Mới đây, tình cờ tôi đọc được nhật ký của vợ tôi và biết cô ta đang có cảm tình sâu đậm với một người bạn đồng nghiệp. Qua tâm sự được viết ra, tôi biết anh chàng đó không có tình ý gì với vợ tôi, nhưng chỉ vì anh ta thường hay tặng hoa cho vợ tôi trong ngày sinh nhật và có những cử chỉ rất “ga lăng” mà theo vợ tôi viết đó chỉ là do bản tính của “một người rất đàn ông và đầy lịch sự” mà vợ tôi đâm ra tơ tưởng. Rồi vợ tôi lại so sánh và trách tôi chẳng bao giờ làm điều đó cho cô. Đọc xong tôi rất tức giận. Dù điều cô ấy viết về tôi có phần đúng, nhưng một người vợ tốt không bao giờ được so sánh chồng mình với người khác và hành động của vợ tôi chẳng khác gì là ngoại tình.

Tôi nghĩ là tôi phải làm ra lẽ và có thái độ cứng rắn với người vợ này. Theo quý vị, tôi nên làm cách nào? Thành thật cám ơn. Mr.X

976 Tinh Chang Y Thiep

 NÀNG

Thụy Khanh: Không hiểu sao khi nhìn thấy tên Mr. X, tôi lại liên tưởng đến một người đàn ông còn trẻ, có tư tưởng phóng khoáng, điển hình của “Husband of Today”, tức “Người Chồng của Thế kỷ thứ 21”.  Thế nhưng… sau khi nghiền ngẫm lại lời thư anh viết: “Tôi phải làm cho ra lẽ và có thái độ cứng rắn với người vợ hư hỏng này”, tôi lại buông tiếng thở dài não nuột!  Thì ra anh vẫn còn mơ màng tưởng rằng người bạn đời của mình là một “Wife of Yesterday” nên muốn dương oai cho đời biết tay, có phải thế không, thưa Mr. X?. 

Trước hết, xin anh đừng vội trách chị nhà sao lại so sánh chồng mình với người đàn ông khác.  Theo tôi nghĩ, đó chỉ là sự cảm nhận thường tình của một số anh chị khi tiếp xúc với người khác phái, đặc biệt là nơi sở làm. Chỉ khác ở chỗ là có người thật thà thố lộ tâm can để mong tìm một lối thoát vẹn toàn, ít gây tổn thương cho người bạn trăm năm của mình. Có người thì luôn cố gắng giữ kín trong lòng để khỏi phải mang tiếng là kẻ thiếu thủy chung. Có điều tôi thắc mắc là người bạn đồng nghiệp của chị X là người Việt Nam hay là người ngoại quốc và tại sao anh ta lại “ga-lăng” với chị ấy dữ vậy?  Cho dù đó là người ngoại quốc đi chăng nữa thì tôi cũng không tin là anh ta chỉ tặng hoa khơi khơi mà chẳng có một chút tình ý nào đó. 

Riêng chị X đã đối xử với người bạn đồng nghiệp ấy như thế nào, chị chỉ ca tụng những cử chỉ lịch sự, “ga-lăng” hay chị đang mơ tưởng đến một chuyện gì khác sâu xa hơn và táo bạo hơn?  (Hay là Mrs. X đang chơi trò ú tim, làm bộ viết nhật ký rồi cố tình để cho Mr. X vớ được với mục đích chọc cho ông nổi cơn ghen và lưu tâm đến vợ mình nhiều hơn?). Trước sự thể như thế này, dĩ nhiên là anh không thể đùng đùng nổi giận và thật thà khai báo là anh đã lén đọc nhật ký của vợ, bởi vì hành động này chứng minh là anh quả thật là người chồng kém lịch sự so với người bạn đồng nghiệp quá ư lịch sự kia. Như vậy sẽ khiến chị X thất vọng và càng tiếp tục so sánh nhiều hơn. 

Thế thì anh chỉ còn có mỗi một cách là hãy hòa hoãn chuyện trò, khéo léo gợi ý để chị  X cảm thấy thoải mái và tự nguyện tỏ bày tâm sự. Từ đó, anh sẽ giải thích cho chị hiểu rằng, mỗi người có cá tính riêng, hơn nữa những cử chỉ màu mè hoa lá cành thường chỉ dành cho các cặp tình nhân mà thôi. Một khi đã kết nghĩa trăm năm, vợ chồng nên đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật, không còn chỉ mãi nhìn nhau, làm vừa lòng nhau như thuở trước nữa mà cần hướng về một tương lai lâu dài, vững chắc và tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sống trong thời buổi văn minh như hiện nay, nếu như biết Mrs. X  thích tặng hoa nhân ngày sinh nhật, thích nghe lời ngọt mật chết ruồi thì anh cũng nên chiều chị ấy một tí. Biết đâu chẳng nhờ vậy mà tình nghĩa vợ chồng càng trở nên nồng thắm hơn, đồng thời Mrs. X sẽ im ru, chẳng còn viện cớ gì để trách cứ và so sánh anh với ai được nữa. 

Mặc dầu vậy, thỉnh thoảng anh cũng nên nhắc nhở chị X rằng: Ðã là phụ nữ  có chồng, chị không thể tiếp tục mơ mộng như thời còn là cô gái hay mè nheo nữa mà nên chuyên tâm làm thế nào để vợ chồng ngày càng hòa hợp, dễ thông cảm với nhau hơn. Thử hỏi, nếu như chị cứ mãi “đứng núi này trông núi nọ”, cứ lần lượt so sánh chồng mình với hết người đàn ông này đến người đàn ông khác thì biết đến bao giờ chị mới tìm thấy hạnh phúc lứa đôi?  Và nếu như chị bình tâm suy nghĩ lại, chị sẽ nhận thấy rằng mình cũng có nhiều khiếm khuyết cần sửa chữa và quan trọng hơn nữa là vì cứ mãi lo nghĩ đến chuyện viển vông, chị chưa thật sự quan tâm đến người bạn đời cũng như chưa thật lòng chăm lo cho mái ấm của gia đình mình.

Xin thành thật chúc Mr. và Mrs. X sớm tìm lại hạnh phúc như hồi mới cưới.

CHÀNG

TN: Trước đây, một người bạn có đưa cho tôi đọc một bài thơ nói về những phút xao lòng trong cuộc đời của mỗi con người, những phút giây sống thực ngoài tình chồng vợ. Có thể vợ ta cũng có một người yêu cũ cũng như ta và trong phút giây nào đó chợt nhớ đến bóng hình yêu dấu trong một góc dĩ vãng lãng mạn tưởng như đã vùi sâu trong thời gian. Với những phút giây như thế, theo tôi chỉ điểm tô cho cuộc đời ta , hay vợ ta thêm màu thêm sắc. Tuyệt nhiên, không một chút gì ảnh hưởng đến tình nghĩa vợ chồng.Và chẳng có ai phản bội ai. Cuộc đời, sống đã khó khăn với đầy dẫy những âu lo và phiền não. Thân phận con người  ngắn ngủi và cô đơn biết bao nhiêu nếu không có những phút xao lòng như thế để mình tạm quên đi đời sống thực, giúp cho ta can đảm để đi nốt quãng đời còn lại. Có thể anh không đồng ý với tôi về những điều trên, nhưng chắc là nó vẫn xảy ra trong cuộc sống chúng ta.

Tôi phải rào đón như thế vì tôi đọc được chữ hư hỏng mà anh dùng để gọi chị nhà. Tôi đoán rằng ông là người khó tính, độc đoán trong tình yêu. Hãy xét từng điểm trong câu chuyện mà anh đã đề cập về chuyện vợ anh “hư hỏng” xem nó có trầm trọng như hai chữ anh đã dùng không nhé.

