Kể từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền vào năm 2013 đến nay, trong khoảng thời gian hơn một thập niên này, quân đội Trung Quốc ngày càng trở nên hùng mạnh, các cơ xưởng trong nước thống trị ngành sản xuất toàn cầu và các công ty tiên phong về kỹ thuật đang dần thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc lại đang gặp khó khăn. Sự sụp đổ thị trường bất động sản khổng lồ đã làm bốc hơi hàng nghìn tỷ Mỹ kim tài sản, niềm tin của người tiêu thụ bị suy giảm trầm trọng và thị trường việc làm trở nên ảm đạm.
Sự mâu thuẫn này cho thấy Tập Cận Bình đặt ưu tiên an ninh quốc gia cao hơn kinh tế. Tập đổ nhiều trăm tỷ Mỹ kim vào việc theo đuổi mục tiêu tự túc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn, xe điện và nhiều lĩnh vực mang tính chiến lược khác, trong khi lại trì hoãn các kế hoạch cải cách kinh tế để có thể tạo ra nhiều việc làm hơn và nâng cao tầng lớp trung lưu của quốc gia.
Tất cả đều nhằm phục vụ mục tiêu chính “phục hưng quốc gia” của Tập, dựa trên sức mạnh quân sự và kỹ nghệ, một chiến lược đã được phô diễn phần nào trong hai ngày khi Tổng thống Donald Trump công du đến Bắc Kinh vào giữa tháng 5 vừa qua.
Tại Tây An, một thành phố cách Bắc Kinh khoảng 600 dặm về phía tây nam, nổi tiếng với di tích đội quân đất nung cổ đại, hồi năm ngoái, chính quyền địa phương đã cắt giảm chi tiêu cho việc bảo trì đường sá và điều hành tòa án, trong khi tăng khoảng 80% chi tiêu cho các dự án khoa học và kỹ thuật. Khi doanh thu của thành phố giảm, chi tiêu cho các trường tiểu học và trung học cơ sở đều giảm hơn 10%, mặc dù lực lượng quân đội địa phương nhận được hàng triệu Mỹ kim từ ngân sách đặc biệt.
Tại Phật Sơn, gần Hồng Kông, qua một số cuộc phỏng vấn với các nhà báo ngoại quốc, cư dân nói rằng một cảm giác khủng hoảng đã bao trùm lên toàn khu vực từng được xem là trung tâm sản xuất, nơi nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0.2% vào năm ngoái. Các giới chức chính quyền muốn biến thành phố này thành một trung tâm kỹ thuật robot, nhưng ngành kỹ nghệ này quá nhỏ để có thể cứu vãn nền kinh tế của Phật Sơn. Hiện nay, nhiều cơ xưởng đang bị bỏ trống, với những tấm biển quảng cáo cho thuê được treo ở mặt tiền.
Kể từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời, các nhà lãnh đạo Trung Quốc chủ yếu tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế, là yếu tố đã thúc đẩy sự trỗi dậy kinh tế của quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các thông điệp chính trị thường mâu thuẫn với thực tế kinh tế. Nông dân trong nước đang phải chật vật mưu sinh với thu nhập chỉ vài Mỹ kim mỗi ngày nhưng lại được nhà nước kêu gọi chung tay đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc nông nghiệp. Các sinh viên thì miệt mài học thuộc lòng những câu tuyên bố của Tập về việc khôi phục sự vĩ đại của Trung Quốc, mặc dù hàng triệu người trong số họ rất có thể sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp và phải sống dựa vào cha mẹ.
Tình hình thực tế
Quy mô nền kinh tế Trung Quốc hiện nay nhỏ hơn nhiều so với những gì mà nhiều nhà kinh tế phương Tây từng dự đoán vào thời điểm Tập Cận Bình mới lên nắm quyền. Ngay cả khi đã điều chỉnh theo sự chênh lệch về sức mua giữa hai quốc gia, tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu người của Trung Quốc trong năm 2024 vẫn chỉ đạt mức chưa đầy một phần ba so với mức tương ứng của Hoa Kỳ.
Trong bài diễn văn thường niên mới đây nhất nhân dịp đầu năm mới, Tập Cận Bình gần như tránh nhắc đến bất kỳ vấn đề kinh tế nào. Thay vào đó, Tập nhấn mạnh rằng sức mạnh quốc gia của Trung Quốc đã “đạt đến những tầm cao mới”. Để làm minh chứng cho những bước tiến của đất nước, Tập đưa ra dẫn chứng về sự kiện hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm tiên tiến nhất của Trung Quốc vào năm ngoái, cùng với sự xuất hiện của những người máy robot mới có khả năng múa võ.
