Chồng tôi năm nay xấp xỉ 50 tuổi, được bà con, bạn bè đánh giá là người tốt. Tôi thì phân vân với sự đánh giá đó. Vì theo tôi, anh ấy có một cái tính rất xấu là thấy phụ nữ thì nhìn hau háu, không cần biết có vợ đang đi bên cạnh hay không. Chắc không người vợ nào có thể chấp nhận chuyện này. Không phải vì ghen mà vì nó biểu lộ tư cách của một con người. Có lần tôi góp ý thì anh ấy trả lời “Trời sinh đàn ông nào cũng vậy”. Tệ nhất là anh ấy còn nhìn bạn của con gái mình theo cách nhìn rất trần tục và tôi thật xấu hổ khi nghe con gái nói “bạn con không tới nhà mình nữa. Nó nói ba nhìn nó thấy sợ quá”. Theo quý vị có phải “trời sinh ra đàn ông nào cũng vậy” và tôi phải làm thế nào để ông chồng “mất nết” của tôi bỏ đi cái tật xấu đó. BH.

NÀNG

Khanh Khanh:  Tôi có một người bạn trai – có nghĩa, bạn tôi là con trai, chứ không phải con gái, nói rõ như vậy để đừng ai thắc mắc “bạn hay bồ”. Cậu ta có vợ đẹp, gia đình hạnh phúc đàng hoàng, nhưng ra đường, thấy gái đẹp vẫn nhìn. Chỉ là bạn mà tôi còn khó chịu, nói chi là vợ. Có lần tôi hỏi “Ê! lấy vợ gần chục năm rồi, chán quá phải không?” “Dựa vào đâu mà ‘you’ hỏi vậy?” “Thì dựa vào cặp mắt dê xồm của cậu. Nếu hổng chán vợ sao ra đường thấy gái đẹp cứ phải nhìn, trong khi ông nhạc sĩ nào đó có viết ‘thế giới đông người anh chỉ thấy mình em’. Nhưng cậu thì, ngoài em ra còn thấy ‘ẽm’ khác nữa là sao? “Hừ! nhìn thì cứ nhìn, nhưng nếu ‘you’ hỏi, nhìn mà có cảm xúc  như khi nhìn vợ không thì câu trả lời là không!”. Nếu vậy, cái nhìn đó không có gì là tội lỗi và đáng trách phải không quý vị?

Theo tôi nghĩ, thà “ông chồng có tính xấu là thấy phụ nữ thì nhìn hau háu”, chứng tỏ ông ta là người thật thà, “bụng để ngoài da”. Chừng nào gặp phải ông chồng thường tỏ ra đạo mạo, nhưng âm thầm làm chuyện bất chính sau lưng vợ mới thật sự là đáng sợ. Nếu gặp phải ông chồng đang “hồi xuân”, còn sung sức, thích ngắm của lạ thì người vợ cần chăm chút nhân dáng, ăn mặc đẹp mắt để ông chồng được mãn nhãn, tránh ôm mộng “đứng núi này, trông núi nọ”.

Chị B.H. chưa đến nỗi xui xẻo khi có một ông chồng “được bà con, bạn bè đánh giá là người tốt”, so với cái tật xấu “nhỏ xíu” đó thì chẳng có gì đáng phải lo lắng. Chị nên “nhẫn nhục”  khuyên anh ấy,  đại khái là có muốn ngắm phụ nữ đẹp thì cũng nên kín đáo hơn, đừng khiến vợ cảm thấy buồn lòng và xấu hổ với mọi người xung quanh. Cuộc đời ngắn lắm, thôi thì chị hãy cố gắng nhìn vào những điểm tốt của chồng mình, đừng chăm chăm nhìn vào những tính xấu để tự rước buồn phiền cho mình.

CHÀNG

Ông TƯ: Không phải “Trời sinh ra đàn ông nào cũng vậy”. Trời sinh ra mỗi người đều khác nhau, dù là anh em ruột đi nữa thì từ giọng nói, tiếng cười, cách đi đứng cũng đều khác nhau. Dĩ nhiên, ánh mắt nhìn người phụ nữ của mỗi người đàn ông cũng đều khác nhau chị ạ. Nhưng điều không ai chối cãi là người đàn ông nào cũng thích nhìn ngắm người phụ nữ đẹp.

Thường thì ở đời ít ai nhìn thấy những khuyết điểm của mình. Có những người ăn to nói lớn, không bao giờ nói nhỏ được. Có những người có giọng nói nhỏ nhẹ. Có những người có giọng cười hô hố. Có những người có cái cười dê… Ðó là những cái tật, rất khó sửa đổi. Theo tôi, anh ấy chỉ có cái tật là nhìn người phụ nữ “rất trần tục”mà chính anh ấy cũng không biết. Ðã là vợ chồng thì phải chấp nhận nhau và sửa đổi cho nhau thôi chị B. H. ơi. Ðiều quan trọng là làm thế nào để cho anh ấy biết “cái tật” của mình. Chính chị là người biết rõ phải làm thế nào. Nếu chị đã cho anh ấy biết cái tật của anh mà anh không nhận thì phải nhờ người khác giúp thôi.

Theo như chị viết thì bạn bè, bà con đánh giá chồng chị là người đàn ông tốt. Vây thì chị là người có phước đó, chỉ có điều là làm thế nào để anh ấy biết được là anh ấy có cái nhìn “hau háu” và biết kiên nhẫn tự tiết chế chính bản thân mình mỗi ngày, coi vậy chứ không dễ chút nào vì đây là “cái tật” rồi.

Chúc chị thành công. Ông Tư

Đề tài mới

Trong mục TCYT vừa qua, nhiều bà và cô lên tiếng rằng việc nhìn ngắm phụ nữ là hư thân mất nết, là thói xấu, là đủ thứ “tệ nạn”. Nhưng tôi có người bạn, bảnh bao, đẹp mã, lại học vị cao. Anh này nhất quyết không nhìn các bà, dầu nhiều khi “hàng hóa” bày hở hang. Có lời rì rầm, “thằng chả” chỉ biết bám váy vợ, rồi dè bỉu không có nam tính… 

Thực tế, thì các bà các cô thích “khoe khoang”. Nếu ăn mặc kín đáo thì người ta đâu có nhìn, đằng này, ngực trễ, lại lồ lộ gí vào mắt người đối diện. Ăn mặc kiểu đó, trẻ con cũng tò mò chứ đừng nói người lớn. Khi “khoe khoang”, rõ ràng có nhu cầu cho người khác thưởng ngoạn. Cớ sao lại lên án họ đủ điều? Tôi cũng biết, nhiều nàng đi bơm cho lớn, rồi cắt chỗ này vá chỗ kia, dầu chồng ngăn cản. Như vậy nhu cầu làm đẹp cũng để cho người ngoài, chứ chẳng phải vì người phối ngẫu yêu cầu?

  (Hà và bạn hữu)