Ý nghĩ trong ngày giỗ*

    Hôm nay nhân ngày giỗ thứ 53 của Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu, tôi trở lại viếng mộ phần của hai vị sau hơn 8 năm dài vắng mặt, để bày tỏ lòng tôn kính.

    Vui mừng vì không chỉ những người đứng tuổi đến viếng, mà còn có cả sự hiện diện của rất nhiều bạn trẻ vốn sinh ra trong thời gian cộng sản đã độc chiếm toàn bộ giang sơn này.

    Nhớ lại thời gian quản chế 3 năm qua, không lần nào đến dịp giỗ hai vị, các anh an ninh và tôi không tranh luận nhau về suy nghĩ và tình cảm mà tôi dành cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu.

    Dù ngành an ninh của chế độ đã cố công kiểm soát chặt tư tưởng của dân chúng bằng đe doạ và tuyên truyền, nhưng cuối cùng nhà tù và bạo lực chẳng làm tôi và nhiều người thay đổi niềm tin đối với hai nhân vật lỗi lạc này của dân tộc Việt Nam. Hành động đến viếng mộ phần của hai vị chính là lời khẳng định.

    Tất nhiên, tôi cũng chẳng có ý định thuyết phục các anh an ninh và quan chức chính quyền thay đổi quan điểm và tình cảm của họ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành động cần làm của tôi là không bao giờ bước chân đến lăng của ông thôi.

    Điều làm tôi ấn tượng là trong khi hậu bối của Tổng thống Ngô Đình Diệm hôm nay đều là những người luôn hành xử ôn hoà để bảo vệ niềm tin của mình, thì hậu bối của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay chỉ thích rình mò, bắt bớ và đánh đập người bất đồng để bảo vệ quyền lực của mình. Xem quả biết cây là vậy!

    Một chi tiết đáng kể, đó là bao quanh những người tham dự buổi lễ sáng nay là lớp lớp nhân viên an ninh hoặc đứng ngồi, hoặc đi qua lại, kẻ quay phim, người trà trộn, trông rất náo nhiệt. Tôi nhìn mà thấy ái ngại cho cái nghề nhọc nhằn ấy.

    Nguồn Facebook Lê Công Định
    *Tựa bài do Trẻ tạm đặt

    SHARE

    NO COMMENTS