Trong bản đánh giá thường niên mới nhất về sức mạnh của các quốc gia tại khu vực châu Á, Viện Lowy, một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách của Úc, vẫn xếp hạng Hoa Kỳ là cường quốc mạnh hơn; tuy nhiên, tổ chức này cũng kết luận rằng Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể khoảng cách khác biệt. Kết quả của bản phân tích này là dựa trên 131 chỉ số thuộc các lĩnh vực như năng lực kinh tế và quân sự, quan hệ hợp tác quốc phòng, cũng như tầm ảnh hưởng ngoại giao.
Ưu tiên an ninh
Tập Cận Bình lập luận rằng an ninh là tiền đề thiết yếu cho sự phát triển; từ đó, Tập biện minh cho việc tăng cường vai trò can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế, cũng như việc chi tiêu hàng trăm tỷ Mỹ kim nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ về kỹ thuật, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
Theo số liệu của chính phủ, chi tiêu quân sự đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, trong đó có mức tăng 7% vào năm 2024. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, dưới sự lãnh đạo của Tập, Trung Quốc có thêm hàng trăm đầu đạn nguyên tử trong kho vũ khí và đưa vào hoạt động thêm hai hàng không mẫu hạm. Để so sánh, chi tiêu cho giáo dục của chính quyền trung ương và địa phương chỉ tăng hơn 1% tính trên cơ sở bình quân cho mỗi học sinh trong năm 2024.
Việc Trung Quốc tập trung vào AI, người máy robot và nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác trong thời gian gần đây đang giúp củng cố vị thế là cơ xưởng sản xuất lớn nhất thế giới của họ – và tạo ra những khu vực tăng trưởng tương đối mạnh mẽ tại các thành phố trọng điểm về kỹ thuật như Thâm Quyến và Hàng Châu.
Rủi ro kinh tế
Vấn đề hiện nay là các chiến lược kinh tế của Tập Cận Bình không tạo ra đủ việc làm hay vốn đầu tư để ngăn đà suy giảm của tăng trưởng kinh tế tổng thể. Sự kết thúc của thời kỳ bùng nổ của lĩnh vực bất động sản đặc biệt gây tổn hại nghiêm trọng, làm biến mất hàng triệu việc làm trong ngành này mà đến nay vẫn chưa được thay thế trọn vẹn bằng những việc làm mới khác, đồng thời làm suy giảm lòng tin của người tiêu thụ khi giá nhà đất lao dốc. Tình trạng này buộc Trung Quốc phải phụ thuộc nhiều hơn nữa vào việc xuất cảng, khiến các đối tác thương mại phương Tây bất mãn vì phải gồng mình tiếp nhận lượng hàng hóa dư thừa từ Trung Quốc tràn sang bán với giá rẻ mạt.
Việc chính phủ chi tiêu mạnh vào các lĩnh vực mà Tập Cận Bình cho rằng sẽ giúp củng cố an ninh quốc gia đã góp phần làm gia tăng mức nợ công của Trung Quốc, đồng thời kìm hãm đà tăng trưởng về khả năng sản suất. Các nhà nghiên cứu tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính rằng những sự sai lệch thị trường do các khoản hỗ trợ từ nhà nước, chẳng hạn như chính sách trợ cấp tiền mặt và ưu đãi thuế dành cho doanh nghiệp, đã làm giảm mức GDP của Trung Quốc lên tới 2%.
Giữa bối cảnh dồn sức chi tiêu cho mục tiêu tự chủ về kỹ thuật, chính phủ Trung Quốc cho đến nay vẫn tỏ ra dè dặt, chưa tung ra các gói kích cầu kinh tế quy mô lớn, là những biện pháp vốn có thể giúp thúc đẩy người dân chi tiêu nhiều hơn.
Chính phủ Trung Quốc cũng tỏ ra chậm chạp trong việc củng cố chương trình an sinh xã hội, vốn là yếu tố giúp người dân cảm thấy an tâm hơn để mạnh dạn chi tiêu thay vì chỉ lo tiết kiệm. Mặc dù Trung Quốc đã tăng cường hệ thống lương hưu và một số chương trình xã hội khác trong thời gian Tập cầm quyền, tổng mức chi tiêu xã hội của Trung Quốc, được ước tính vào khoảng 9% GDP tính đến năm 2023, vẫn chỉ ngang ngửa với những quốc gia như Mễ Tây Cơ hay Thổ Nhĩ Kỳ. Con số này thấp hơn chưa đầy một nửa so với mức chi tiêu xã hội tại nhiều quốc gia giàu có trên thế giới.
Việc tập trung ưu tiên vào sức mạnh quân sự và an ninh của Tập Cận Bình là chủ đề chính trong kế hoạch 5 năm hiện nay của Trung Quốc, kéo dài đến năm 2030, khiến cho những khu vực kinh tế như thị trường việc làm và sản xuất lại càng gặp nhiều rủi ro hơn.
Vì vậy mà nếu nhìn từ bên ngoài, trong khi Trung Quốc trông có vẻ hùng mạnh thì người dân trong nước lại đang buộc phải hạ thấp kỳ vọng về tương lai của họ.
VH