Trước hết, anh tình cờ đọc được nhật ký của chị nhà. Tình cờ như thế nào tôi không được biết nhưng chắc rằng không có sự đồng ý của vợ anh, có nghĩa là anh đã lén lút bước vào một góc thầm kín nhất trong tâm hồn của vợ. Ðiều này không giúp gì cho anh trong sự cải thiện tình nghĩa vợ chồng mà chỉ làm cho anh thêm đau lòng với những thực tế phũ phàng nếu có mà thôi. Con người có nhiều điều tốt nhưng cũng không thiếu những sự xấu xa, đó có thể là những ham muốn nông cạn nhất thời, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng để kìm hãm hoặc che đậy. Anh đã mở ra một góc tối riêng tư của chị nhà để làm anh buồn lòng và đau đớn. Mà anh không thể làm gì ngoài sự buồn phiền, cũng không lấy điều đó để làm chứng cớ buộc tội chị nhà được, dù anh có muốn.

Câu chuyện mà anh kể ra, theo tôi có điều gì không  bình thường. Khi người ta thương nhau, nhất là đàn bà thường hay chủ quan, mơ mộng. Thế mà vợ anh biết rằng người tặng hoa chỉ là người rất đàn ông và lịch sự thôi chứ không có tình ý gì thì rõ ràng là vợ anh không hề lãng mạn và chị ấy tự biết vị trí của mình. Theo tôi, có được điều này thì chị nhà đâu có hư hỏng như anh nghĩ, mà trái lại.

Cái mà anh cho là có cảm tình sâu đậm của vợ anh với người đàn ông kia chỉ là lịch sự thường, đáp lại tình cảm của người khác dành cho mình mà thôi. Bây giờ anh có một cô bạn ngày sinh nhật mang hoa đến tặng cho, tôi chắc là anh cũng có cảm tình với cô ấy hơn hẳn những cô gái khác và cũng thầm mong vợ nhớ đến và săn sóc mình như cô gái kia thôi.

Viết đến đây tôi lại phân vân tự hỏi: hay là chị nhà không dám nghĩ đến sự thực khi cho rằng một người tặng hoa trong ngày sinh nhật cho mình chỉ là cử chỉ  lịch sự của một  người rất đàn ông. Có đúng như thế,  hay  tại chị nhà không dám nghĩ rằng người ấy đã yêu mình như kiểu TTKH ngày xưa.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng.

Trời ơi người ấy có buồn không.

Tôi nghĩ rằng ít có người đàn ông nào tặng hoa cho người khác phái trong ngày sinh nhật chỉ hoàn toàn là lịch sự. Chị nhà nghĩ, hay cố nghĩ rằng người ta vì lịch sự mà tặng hoa cho mình thì đó là một người vợ tốt và đứng đắn. Anh nên mừng và ngay bây giờ anh nên mua một bó hoa và nói với vợ rằng “Lần trước sinh nhật em, anh bận quá nên quên. Lần này anh tặng một bó hoa to để đền bù”.

Cũng có thể vợ anh cố tình để nhật ký cho anh tình cờ đọc thấy. Nếu đúng vậy thì chị chỉ muốn kín đáo cho anh biết là chị muốn được tặng hoa trong ngày sinh nhật. Nếu anh còn yêu vợ sôi nổi như thủa ban đầu thì tặng hoa cho người vợ yêu là một việc làm vừa thú vị, vừa lãng mạn. Còn nếu anh không còn yêu  vợ nữa thì việc tặng hoa cho vợ đúng là một cử chỉ lịch sự của người đàn ông tôn trọng tình nghĩa vợ chồng và cảm ơn vợ đã hy sinh, chịu đựng mình trong bấy nhiêu năm.

Anh chồng hay giận ơi, tôi góp ý như thế, chẳng biết làm anh vui hay làm anh giận đây?