Cái vỉa hè

    Rào chắn vỉa hè hình trước bệnh viện Chợ Rẫy. Nguồn zing.vn
    Rào chắn vỉa hè hình trước bệnh viện Chợ Rẫy. Nguồn zing.vn

    Hình như tự thuở xa xưa cho đến giờ, ở VN cái vỉa hè ngoài công năng dùng để dành cho người đi bộ còn có một công năng khác là nơi của những gánh chè, quán bán báo, bán vé số, bán nước, bán cafe chồm hổm, bún chồm hổm và nhiều thứ chồm hổm, cũng là nơi giữ xe và xả rác.  Trăm tội, nghìn tội cũng là cái vỉa hè, thế mà chỉ cái vỉa hè thôi nó nuôi sống không biết bao nhiêu người, có ai đếm được bao nhiêu kỷ sư, bác sĩ hay tiến sĩ được nuôi và lớn lên từ cái vỉa hè tội lỗi đó không.   Có ai từng nhớ đầu góc đường vỉa hè kia có gánh chè, đầu góc đường nọ có xe bánh mì… Có ai chưa từng ngồi quán cafe vỉa hè hay ngồi lê ăn vặt khi còn trẻ không, một trời thương nhớ về cái vỉa hè, đi xa thì nhớ khi về ghé thăm.

    Thật ra vỉa hè không có tội, người chiếm lòng lề đường mới là người có tội, và cũng xem ra người bán hàng rong cũng không có tội nếu có được một nơi chốn buôn bán thì hay biết mấy.  Ừ, mà ai lại không thích con đường đi sạch sẽ, có được cái vỉa hè thông thoáng, nhưng làm sao mà thông thoáng được khi không có chổ và quy định nơi khu vực được buôn bán.  Quy định và cấm một điều gì đó thì phải trước nhất tạo điều kiện và giải quyết cho người ta không phạm vào, còn nếu không tạo điều kiện mà cứ cấm mãi thì cứ như thời kỳ bao cấp, bán chui, buôn chui, bán bưng và chạy là chuyện phải xảy ra thôi.  Có sống sót lại cũng phải có bảo kê, chung chi và quen biết.

    Ai đã từng đi du lịch sang Singapore muốn ăn đồ ăn với giá rẻ thì nên ghé vào Kopitiam.  Bên Sing họ xây rất nhiều các khu vực gọi là Kopitiam, nghe nói mục đích của những Kopitiam là gom toàn bộ dân bán vỉa hè vào những nơi như vậy họ tạo ra những gian hàng bán thức ăn vừa sạch sẽ mà dễ kiểm soát.  Còn nghe nói thêm là để mướn những gian hàng như vậy giá cả rất phải chăng chứ không mắc mỏ gì.  Chính vì tiền mướn rẻ nên người tiêu dùng được thụ hưởng với giá cả các thức ăn uống cũng phải chăng chỉ vào khoãng trên dưới 1-5 đô Sing cho một món ăn ngon miệng mà lại vệ sinh.  Đi đâu cho xa, nhà hàng xóm kế bên đã làm được mà còn làm tốt tại sao ta không học theo họ, bài học tốt lại không mất tiền đóng học phí mà lại chê.

    Dân Việt mình giờ cũng có cuộc sống sung túc rồi chứ không còn như 20-30 năm về trước, đi du lịch cũng nhiều, gần thì ĐNA, xa thì trời Âu trời Mỹ.  Ở các nước đó mức sống và thu nhập cao hơn ta hẳn nhưng vẫn thấy có bán hàng rong trên vỉa hè hay nói thẳng ra việc bán hàng rong trên vỉa hè chưa từng bị cấm kể cả ở các nước tiên tiến.  Chắc hẳn người đi Âu Châu về sẽ còn nhớ những quán cafe vỉa hè lấn ra cả lòng lề đường thế mà ai cũng ráng một lần ghé đến kéo ghế ngồi ngắm thiên hạ đi qua lại, ai đã từng ghé New York hay San Francisco hoặc một thành phố nào đó ở Mỹ thì cũng thường thấy những xe bán hotdog, sandwich, kabob(kebab) hay xe kem vào mùa hè ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ.   Có người còn cho đó là một nét đặc trưng của nơi đó.

    Nói tóm lại ở VN, cái vỉa hè và người bán hàng rong bị mấy cái tiệm hay cửa hàng mặt tiền xây lấn chiếm dụng vỉa hè rồi đổ thừa cho tất cả là chiếm dụng lề đường.  Ai đi trên đường có thấy người bán hàng rong chiếm dụng lề đường bằng các nhà mặt tiền bày hàng lấn ra vỉa hè hay những bãi xe máy đậu chiếm nguyên cả cái vỉa hè.

    Chỉ là mấy hôm nay ai ai cũng nói về một lãnh đạo ra tay hành xử để dọn dẹp lấy lại cái vỉa hè bị mất, tuy nhiên đứng ở một mức độ bên ngoài nhìn vào thì thấy từ một lãnh đạo hành pháp với một cái phẩy tay thế là anh í đã biến thành nhà lập pháp ngay tại chổ hay tiện thể kiêm nhiệm luôn cả hai.  Dân Việt ham vui báo chí cố tình, chuyện lớn quên đi để chỉ còn lại có cái vỉa hè trước mặt.  Tất cả chỉ là dụng ý!

    Nguồn Facebook Tôn Thất Long

     

    SHARE

    NO COMMENTS