Vợ tôi rất quan trọng vẻ bên ngoài, dầu cũng sắp làm bà ngoại, bà nội. Tính ra, vợ tôi nhìn cũng còn xuân sắc, nhất là ở Mỹ, phấn son, mỹ phẩm rất đa dạng, đầy đủ. Nàng và các “nàng” trạc tuổi hay mách nước nhau cách ăn uống, nấu nướng sao cho trẻ, khỏe và đẹp. Khi một nàng tìm đâu đó trên net một công thức xay ba bốn loại trái cây uống cho trẻ, là mấy nàng xay sồn sột tối ngày. Đến lúc một nàng tá hỏa la lên bị tăng đường, vậy là cả đám ngưng ngang. Rồi rủ nhau đi tập yoga, thể dục. Nói chung nhiều sinh hoạt cũng tốt. Nhưng điều nàng nào cũng ái ngại là sợ mập. Tôi nói, đâu phải ốm mới đẹp, tôi cũng thích vợ tôi tròn trịa, có da thịt một tí. Nhưng nàng thích nghe “dư luận” hơn là chính nạn nhân chung gối.

Mới đây, nàng kể tôi nghe một cô bạn sợ tăng cân nên trốn lánh tất cả cuộc họp mặt, vì thường kèm theo ăn uống, dầu cô đó là một người rất ham vui, năng động. Khi xa lánh bạn bè, cô đâm ra buồn chán và… stress. Stress thì cau có, quạu quọ và ăn nhiều. Bây giờ cô ta suy tàn hơn trước, già hơn, mập hơn và xập xệ hơn. Vợ tôi hỏi, tôi có cách nào chuyển cho cô Ngân Bình để nghe được những lời khuyên, may ra cô ấy thay đổi…  Một độc giả ở Dallas

 

NÀNG

Từ Lệ Dung: Là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp trước mắt mọi người. Chẳng những trước mặt chồng mình mà cả những người cùng phái nữa. Chả thế mà bao nhiêu hàng mỹ phẩm trên thế giới đua nhau ra đời để phục vụ cho nhu cầu làm đẹp của phái nữ. Nhưng ta phải tìm hiểu xem thế nào được gọi là đẹp?

Ngày xưa đời Đường bên Tàu có Dương Quý Phi được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân làm mê đắm Đường Minh Hoàng và nghiêng ngửa cơ đồ nhưng bà ta lại có một vóc dáng vô cùng tròn trịa, đẫy đà, cao lớn, đối nghịch với Triệu Phi Yến mình hạc xương mai. Thời này, bên Mỹ chúng ta có một Melissa Carthy, chỉ cao có 5’3 mà nặng hơn 200 lbs nhưng cũng làm dân Mỹ mê tít nhờ vào tài diễn xuất duyên dáng và có ai dám chê cô đâu. Thử nhìn lại Angelina Jolie ngày nay, xem nàng đã sụt mất bao nhiêu pounds, cô còn đẹp như ngày xưa chăng khi nhìn bờ vai tròn trịa ngày nào bây giờ gầy trơ xương.

Do đó, theo tôi nghĩ, ở vào lứa tuổi sắp hoặc đã lên chức bà, chúng ta không cần kiêng ăn quá đáng và tự isolate chính mình với thế giới bên ngoài. Ở vào tuổi này, thiết nghĩ chúng ta cần có những buổi họp mặt với bạn bè, gia đình nhiều hơn để chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm xưa cùng có những tiếng cười thoải mái, vui vẻ để làm bớt đi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Đồng ý là những lần họp mặt luôn có kèm theo những màn ăn uống. Nhưng có sao đâu? Người ta ăn nhiều thì mình ăn ít, ăn trái cây, uống nước juice, rau cải là cũng đủ năng lượng một ngày cho cơ thể. Ăn mỗi  lần một ít mà ăn nhiều lần trong ngày cũng là phương pháp mới hiện nay để không bị tăng cân mà vẫn đủ chất lượng. Ngoài ra, nếu có điều kiện thì nên đi gym, gặp personal trainer và nutritionist để người ta hướng dẫn mình cách luyện tập để có một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn vui tươi, lành mạnh. Có ra ngoài, giao tiếp với mọi người thì mới cảm thấy  cuộc đời vẫn còn đẹp để chúng ta còn thưởng thức những tháng năm còn lại không bao nhiêu của một đời người. Tội gì phải tự dằn vặt tâm hồn và thể xác để rồi nhìn lại thấy vết chân chim bắt đầu xuất hiện trên mắt, trên môi và đôi má xuân hồng ngày xưa.

Để kết thúc phần góp ý này, tôi xin quý vị đừng để những triệu chứng của căn bệnh gọi là Anorexia nervosa làm phiền mình. Hãy vui vẻ, hòa đồng với những người xung quanh và nếu có rất nhiều người live to eat vì họ có tâm hồn ăn uống, còn mình thì cứ eat to live để có một thân hình mảnh mai như cái thuở còn là cô Hoàng thị Ngọ của những “Ngày xưa Hoàng Thị”.

CHÀNG

Tam Tê (TTT): Tôi xin nói một điều. Điều này đối với các ông chồng thì rất vô lý nhưng các bà vợ vẫn quyết chí bảo “có  lý”. Điều đó là vợ không bao giờ thèm quan tâm đến những lời tâm huyết của chồng. Chồng khen mình đẹp thì lại nguýt mắt phủi tay “ai mà tin lời ông” hoặc “xạo vừa thôi cha nội”. Trong khi lại rất tin người ngoài đường “phải ốm hơn nữa mới đẹp”. Thế là “đai ệt”, thế là “nhịn ăn”, thế là “ép xác”, cho đến ngày người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, cứ y như bộ xương cách trí. Cho là thân hình gọn ghẽ khi nhìn từ phía sau, nhưng quay ra phía trước là khuôn mặt dài thoòng, da dẻ nhăn nhúm, nhão nhẹt. Vậy thì đẹp ở chỗ nào, lợi ích ở chỗ nào.

Tuần rồi, trên internet có đăng hình một cô gái, vì muốn có thân hình đẹp như người mẫu (mà theo tôi đó chỉ là những con ma đói) ốm chỉ còn da với xương, vì sau một thời gian nhịn ăn quá độ đã bị kiệt sức. Bác sĩ ra lệnh cô phải ăn uống trở lại bình thường nếu không muốn hui nhị tì. Nhưng than ôi! bao tử của cô không chịu tiếp nhận thức ăn, cứ tọng vô thì nó lại đẩy ra. Tôi mừng húm, in ra, dán ngay đầu giường để cảnh cáo người tình trăm năm của tôi và dọa “nè, nhịn ăn riết rồi mất cảm giác không còn ăn được nữa thì sẽ trở thành người hành tinh như vầy. Bảo đảm ai nhìn thấy cũng tưởng bà từ nghĩa địa bước ra”. Lần đầu tiên tôi mới thấy nàng im lặng. Chắc là bắt đầu lung lay. Hy vọng là vậy.

Rất mong các bà đang “đai ệt” sẽ thay đổi cách suy nghĩ và cách nhìn về cái đẹp để khỏi phải đổ bệnh mà khổ chồng, khổ con. Bằng chứng là người phụ nữ trong đề tài kỳ này bây giờ chẳng những không đẹp mà còn xấu xí hơn ngày xưa. Hãy mau mau tỉnh thức các bà ơi! đừng làm giàu cho các hãng thuốc “xuống cân” nữa. Mong lắm thay!

Tinh Chang Y Thiep 980

BẢO HUÂN

NB

 

Đề tài kỳ sau

Chồng tôi năm nay xấp xỉ 50 tuổi, được bà con, bạn bè đánh giá là người tốt. Tôi thì phân vân với sự đánh giá đó. Vì theo tôi, anh ấy có một cái tính rất xấu là thấy phụ nữ thì nhìn hau háu, không cần biết có vợ đang đi bên cạnh hay không. Chắc không người vợ nào có thể chấp nhận chuyện này. Không phải vì ghen mà vì nó biểu lộ tư cách của một con người. Có lần tôi góp ý thì anh ấy trả lời: “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Tệ nhất là anh ấy còn nhìn bạn của con gái mình theo cách nhìn rất trần tục và tôi thật xấu hổ khi nghe con gái nói: “Bạn con không tới nhà mình nữa. Nó nói ba nhìn nó thấy sợ quá”. Theo quý vị có phải “trời sinh ra đàn ông nào cũng vậy” và tôi phải làm thế nào để ông chồng “mất nết” của tôi bỏ đi cái tật xấu đó. B.H