Vết nứt…

Mười giờ đêm. Ðiện thoại rung è è trên bàn làm việc của Phượng.

Là Dung.

Gọi làm gì giờ này không biết, Phượng vừa nghĩ ngợi vừa bấm nút nghe. Chơi với nhau cũng mấy năm, hiếm khi nào Dung gọi vào thời khoảng này vì biết Phượng hay tắt chuông điện thoại để làm việc. Hôm nay Dung phá lệ, có nghĩa là có chuyện!

– Cứu tui với, Phượng ơi…

– Cứu? Bà đang ở đâu? Sao mà…

– Tui đang ở gần nhà bà nè. Nhà bà gần chỗ công viên X., phải vậy không?

– Ðúng rồi. Nhưng sao lại… thôi được rồi, ở đó đi, tui ra đón!

Phượng khoác áo, lao ra đường. Ban chiều trời nóng hừng hực vậy mà giờ không khí loãng và trong rất nhiều. Hương hoa sao thơm dịu dàng như ướp vào từng sợi tóc của Phượng. Cô đi chậm lại. Ðằng nào Dung cũng đến rồi, có chậm chút xíu cũng không sao. Nhưng Phượng hơi gợn một chút ưu tư. Một cuộc viếng thăm không báo trước có ý nghĩa gì đây?

Dung đang đứng gần cổng công viên. Phượng thoáng giật mình. Trông Dung mỏng manh quá, như một chiếc lá sao vừa rời cành.

– Phượng…

Dung chỉ kịp kêu lên như vậy rồi đứng chết trân.

Phượng cũng đứng chết trân. Cô nhìn thấy cái bụng lùm lùm của bạn và phần nào hiểu ra cơ sự. Vài giây trôi qua, Phượng chợt tỉnh. Cô kêu lên:

– Thôi, về nhà! Tự nhiên hai đứa đứng ngoài đường nhìn nhau hoài, người ta tưởng tụi mình bị tâm thần bây giờ!

Dung cũng bật cười rồi xách túi theo Phượng về nhà.

o O o

Tắm rửa và ăn xong tô mì trứng do Phượng nấu cấp tốc, Dung lăn ra tấm nệm mỏng dành cho khách, ngủ ngon lành. Phượng cau mày nhìn bạn, vẫn không biết lý do tại sao Dung có mặt nơi này. Nhưng thôi kệ, cứ để cô ta ngủ đã. Giấc ngủ của một người đầy mệt mỏi, căng thẳng giờ có dịp buông thả, coi thật tội.

Lâu nay, Phượng cũng chỉ biết Dung là con gái út. Cha mẹ Dung ly dị, Dung là con gái, được theo mẹ. Người anh trai của Dung, năm đó lên bảy tuổi, theo cha. Mẹ Dung lấy chồng mới. Dung khi ở nhà ngoại, khi về ở với mẹ và dượng, tùy thích, nhưng không ổn định. Mọi chuyện bình an trôi qua cho đến khi Dung có người yêu. Năm đó cô học năm thứ hai trường Ðại học Mỹ thuật. Người yêu Dung lớn hơn cô mười bốn tuổi, đã có thâm niên làm việc ở một đơn vị xuất bản lớn. Anh ta nói mê nét vẽ của cô gái đến từ miền sông nước qua một lần tình cờ gặp cô đi thực tập ngoài Thảo cầm viên. Họ làm quen rồi yêu nhau, nhanh như một cơn gió.

Năm đó, Phượng cũng mới quen biết Dung, qua một weblog văn chương. Phượng tuy lớn hơn Dung vài tuổi, nhưng nhìn còn “non” lắm nên ban đầu Phượng cũng tưởng Dung trang lứa với mình. Hai đứa cứ “tui tui bà bà” riết thành quen. Thỉnh thoảng, Phượng cũng có gặp người đàn ông của Dung, trong những lần hiếm hoi cà phê với nhau ở Sài Gòn. Phượng có cảm giác không an toàn khi đối diện với Thức, từ khi mới gặp, từ cái liếc mắt rất … gian thần, từ cái cười mỉm như kép đẹp không dám khoe răng. Rồi, theo dấu anh ta trên trang của bạn, Phượng biết, anh ta đã có gia đình, có hai đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhưng, theo lời tâm sự của Thức, vợ anh ta rất đoảng chuyện nội trợ và chẳng hiểu gì về chồng. Chẳng qua là một cơn say nắng thời trẻ trâu của anh với cô bạn lớp dưới hồi đó đẹp như một cánh tường vi trong mưa. Cưới về mới biết vợ vừa vụng về hậu đậu lại vừa yếu đuối thì… đã an bài mọi sự. Hai cô công chúa lần lượt ra đời. Vợ chẳng biết chăm con, chỉ giỏi cái à ơi ru dỗ. Thức cưng con gái, sợ con phải khổ nên ráng giữ một mái gia đình. Chuyện như vậy đó. Một bài cưa gái rất xưa cũ, vậy mà Dung cũng tin!

Dung nói xưa nay cô ít tin vào cái gọi là số phận. Nhưng từ khi gặp Thức thì cô tin. Có những thứ xảy đến bất chợt không thể nào cưỡng lại được ví như tình yêu mà cô dành cho anh ta. Chỉ cần nghĩ đến việc yêu một người đàn ông không phải của riêng mình là đã đủ làm cho Dung phải khổ sở, buồn bã biết bao nhiêu. Cái nỗi ám ảnh mình đang mượn chồng người khác đã khiến cô luôn có những giấc mơ đầy nước mắt. Thật đáng sợ. Cô luôn cảm thấy mình đáng kinh tởm bởi lẽ cô từng khinh rẻ những người đàn bà đi cướp chồng của người khác. Thế mà cuối cùng, chính cô lại rơi ngay vào cái thứ tình cảm dị hợm tréo ngoe đó. Phượng cũng từng khuyên Dung tránh cho xa cái con người trí trá dẻo miệng ấy đi, nhưng đôi khi thấy Dung quá nhiệt thành với Thức, Phượng cũng đâm băn khoăn. Giả sử như người đó là mình, thì mình mới tính sao đây?

o O o

Mối tình của Dung và Thức rồi cũng tới tai mẹ và cha dượng Dung. Dĩ nhiên, họ không đồng ý. Ai mà có thể đồng ý chuyện làm sái luật sai pháp của con cái mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, Thức gần như công nhiên thách thức dư luận bằng cách đưa Dung tới những nơi này nơi kia, gặp gỡ bạn bè. Còn Dung, với lý do ở thành phố lớn tìm việc tốt hơn về quê, cô ở lại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp. Cô thuê phòng ở riêng chứ không share với bạn như trước đây. Cô nhận lời làm thiết kế cho một tờ báo do Thức giới thiệu, rồi tập tành mua bán hàng online để kiếm sống. Cái “thiết kế cuộc sống” đó cũng do Thức vẽ ra… Anh ta nói, người có tài như em, kiếm đâu chẳng được việc, nhưng nên làm chung với anh, để anh còn có cơ hội trò chuyện, gặp gỡ em hàng ngày. Em đi nơi khác, đứa nào nó “vớt” mất em thì… Dung vừa thấy cái bản vẽ đầy màu sắc đó, đã mơ mộng tới một lâu đài hạnh phúc có thực.

Mộng mị còn chưa tan thì một ngày kia, Dung phát hiện mình có thai. Dung báo cho Thức biết. Trái với những điều cô dự cảm, Thức vồn vã lo lắng cho cô hết lòng. Cô thích gì, Thức cũng chiều chuộng. Thức trấn an cô bằng một câu: từ từ sẽ báo với gia đình. Em đừng làm gì dại dột, khi sinh xong thằng cu này ra, chuyện gia đình anh cũng sẽ thu xếp xong để đón em về, em đừng lo gì cả… Quá yêu đến mức mê muội, Dung gật, dù đêm nào cô cũng ôm gối ngủ một mình…

Nhưng chưa hết, cuộc đời còn đập Dung một cái đau điếng! Buổi chiều qua, Dung phát hiện ra, ngoài người đàn bà mà Thức gọi là vợ cùng hai con gái xinh ngoan kia, Thức còn một người đàn bà khác đang ở rất xa. Người đó, nhiều tuổi hơn Dung, mà cũng xinh đẹp, sắc sảo hơn Dung, đang làm việc trong một tập đoàn điện tử lớn ở Singapore. Quan trọng hơn, người đó đã có một đứa con gái ba tuổi với Thức, và thỉnh thoảng lại đăng nhập vào tài khoản của Thức để kiểm tra anh ta. Dung chỉ phát hiện khi người đó đang trò chuyện bằng skype với Dung đồng thời cho Dung thấy hình ảnh qua webcam… Người đó không bày tỏ sự ghen tuông, chỉ nói cho Dung biết, Dung nên bước ra khỏi cái vòng rối ren này mà tỉnh táo sắp xếp cuộc đời mình, “…đừng như chị!” – người đó nói thêm, và còn hứa sẽ giúp đỡ Dung, khi cần. Dung bình tĩnh kéo dài cuộc trò chuyện bằng ngón tay gõ rào rào trên bàn phím để lấy mọi thông tin cần thiết, và ít tiết lộ về mình. Mà người kia, dường như cũng không cần biết nhiều về Dung, chỉ muốn tâm sự và cảnh báo. Tàn cuộc trò chuyện, Dung choáng váng. Tình yêu của Dung! Người cha của con Dung…

Tắt máy, tắt điện thoại, Dung lảo đảo xách túi bước ra đường ngoắc taxi. Khi ngồi vào trong xe, người tài xế hỏi cô đi đâu, Dung cũng không còn biết mình sẽ tới nơi nào nữa. Trong vô thức, cô nói đại một địa chỉ. Ðó là khu vực có lần Dung nghe Phượng nói, nhà Phượng ở đó! Người bạn xưa nay Dung chỉ gặp gỡ vài lần ở Sài Gòn.

o O o

Phượng gõ muỗng vào ly cà phê, kêu thêm một ly nước ép cam cho bạn.

– Giờ, Dung tính sao?

– Tui cũng không biết! Tui không biết nếu như còn ở lại nơi đó, gặp mặt nó, tui sẽ làm gì…

– Còn đứa con?

– Tui sẽ sinh con và nuôi con một mình. Tối qua và sáng nay, khi gặp bà, tự nhiên tui có ý định đó.

– Sẽ khó lắm đó nhen Dung, suy nghĩ cho kỹ. Nuôi con một mình không dễ đâu, nhất là phải thuyết phục người thân của mình nữa. Liệu gia đình có gây áp lực cho Dung không đó?

Dung hất mái tóc dài ra sau. Trong ánh sáng ngược từ phía sau rọi tới, trông nét mặt Dung tối lại, thật buồn nhưng giọng cô cứng cỏi:

– Tui biết tui sai. Là do tui quá lụy tình, phải không bà ? Nhưng cũng may trời còn thương tui. Nếu không có cuộc chat trên skype hôm qua, dễ gì… Tui nghĩ, tui có nghề. Thu nhập của tui chắc không đến nỗi để mẹ con tui chết đói. Còn gia đình tui thì… ai yên phận người đó rồi, chắc không sao đâu! Hôm qua, không biết sao tui còn nhớ tới bà, chứ đã tưởng… hết biết gì luôn rồi.

– Còn giờ thì Dung biết gì sao?

– Giờ, khi về Sài Gòn, tui sẽ thu xếp tìm chỗ làm khác. Nếu như ở đây tìm việc dễ chịu thì bà để ý dùm tui. Còn không, tui cũng sẽ tìm được một chỗ khác tốt hơn. Trời đất bao la, chắc có chỗ cho tui mà. Người như Thức, khi chán với mối bận tâm này hay là thoát khỏi được luôn, nó sẽ tiếp tục có mối bận tâm khác. Rồi mẹ con tui sẽ yên. Bà đừng lo!

Dung mím chặt môi.

Phượng nhè nhẹ siết chặt tay bạn.

Bỗng dưng có một cơn gió ùa tới. Gương mặt Dung dãn ra. Gió lùa những mắt nắng lọt qua tán lá sao, rơi xuống những vết nứt ngang dọc trên mặt bàn gỗ.

Như thể có một hơi thở dài vừa buông.

CG

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE