Vừa đi vừa hát

Cùng nhau vừa đi vừa hát, quãng đường sẽ bớt nhọc nhằn.

Một nhà thơ lớn của La Mã cổ đại là Virgil, người đã sáng tạo ra thể loại sử thi, đã nói như thế. Và đó là lời nhà báo/nhà văn Mary Susan Herczog viết mở đầu cho một bài trên  website “CancerChick.com” về căn bệnh ung thư vú của phụ nữ. Cô đã qua đời ngày 16 tháng 2. 2010, lúc mới 45 tuổi. Cô đã ra đi như nhiều triệu người trên thế giới hằng năm vì căn bệnh quái ác này, nhưng điều đáng nói là cách Mary sống và làm việc trong 12 năm mang bệnh đã khiến sự chia tay cuộc đời của cô được báo chí nói đến với những lời ưu ái và ngưỡng mộ.

Patricia Kennealy Morrison viết trên trang blog của mình: Người bạn thân yêu của tôi là Mary đã mất sáng nay lúc 11:11 trong ngôi nhà của cô ở Los Angeles. Lúc Mary ra đi, chung quanh cô có đầy đủ gia đình, người thân và bạn bè. Cô là người can đảm nhất trên đời. Cầu mong hành trình của cô nở hoa tốt đẹp.

vua-di-vua-hat
Thắm Nguyễn

Xin trở lại với những đoạn đời đẹp đẽ của Mary: Cô bị phát hiện ung thư vú năm 33 tuổi, trong lúc đang làm phóng viên tự do và viết kịch bản phim. Cô viết như sau về bệnh của mình: “Ðúng thế, bạn đọc cao quý ạ, nó và tôi đã trở lại – Mary viết trên tờ Los Angeles Times (LAT)  năm 2002 – Nó chính là khối u trong ngực mà tôi vừa chẩn đoán phát hiện được (tôi không dùng từ “đấu tranh” từ khi biết mình bị ung thư năm 1997, bởi lẽ tôi nghĩ tất cả những gì tôi phải làm là nằm xuống và để mọi thứ người khác làm cho mình). Tuy nhiên, theo người đọc nhận định, những suy nghĩ như trên đã biến mất hoàn toàn theo loạt bài đăng định kỳ hằng tháng trên LAT, và những điều Mary viết đầy “dũng cảm và gợi cảm hứng”, và đầy “vui tươi một cách rõ ràng và có phần kỳ lạ”.

Chồng cô cũng nói: “Mọi người rất ngạc nhiên khi đọc những gì Mary viết. Họ nghĩ làm sao cô ấy có thể tỏ ra hài hước như vậy khi nói về một thứ thật đáng sợ nhường ấy? Nhưng… họ sẽ thấy vợ tôi đang cố gắng làm cho tình hình bớt đáng sợ hơn vì biết đâu bạn chẳng may đang mắc bệnh đó. Mary đùa giỡn về kế hoạch khám phá bản tính “nữ hoàng bên trong con người tôi bằng cách đội tóc giả”. Nhưng… nghe ai đó nói với bạn rằng có khả năng phải cắt bỏ vú… thôi rồi, đưa khăn giấy Kleenex đây”. Trong bài báo cuối cùng ngày 6-1-2010 khi biết đã tới thời khắc lìa đời, Mary viết: “Con ngỗng, nó bị nấu chín rồi”.

Cuộc đời của Mary gắn liền với những chuyến đi. Trải nghiệm của cô được đưa lên trang web khác – Plucky Survivors See America (Những kẻ sống sót gan dạ nhìn nước Mỹ – pluckysurvivors.com). Cô và bạn thân Rick Garman, người cũng mắc một chứng bệnh kinh niên, viết về những chuyến hành trình “nâng giấc tâm hồn chúng tôi” khắp nước Mỹ. Mary còn là tác giả của cuốn tiểu thuyết Figures of echo (2007) viết về một bé gái 11 tuổi phát hiện người cha của mình không phải là cha ruột, và cuốn sách đã được chuyển thể thành bộ phim Custody. Cô cũng là tác giả của nhiều sách về du lịch, nấu ăn, các bài viết trên báo.

Tình yêu cuộc đời Mary là chồng của cô, Steve Hochman, cây bút âm nhạc của tờ LAT và nhiều ấn bản khác. Họ kết hôn năm 1995 và cùng yêu thích New Orleans, nơi họ có thể dự các liên hoan về jazz và di sản.

Những năm cuối đời, Mary bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực không liên quan gì tới căn bệnh của mình: cô theo học tiến sĩ triết học tôn giáo và thần học. Nhưng giấc mơ đã không thật trọn vẹn: ba ngày trước khi qua đời, cô được trao tượng trưng bằng thạc sĩ môn này của Trường đại học Claremont tại một buổi lễ nhỏ ở nhà. Tôn giáo và thần học ở những năm cuối đời có lẽ đã nâng đỡ Mary nhiều lắm. Bây giờ thì cô đã bình yên trong sự tưởng nhớ của người chồng và các độc giả thân yêu của cô.

NS theo Chicken Soup for the Soul

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY