâm muốn giữ lại nền nếp gia đình có được mấy người. Thế thì chị đang có của quý trong tay đấy chị,  hãy cố mà giữ hạnh phúc của mình đừng để có một ngày chị phải âm thầm tiếc hối than thầm, sao ngày trước mình dại dột và cố chấp.

Từ từ suy nghĩ và bình tĩnh  để quyết định đúng chị V.Th nhé.

 

NÀNG

Th.Anh: Em V.Th mến, sau khi đọc qua những dòng tâm tình của V.Th, chị tưởng chừng như nghe đâu đây tiếng thở dài, trăn trở, lời than thân trách phận của bao chị em phụ nữ Việt Nam chẳng may lâm vào cảnh éo le, đau khổ tương tự như hoàn cảnh của em.

Thật ra, theo quan niệm tân tiến ngày nay, em không có lỗi gì với nhà chồng cả, vì rõ ràng là em nào có muốn sự việc xảy ra như vậy đâu. Trái lại, em luôn mong mỏi sinh được một cháu trai thông minh, kháu khỉnh để nối dõi tông đường, có phải thế không. Tuy nhiên, hẳn em cũng phải công nhận rằng tình trạng hiếm muộn này phần nào đã ảnh hưởng đến việc bảo vệ hạnh phúc gia đình, khiến chồng em không sao tránh khỏi thất vọng sau tám năm dài mòn mỏi đợi chờ (nói nhỏ em nghe: trước đây ông chồng yêu quý của chị mới chờ có một năm rưỡi thôi mà ông ấy đã tỏ ra sốt ruột lắm rồi!).

Có lẽ vào một phút yếu lòng nào đó, chồng em đã không kềm chế được nỗi khát khao có được một đứa con nhỏ để nựng nịu, ẵm bồng như bao người đàn ông bình thường khác. Do đó, anh đành lén vợ, chia ngọt, xẻ bùi với người phụ nữ ấy. Kể ra, em có phước lớn nên mới gặp được một người chồng có lương tâm, cho dù lỡ dan díu với người tình mới lạ hơn và có thể hấp dẫn hơn nhưng tuyệt nhiên anh không hề tỏ ra rẻ rúng, hất hủi người vợ đầu đời. Trái lại, anh ấy vẫn yêu thương, tôn trọng em, bằng chứng là anh đã biết hối lỗi và khẩn cầu xin được tha thứ.

Thế thì làm sao em có thể đành lòng nhất quyết hai ngả chia ly trong khi chính cõi lòng của em cũng tan nát, đau khổ. Xin em đừng vì muốn thỏa mãn chút tự ái nhất thời mà sẽ mãi ân hận về sau. Bởi lẽ, rồi đây trong quãng đời còn lại, liệu em có tìm được một người chồng hết lòng yêu thương em, không đòi hỏi em sinh con đẻ cái và không bao giờ phạm lỗi lầm tương tự chăng?  Em hãy thử nghĩ lại xem, cựu  Tổng thống Bill Clinton hào hoa, hảo ngọt, phạm tội gian dối vợ biết bao nhiêu lần thế mà bà Hillary Clinton vẫn tha thứ cho ông. Ðã vậy, bà còn hết lòng bênh vực ông trước mặt bá quan văn võ nữa kìa. Vì thế, chị mong em hãy cho anh ấy cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, quay về đường ngay nẻo chính. Nếu sau này anh ấy vẫn “ngựa quen đường cũ” thì em cứ cấp tốc đến gặp luật sư tiến hành thủ tục ly dị cũng chưa muộn.

Riêng về việc nhận cháu bé về nuôi, thì:

– Em cần gặp gỡ và tìm hiểu xem người phụ nữ ấy có thật sự đồng ý cho cháu bé về sinh sống với vợ chồng em không, hay đó chỉ là ước muốn đơn phương của chồng em, hoặc do sự đề nghị của gia đình chồng? Ðiều quan trọng hơn nữa là cô ấy có hứa chắc chắn là sẽ dứt khoát, cắt đứt mọi quan hệ với chồng em không?

– Dẫu biết rằng một khi em nhận cháu bé về nuôi làm sao tránh khỏi xảy ra ít nhiều rắc rối, chẳng hạn như phải đồng ý cho mẹ của đứa bé thỉnh thoảng đến thăm con, v.v… Nhưng theo thiển ý của chị thì đây là phương cách tốt nhất để chồng em không viện cớ nhớ con mà lui tới gặp gỡ người phụ nữ ấy. Ðừng tạo cơ hội để “lửa gần rơm” nha em.

– Người ta thường nói “gieo nhân nào thì gặt quả nấy”. Vì thế, em hãy yêu thương, chăm sóc cháu bé như con ruột của mình. Như vậy, chắc chắn em sẽ không bị mang tiếng mẹ ghẻ con chồng, đồng thời cháu cũng sẽ yêu thương em như mẹ ruột của cháu. Sau này, khi khôn lớn biết đâu cháu chẳng quý trọng em nhiều hơn nữa một khi cháu thấy rõ tấm lòng quảng đại, bao dung của em đối với sự lầm lỗi của cha và người mẹ sinh ra cháu. Cho dù kết quả không được như vậy đi nữa thì trong tận đáy lòng, em cũng không thấy hổ thẹn với lương tâm.

Chị thật lòng cầu mong từ nay vợ chồng em  sẽ bình yên sống bên nhau trong tiếng nói cười của trẻ thơ, thì quả thật không còn gì quý hóa bằng. Như vậy, chẳng khác nào em mướn người mang thai và sinh con giùm cho vợ chồng em mà không phải tốn tiền. Dù sao, nuôi một đứa con có liên hệ máu mủ với chồng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là nuôi một đứa bé hoàn toàn xa lạ, phải không em?

Cuối cùng, chị khuyên em đừng quên giữ gìn sức khỏe và điểm tô nhan sắc để giữ chặt lấy ông chồng yêu quý của mình.[]

NB