Xin cám ơn những người giữ lửa

Trường học của chế độ cộng sản giáo dục học sinh như thế nào?

Năm 1975, tôi được bảy tuổi, chưa đủ lớn để hiểu biết nhiều bằng thực tế về xã hội miền Nam thời VNCH, nhưng đủ để đọc được nhiều sách vở, báo chí xuất bản ở miền Nam thời đó, đủ để hiểu người ta giáo dục trẻ em bậc Tiểu học như thế nào.

Tất nhiên, những năm dài sau đó, thế hệ của tôi “được” (hay bị) giáo dục “dưới mái trường XHCN thân yêu” suốt mười hai năm phổ thông trung học, bốn năm đại học, chưa kể các khóa học ngắn hạn khác. Tóm lại là tôi có hơn hai mươi năm “được đảng và nhà nước giáo dục”, và tôi rút ra kết luận về cái sự giáo dục ấy như thế này:

Lịch sử Việt Nam cận đại được giảng dạy trong các sách giáo khoa phổ thông trung học và đại học (ở quốc nội hiện nay) là bản báo cáo thành tích của đảng cộng sản Việt Nam, luôn luôn theo “định hướng”: “Ta” thắng, “Mỹ- Ngụy” thua vì “ta có chính nghĩa”; Trận nào thắng: Do sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng ta; Trận nào thất bại (không có thua nhe): Ðó chỉ là “cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo”. Nếu “địch” thua: Ðếm kỹ từng “tên địch” chết, bị thương, thu được bao nhiêu trái lựu đạn, bao nhiêu khẩu súng, bao nhiêu đạn, bao nhiêu tài sản khác, v.v… và v.v… Nếu “ta” thất bại: Không có phần thống kê nào được kể ra. Những bài học như vậy học sinh phải học thuộc lòng, cho đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng nhiều đoạn văn “lịch sử” kiểu đó.

nguồn: WordPress.com
nguồn: WordPress.com

Sau này, tôi mới hiểu ra đàng sau những cuộc “tổng diễn tập” đó là hàng triệu người Việt Nam đã chết, kéo theo hàng triệu triệu gia đình tang tóc, bi thương. Vậy mà, đảng Cộng Sản Việt Nam lạnh lùng coi họ là vật hy sinh để đạt cho được mục tiêu cưỡng chiếm miền Nam, một thứ ý thức hệ rất ư là khốn nạn với chính đồng bào của mình. Vì vậy, cách đây khoảng mười năm, tôi không hề ngạc nhiên khi báo chí quốc nội thông tin học sinh Việt Nam ngày càng có nhiều em bị điểm 0 môn Lịch sử đến mức báo động. Ðiều đó cho thấy các em này đã hiểu rõ sự thật lịch sử, chán ghét những bài học lịch sử dối trá trong nhà trường. Khi tôi còn ở Sài Gòn, có lần tôi nghe một học sinh lớp Sáu đọc nhại “Nhật ký trong tù” (cộng sản cho rằng) của Hồ Chí Minh như thế này: “Trong tù không rượu cũng không hoa/ Chỉ có bia lon với thịt gà/ Người ngắm trăng soi cùng gái đẹp/ Ta ngồi hun gái, gái hun ta.” Ðọc xong, nó cười như nắc nẻ. Tôi hỏi cháu bé: “Bài thơ đó ở đâu ra vậy? Cháu biết bản gốc không?”. Thằng bé trả lời: “Con thấy trên mạng internet. Bạn con đứa nào cũng biết. Tụi nó nói chế thơ Bác Hồ đó cô”.

 Báo chí cộng sản Việt Nam viết

như thế nào về

cố Tổng thống

Ngô Đình Diệm?

Truyền thông cộng sản Việt Nam không bỏ sót bất cứ nhân vật nào, bất cứ cơ hội nào để bôi nhọ tư cách cá nhân đối phương. Kể ra đây một chuyện điển hình thôi: Tôi đã từng đọc những bài báo của cộng sản ở Việt Nam nói về cố Tổng thống Ngô Ðình Diệm, tóm lại ở mấy ý sau: Diệm (viết trống không) là người độc tài độc đoán, khát máu, gia đình trị. “Diệm ban hành luật 10/59 và lê máy chém đi khắp miền Nam tàn sát đồng bào miền Nam, phá hoại cách mạng miền Nam” (sic). Diệm thông dâm với em dâu là Trần Lệ Xuân. Diệm bị cấp dưới lật đổ và chết thê thảm là đáng đời.

Vá cờ. nguồn: WordPress.com
Vá cờ. nguồn: WordPress.com

Lúc đó, tôi đã tin là như vậy. Sau này, tôi mới biết cố Tổng thống Ngô Ðình Diệm và cả gia đình rất ngoan đạo, giáo luật Công giáo rất khắt khe vấn đề quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Ông có diện mạo sang trọng, lịch lãm, học vấn cao, cộng với chức vụ Tổng thống đầy uy quyền, người như ông nếu cần sẽ có hàng đống người đẹp (hơn bà Trần Lệ Xuân) chạy theo xin được làm Tổng thống phu nhân hoặc làm nhân tình, ông cần quái gì phải “thông dâm” với em dâu cho mang tiếng xấu. Ông cũng chẳng “lê máy chém” đi đâu cả, cái máy chém ấy thời Pháp để lại và nằm im trong khám lớn Chí Hòa cho đến bây giờ. Nó cũng chỉ chém duy nhất một tên cộng sản là Hoàng Lê Kha – Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh mà thôi (chém đúng đối tượng đó chớ). Thật là bịa đặt trắng trợn nhằm sỉ nhục người khác không biết ngượng. Rất tiếc là tôi không còn nhớ tên tác giả những bài báo đó.

 Tại sao tôi phải

cám ơn những người giữ lửa?

Trước hết, phải khẳng định rằng: Tôi không thích những người luôn mồm nói rằng: “Cám ơn nước Mỹ đã cưu mang tôi và gia đình tôi. Nước Mỹ đã cho chúng tôi cuộc sống sung túc ngày hôm nay” vào mỗi dịp lễ Tạ Ơn hàng năm, nhưng hễ có tý tiền là ù té chạy về Việt Nam “mần từ thiện”, cứ làm như nước Mỹ không có người nghèo í. Tôi cho rằng đó là họ giúp cho cộng sản thêm vững mạnh bởi họ đã làm thay công việc của nhà cầm quyền cộng sản, cộng sản thừa tiền sẽ xây những tượng đài ngàn tỷ, cộng sản thừa tiền để trả lương cho đội ngũ côn an, an ninh dày đặc chuyên bịt miệng và đàn áp người dân phản kháng bất công, cộng sản thừa tiền để trả lương cho hơn 80 ngàn dư luận viên (con số do chính báo chí cộng sản thừa nhận) suốt ngày lên internet chửi rủa “bọn ba que đu càng”….

Có ý kiến cho rằng người tỵ nạn cộng sản lưu vong ở hải ngoại “chống cộng 42 năm rồi mà có làm được con mẹ gì đâu”. Tôi khẳng định rằng, kẻ nào phun ra những câu đại loại như vậy, nếu chúng không phải là cộng sản công khai ở quốc nội, thì cũng là loại cộng sản giấu mặt giả dạng thường dân ở hải ngoại.

Chính những người bỏ thời gian, công sức, ngày đêm không ngừng nghỉ suốt 42 năm qua, từ khi mạng internet chưa phổ biến toàn cầu thì họ lưu giữ tài liệu, hình ảnh, viết lại những sự thật lịch sử về cuộc chiến tranh Việt Nam; cho đến khi internet toàn cầu thì họ đưa tất cả những tài liệu, bài viết, phim ảnh lên internet… đã góp phần rất lớn thức tỉnh thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ n ở Việt Nam, trong đó có tôi. Thời gian gần đây, tôi thấy trên facebook, dân miền Bắc, miền Trung (những người chưa bao giờ sống dưới chế độ VNCH) họ dám cắm cờ VNCH, họ khinh thường cán bộ cộng sản một cách công khai không cần giấu giếm (làm cầu và đề bảng cấm cán bộ đi qua, hoặc thu tiền cán bộ gấp đôi), họ công khai phát biểu “chế độ nào cầm quyền cũng được nhưng không phải cộng sản, chán cộng sản lắm rồi”.

Bên cạnh một số người chạy ra hải ngoại tỵ nạn chính trị sau biến cố 30/4/1975 rồi im hơi lặng tiếng, giáo dục con cháu theo lối sống Mỹ, không cần biết quá khứ đau thương của chính gia đình mình, tránh né các sinh hoạt chống cộng sản của cộng đồng; thì có rất nhiều người luôn giáo dục con cháu giữ truyền thống chống cộng sản và tôn trọng lá cờ vàng dân tộc. Họ tổ chức các hoạt động chính trị chống cờ đỏ, biểu tình ủng hộ đồng bào quốc nội chống độc tài cộng sản, dùng lá phiếu của mình gây ảnh hưởng đến chính trường quốc gia nơi họ đang sống và làm việc bằng cách vận động và bỏ phiếu cho ứng viên nào chống cộng sản, ứng viên nào đem nguyện vọng của cộng đồng tỵ nạn cộng sản vào nghị trường quốc hội để biến nguyện vọng đó thành hiện thực.

Nếu không có họ, ai nói cho thế hệ trẻ ở quốc nội biết sự thật về trận hải chiến Hoàng Sa, ai mới là anh hùng bảo vệ tổ quốc, ai mới là kẻ dâng biển, dâng đảo cho Trung cộng?

Chính họ đã cho người trẻ quốc nội thấy rõ như thế nào là một xã hội nhân bản, tự do, dân chủ, nhân quyền, như thế nào là một chính phủ (nhà nước) của dân, do dân, vì dân. Họ cũng làm cho người trẻ quốc nội hiểu bản chất của cộng sản Việt Nam là độc tài độc đoán, phe cánh, lợi ích nhóm, coi dân như rác, bán nước buôn dân, đạp lên đầu dân vì quyền lợi băng đảng, và luôn luôn lừa dối dân chúng để làm giàu cho cá nhân và gia đình chúng, để con cháu chúng có tiền tỷ chạy sang ăn chơi phè phỡn trên một quốc gia mà bọn chúng luôn nguyền rủa là “xâm lược”.

Tôi gọi những người liên tục chiến đấu bảo vệ lập trường quan điểm quốc gia chống cộng sản là những người giữ ngọn lửa đấu tranh luôn bùng cháy, không chỉ ở hải ngoại, mà cả ở quốc nội, cho dù cách xa nửa vòng trái đất. Thí dụ cụ thể dễ thấy nhứt: Nếu không có những người giữ lửa này, giờ đây, Little Sài Gòn không phải là thủ phủ bất khả xâm phạm của người quốc gia chống cộng sản, mà có lẽ cờ đỏ đã tràn ngập địa phương này từ lâu rồi.

“Ðừng lấy tiết trinh khoe thục nữ/ Chớ đem thành bại luận anh hùng”. Thế gian không ai khinh Thúy Kiều dù nàng ấy đã đem thân “làm vợ khắp người ta”, mà mỗi lần nhắc đến cái tên Lữ Trĩ (vợ Lưu Bang) thiên hạ lại rùng mình khiếp đảm người phụ nữ “chính chuyên một chồng” ấy. Cũng không ai oán trách Hai Bà Trưng, Bà Triệu bị thua trận vong thân; Trần Bình Trọng, Nguyễn Thái Học và các đồng chí của ông, Nguyễn Trung Trực sao lại để giặc bắt chém đầu; Nguyễn Tri Phương để mất thành Hà Nội…, làm cho nước non loạn lạc; mà người Việt Nam luôn luôn coi đó là những bậc anh hùng dân tộc.

Than ôi! Nếu thắng trận mới được ca ngợi, mà thua thì bị oán trách, thì ai còn dám đứng mũi chịu sào hy sinh thân mình vì quốc gia dân tộc nữa đây? Làm người xứng đáng ngẩng cao đầu trong thiên hạ, không nhất thiết phải là người thành công, mà là người đã làm hết sức mình cho quốc gia dân tộc. Chẳng phải người xưa đã nói: “Mưu sự tại nhân/ Thành sự tại thiên” hay sao?

Một lần nữa, tôi xin nói lời cám ơn những người đã suốt 42 năm giữ ngọn lửa nền Cộng Hòa luôn luôn cháy, soi sáng tâm hồn, trí tuệ những người trẻ như tôi.

TPT

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY