Đến bây giờ sau gần 30 năm hôn nhân, chị khẳng định một điều rằng chị cần phải nói lên lời cảm ơn chồng con vì họ dễ ăn, dễ… nuôi, nói chung là dễ tính ăn.

Một đời làm công chức, khi con còn nhỏ gửi cháu qua nhà bà ngoại, phải lo bột, cháo để bà cho cháu ăn… Con lớn dần, sáng chị vội vàng nấu bữa ăn sáng cho mọi người, chuẩn bị bữa trưa; chiều tan sở lại lội ra chợ mua nhanh các thứ cho bữa tối và sáng hôm sau…

Con học cuối bậc tiểu học rồi trung học có thể tự lo được, bữa trưa các cháu ở nhà tự ăn cơm mẹ nấu khi sáng rồi trưa mẹ hay ba về chở đi học…. Quá nhiều những mốc thời gian khó khăn trong hành trình nuôi con, khó kể lại chi tiết.

Mùa hè cũng như ngày đi học, với thời khóa biểu sáng tự dậy học bài, coi ti-vi, chơi, tự ăn rồi chờ mẹ về, chiều mẹ chở đi chơi… Tất nhiên là cơm canh mẹ nấu sẵn.

Những bữa ăn nấu nhanh vội hầu như không có món chế biến cầu kỳ, chỉ đơn giản hai món canh và mặn. Món canh thường là canh rau, bầu, bí… Hiếm khi được ăn canh chua vì món canh chua cá chỉ dành cho ngày Chủ Nhật, nấu xong ăn nóng. Hay đặc biệt hơn, ngày nghỉ có món phở, bún bò, bún cá… nấu đơn giản thuộc loại “dã chiến”, không cầu kỳ bài bản.

Món mặn là kho hay xào, thịt chưng trứng, trứng chiên, thịt ram, đậu cô ve hay khoai tây xào thịt bò… Nói chung, tất cả những món ăn phải rất đơn giản, dễ thao tác, chế biến nhanh.

Xem thêm:   Mê làm ca sĩ!

Vậy rồi các cháu cũng lớn lên, học đại học ra trường, đi làm.

Vì con cái chưa lập gia đình nên giờ đây vẫn còn ở với mẹ theo kiểu gia đình Việt Nam.

Chị nghỉ hưu có thời gian chế biến nhiều món ăn ngon hơn, nhưng do các con đi làm mang cơm theo chỉ cần những món ăn gọn nhẹ. Ví dụ như hiếm khi ăn cá vì các con chị ngại đem theo cơm cá có mùi trong phòng máy lạnh. Không hâm nóng thì không ngon.

Con gái buổi chiều về ăn ở nhà, có gì ăn nấy chung với ba mẹ. Chồng chị lại càng đơn giản không than phiền, không đòi hỏi món ngon mà hầu như món nào anh cũng thấy ngon vì anh là người dễ ăn, dễ tính.

Bảo Huân

Con trai ăn một bữa cơm mẹ bới cho mang đi, buổi chiều thường là đi chơi với bạn bè, ăn ngoài… Lâu lâu mới về ăn cơm chiều gọi là cho có không khí gia đình.

Bởi vậy, nếu nói lời thương yêu, chị thật biết ơn chồng con vì cái nết dễ ăn của họ từ một lần chị bị bệnh.

Một tuần nằm bệnh viện chị đành để các cháu ăn ngoài, chồng chị nấu gì chị ăn đó, nêm nếm không vừa miệng nhưng có cái ăn là quý rồi.

Khi nào ngán quá thì anh xách gà mên đi mua cho chị tô phở, tô bún bò… Anh cũng một tô…

Khoẻ lại chị ra chợ, nhưng vì ăn chưa thấy ngon, nên cũng quanh quẩn những món kho, xào, canh không cầu kỳ.

Đứng bếp nấu những món canh bình thường mà từ hồi các cháu còn nhỏ đã ăn như vậy rồi, hay những món thịt kho trứng, thịt chưng trứng, thịt xào mắm ruốc, thịt bò xào… Rau muống, cà rốt, bắp cải luộc cho con mang đi ăn trưa, chị mới hiểu rằng mình thuộc người may mắn vì chồng con không hề câu nệ hay đòi hỏi món ăn ngon đặc sắc chế biến cầu kỳ.

Xem thêm:   Lá Thư Từ Kinh Xáng 1 (kỳ 13)

Chị nhớ lại nhiều bạn bè than thở chồng ăn kén lắm. Có ông suốt đời chỉ ăn cá trích kho, tưởng là dễ tính vậy mà không phải. Cá khác thì anh không chịu ăn. Đâu phải mùa nào cũng có cá trích. Kho cá trích phải kho cà chua thật ngon… Cũng là vấn đề đau đầu cho bà nội trợ.

Có ông chồng cầu kỳ, mâm cơm dọn ra phải đầy đủ 3 món; ví dụ như cá chiên ăn mắm ớt tỏi xoài bằm thì phải có thêm dĩa rau muống luộc. Canh rau đay phải có chén cà pháo mắm tôm đánh dậy mùi. Canh chua thì phải có trứng tráng đúc thịt ăn mới ngon, kèm thêm món rau luộc hay xào…

Có ông chồng luôn thích ăn ngon, cơm canh qua quýt không chịu, “Nhìn ổng cầm đôi đũa quơ qua quơ lại mà thấy nản”, chị vợ nói.

Lại có những ông chồng đặc biệt cầu kỳ, đòi hỏi mâm cơm phải đủ màu sắc vàng, xanh, đỏ… Như dĩa mực xào phải hấp dẫn bởi màu xanh của hành, rau cần, màu hồng của mực tươi, màu đỏ cà chua, màu trắng hành tây, màu vàng của thơm.., nhìn là biết tươi ngon. Phải dọn ra mâm ra bát đẹp đẽ, thậm chí nhiều ông còn đòi mâm cơm phải như nhà hàng mới chịu.

Cũng nói thêm, có những ông chồng biệt tài nấu ăn, biết chế biến những món ăn ngon và cả đảm nhận đầu bếp cho một bữa tiệc. Khỏi phải nói, vợ con được hưởng lợi là đây. Tuy thế có nhiều bà vợ than thở, ổng vô bếp là mình mất công dọn… chết luôn!

Xem thêm:   Lãnh Mỹ-A & xứ lụa Tân-Châu

Có chị kêu rêu, thằng con ở nhà khó ăn lắm, vừa kén lại khó tính. Thích ăn ngon, chế biến rườm rà mới chịu. Nghe kể chuyện nết ăn của cậu, ai cũng le lưỡi, lắc đầu. Người mạnh miệng nói: “Không ăn cho nhịn” – nói vậy mà đâu… dám vậy!

Trên đời này cái gì cũng có: phụ nữ nấu ăn ngon, đàn ông nấu ăn ngon, đàn ông không biết nấu ăn, phụ nữ không biết nấu ăn lại vụng việc nhà…

Chị điểm lại một đời nấu ăn của mình mới thấy, phần vì bận bịu công việc phần vì con cái còn nhỏ nên chị không có thời gian “đầu tư” cho món ăn chế biến công phu. Thật là thương cái nết những người trong gia đình chị đều dễ ăn đến vậy!

Chị nói lời cảm ơn với tất cả những người yêu thương dù biết rằng mâm cơm mà chị dọn ra cũng đầy tình yêu thương, nhưng chính vì cái sự dễ ăn của họ: ăn hết, ăn sạch, ăn vui vẻ… mới là điều thật sự quý báu mà cho đến bây giờ quá nửa cuộc đời rồi chị mới hiểu ra, mình có một hạnh phúc nghe qua thấy là dễ nhưng không phải ai cũng có được.

ĐTTT