Vầng trăng pha rượu

Mary ra đứng ở khu đậu xe phía trước của Khách Sạn chờ trăng lên. Một mặt trăng đặc biệt cả thế giới đang nôn nao đứng ngóng. Mặt trăng nhuộm máu (Bloody Moon). Một tay chị cầm ly rượu đỏ sóng sánh, chị cúi xuống ly rượu tự hỏi: trăng có sẽ đỏ và sóng sánh như rượu hay không? Một tay cầm điếu thuốc, đốm lửa đưa lên đưa xuống trên môi chị thỉnh thoảng lại lóe lên, trăng có lóe như đốm lửa trên môi chị không?

Chị gầy đi nhiều vào mấy năm sau này. Tóc cũng thưa và hai má hóp lại, nhưng cặp mắt vẫn tròn và tinh anh.

Chị ở khách sạn này đã năm năm rồi. Sau khi người bạn trai của chị mất đi, chị trả căn nhà thuê lại cho chủ, dọn tạm vào ở trong khách sạn, rồi ở luôn. Người chủ khách sạn cho chị thuê theo tháng chứ không tính ngày như khách vãng lai. Bây giờ thì chị quá thân thuộc với nơi này, người quản lý và những người bồi phòng thân thiện như người trong gia đình. Vì gia đình chị đâu còn ai ở đây nữa. Cha mẹ đã qua đời, người em trai và em gái cũng có gia đình riêng và ở hai tiểu bang rất xa chị.

Những đồ đạc cũ chị cho đi hết, trừ bộ bàn ăn cổ từ thời ông cố nội của chị, chị mang gửi ở Storage . Mấy bức tranh chân dung chị, người bạn trai vẽ cũng vào nằm cùng chỗ. Chị gần như quên hẳn những nét vẽ đó rồi. Hai mươi năm sống chung vẫn không có một ràng buộc gì chặt cả. Khi còn sống họ có cùng một sở thích là men rượu chát và khói thuốc. Họ rót đầy ly cạn cho nhau, họ châm mời nhau điếu thuốc mới khi điếu cũ vừa tàn. Chị làm việc ở ngân hàng, anh vảy đời mình bằng những mảng màu trên khung vải, thỉnh thoảng cũng bán được một hai bức. Anh thuộc loại họa sĩ vỉa hè. Khi người họa sĩ đó về với đất, những ống màu khô cứng, những cây cọ xác xơ, những bức tranh bị bỏ xó, những khung vải lem luốc bụi mang vứt đi và trái tim chị trống rỗng.

Chị tự rót rượu đầy, chị uống rượu cạn, chị châm mồi thuốc, một mình.

Một ngày, không biết bao nhiêu lần chị dụi điếu thuốc nhìn làn khói hấp hối, chết, rồi lại mồi đốm lửa khác. Không biết bao nhiêu ly rượu cạn, bao nhiêu ly uống lưng chừng, rồi hắt vào chậu cúc trước hiên phòng chị. Những bông cúc chắc say nghiêng ngả, thở ra toàn mùi rượu, đến quên cả hương thơm của chính mình.

Chị là người thích ở một mình và thích chốn cũ. Chị lớn lên và sống trong vòng đai của núi, của rừng suốt đời mình. Chị không muốn đi xa học hay đi xa sống như hai người em. Chị không dùng điện thoại, không lái xe, không lên máy bay bao giờ. Mấy năm chị mới đi thăm em một lần khi họ réo gọi mãi. Chị lên xe đò, đi dưới mặt đất mất hai ngày, thay vì hơn một tiếng bay trên trời. Mấy năm sau này, chị lớn tuổi, người em trai phải mua một cái điện thoại đặt vào tay chị, để chị liên lạc khi cần. Chị nói, khi ra khỏi chỗ làm, chị không muốn phải mất thời giờ với cái máy vi tính và tiếng phôn reo. Thời giờ của chị là rót rượu và châm thuốc.

Người ta nói, mảnh trăng tối nay sẽ có màu đỏ của máu và ánh lấp lánh của lửa.

Người em trai từ tiểu bang khác mang vợ về thăm chị. Cả ba người ra bãi đậu xe đón một vầng trăng. Họ mặc áo ấm, mang mấy cái ghế ra ngồi trước cửa phòng chị đợi trăng.

Chị rót cho mỗi người lưng ly rượu, uống cho ấm cái lạnh của đêm mùa thu đang buông cùng với bóng tối. Màu rượu đỏ loang loang trong ly, sóng sánh trên tay, khi những cái ly trong suốt pha lê được chao qua chao lại và nếu cúi xuống thật gần ta nghe được hơi rượu thở.

Tôi nhìn chị, khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối, tôi nghĩ đến con người của chị, cách sống của chị, tôi nhìn vào đáy ly, tôi thấy một vầng trăng đỏ, nồng nàn hương thơm của nho và mùa thu.

Rượu đang từ từ pha vào trăng hay chính chị là một vầng trăng đang pha vào rượu.

trangpharuou

TMT – tháng 9/28/2015

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY