Vạt áo chưa cài – Ngô Văn Quy

“Có chăng tôi một mùa xuân

Có không em nhỉ mùa lâng lâng buồn

Phải chi đừng có cội nguồn

Phải chi xuân chẳng là luồng gió say

Tôi đây về ngủ trăm ngày

Trên cây ân ái em bày biện hoa”

“Cội Nguồn Này Một Mùa Xuân.” Trang 18

Lời tự tình, lời hò hẹn, hay lời trần thuật về một mùa xuân, để tình yêu thinh lặng nghỉ an trong nguồn cội, nơi có “đêm dài sâu thẳm dòng thơ, có trăn trở mãi cũng chờ nguyệt tan. [1] Ðể rồi “ta say trải chiếu mời trăng, bình nghiêng ly ngả cung hằng em ơi.” [2] Tưởng như “đường đi xa hẳn xuân thì, từng đêm anh chết tư nghì cùng ai…” [3] Chẳng biết cùng ai khi đường đời không là mơ, tình yêu không là thơ, mặc dù những câu chữ luyến láy mang giai điệu thi ca, như mưa vẫn thánh thót rơi trong vườn trí tưởng. Trong vườn trí tưởng đầy khói hương xưa tràn thân ái cũ. Một bóng hình đi qua. Một mùi hương để lại. Một con đường mênh mông. Một giòng đời trôi nổi. Bởi vì chỉ cần lỡ bước ra đi, có thể vĩnh hằng vô tận trăm năm không mong sum họp. Khói quyện hương xưa tản mác đầy, ngàn trùng vô tận điệu huyền gây. Chừng như thành quách thiên thu dậy, phổ một đường tơ vang trong mây. Ðể rồi

“Ừ nhỉ…

Ðêm buồn nghe dài lắm

Ðèn cũng về khuya nặng nỗi sầu

Lòng ta, chừng đã vừa khổ hạnh

Ðợi sáng mai về soi bể dâu

Có tiếng lá rơi ngoài hiên vắng

Gõ xuống đời ai những nỗi niềm”

“Ðêm Dài Như Tiếng Thở.”  Trang 67

vat-ao-chua-cai

Những nỗi niềm như sự thăng trầm được mất của kiếp nhân sinh. Khiến lòng ai đó cảm nhận: Nắng chưa khuất nẻo nhân gian, mưa còn đọng lại bên đàng chờ nhau. Tay che sợi tóc trên đầu, nghiêng vai gánh một chút sầu mà chơi. Ðời như đời với cuộc đời, trăm năm viễn mộng ta người là đây. Ðã là viễn mộng thì nửa đêm rót chén quan hà, ngỡ như men rượu xót xa tiễn mình. Cơ hồ giòng lệ huyễn minh, đầy vơi để cạn chút tình thế nhân. Ðó là tất cả những gì có thể cảm nhận, trong “Vạt Áo Chưa Cài” của Ngô Văn Quy. Có thể cũng vì vạt áo chưa cài nên:

“Tiễn em ở lại đồi tây

Hai tay rũ xuống thân gầy về non

Tôi khóc em tận héo mòn

Ðau thêm nỗi nhớ vo tròn tiếng ru

Thương em mấy sáng sương mù

Sang sông mà vẫn ao tù với tôi

Nay em một bước xa rồi

Vùng thiên thu đó xin ngồi đợi nhau”

“Ngủ Yên.” Trang 150

Có một vùng thiên du để ngồi đợi nhau, trong “Vạt Áo Chưa Cài,” quyển thơ bìa xanh giấy tím dày 190 trang, tranh bìa phụ bản của họa sĩ Vi Vi,  do Hoa Ðàm xuất bản lần thứ nhất tại California năm 2006. Những bài thơ có nhau như một lỡ lầm. Những bài thơ tịnh tâm hồ có ngát hương. Những bài thơ lạc lối, về qua cơn mộng thực và mê…Tất cả thinh lặng mời người yêu thơ đọc, “để gởi lại đời tiếng tạ ơn…”
[ “Lạc Lối Về.” Trang 162]

HNP – 6:08am Chủ Nhật ngày 31 tháng 07 năm 2016

1]. Chỗ nằm .Trang 14
[2]. Say Trăng. Trang 24
[3]. Phố Say. Trang 25

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY