Vĩnh Biệt Tình Em – Bùi Tĩnh

Trong số những tác giả hải ngoại có Bùi Tĩnh, một cây bút ít viết. Tuyển tập truyện ngắn “Vĩnh Biệt Tình Em” của anh là một trong số những tác phẩm do Làng Văn xuất bản tại Canada hồi tháng 05 năm 1993. Ðọc truyện của Bùi Tĩnh người ta có cảm tưởng trong câu chuyện vừa tinh nghịch, vừa dí dỏm, vừa lãng đãng, có những lỡ làng đầy hoài cảm nào đó mà tác giả chính là nhân vật. Như trong “Mơ Hoa Trên Ðường Viễn Liên,” trình bày cảm nhận của hai nhân vật Trần Tục và Phạm Thượng về hôn nhân, về nửa kia của đời mình. Người ta thường nói đến hôn nhân một cách trang trọng và theo đúng chuẩn mực có từ ngàn xưa bắt đầu bằng một đám cưới với đầy đủ lễ nghi truyền thống. Nhưng sau khi đọc cho nhau nghe “Việt Nam Phong Tục” của Phan Kế Bính về lễ dạm, lễ hỏi, và lễ cưới, một trong hai nhân vật nói trên đã “phán” rằng:

“Gì thì gì chứ tao thù đám cưới ở nhà hàng. Tao đã mấy lần đi ăn cưới ở nhà hàng, gò bó làm sao ấy chẳng thoải mái chút nào. Mọi người đều có vẻ trịnh trọng, cứng ngắc. Nếu có hai đám cùng làm một lúc thì phải giành nhau cái micro. Nhiều khi cô dâu chú rể không biết người ta đang chúc mình, hay chúc mừng đám khác, cứ loạn cả lên. Tao nhớ mãi lần đi dự đám cưới thằng Trí trâu, tao tới trễ nên được xếp ngồi ở bàn một đám khác. Suốt cả buổi tiệc tao chỉ nhìn thấy thằng Trí trâu ở xa xa. Cuối cùng lại được bắt tay thằng chú rể Hồng Kông tới chào bàn. Cũng may mà tao bập bẹ được vài chữ nhờ mấy năm trời ở Hồng Kông thuở mới vượt biên…” [Trang 15]

Tếu đến thế là cùng. Thực hư thế nào không biết, nhưng bằng câu chữ đơn giản của tác giả, người đọc có thể hình dung rõ ràng khung cảnh nhộn nhịp của một nhà hàng tổ chức cùng một lúc hai đám cưới, và gần như nhìn thấy cảnh anh chàng không phải là “buddy” bắt chào xí xa xí xô chúc mừng chú rể cũng không phải là bạn của mình.

Một đoạn văn trong “Người Thợ Lặn Miền Nam” đọc nghe rất Nam Bộ, không hề vòng vo tam quốc.

“Tôi làm thợ lặn. Nếu câu này được thốt ra ở quê nhà, chắc nhiều cặp mắt sẽ mở lớn, hoặc với lòng thán phục tui quả có may mắn được làm một nghề thích thú; hoặc bán tín bán nghi khi nhìn vào bộ ngực còm cõi của tui mà rằng: với bộ ngực khô cá thiều, không biết thằng này sẽ lặn được bao lâu, hay nó sẽ lặn luôn không biết chừng. Nhưng với bạn bè viễn xứ, họ sẽ hỏi ngay ở quán nào? Lương trả khá không? Nơi đó có cần người nữa không? Và nếu ai có máu hài hước đen sẽ thêm câu: chủ có dễ chịu không?” [Trang 119].

Bùi Tĩnh tên thật là Bùi Hoàng Hải, định cư tại Vương Quốc Bỉ. Tuyển tập “Vĩnh Biệt Tình Em” với những truyện ngắn “Mơ Hoa Trên Ðường Viễn Liên, Những Con Kiến Nhỏ, Một Ðêm Vui Mùa Ðông, Ngày Trở Về, Còn Nước Còn Tát, Chuyến Thăm Tù Mồng Hai Tết, Người Thợ Lặn Miền Nam, Còn Gì Cho Nhau, Căn Nhà Mơ Ước, Vĩnh Biệt Tình Em, Bản Tango Cuối Cùng,” là những câu chuyện hàng ngày, những chuyện tình có đôi chút trái ngang, và tháng năm phiêu bồng đất khách được ghi lại trong từng câu chữ rất đời thường. Tác giả Bùi Tĩnh hình như viết để nói với chính mình, để nhìn lại một phần đời thực đã có trong cuộc sống. Tổng cộng chín truyện ngắn đăng trong tuyển tập “Vĩnh Biệt Tình Em” mang nhiều hoài cảm, không tải đạo [savoir], chỉ là những cảm xúc [émotions]. Tác giả không có khát vọng làm một điều gì lớn lao, ngoài việc thinh lặng dùng câu chữ phác họa một phần đời đã trải qua, đã bắt gặp, đã chứng kiến, để mua vui cũng được một vài trống canh.

vinhbiet tinhem

HNP – 2:02am Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2015

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY