Vả chấm mắm ruốc

Tôi chỉ mới gắn bó với đất Huế kể từ khi lấy vợ đến nay. Vùng đất cố đô này đối với tôi có một chút gì đó trầm lắng ma quái, của những bóng ma thuở hoàng hôn cung điện, của những bóng ma hời trên các ngọn tháp cô liêu, lẻ tẻ, lúp xúp ở làng Cổ Tháp, Quảng Điền, nơi giáp giới với Quảng Trị, cũng là cái làng ven biển nghèo khổ nhất Việt Nam trong câu chuyện của ba vợ tôi. Ông gầy gò, hom hem, thức dậy lúc 3h sáng và đi ngủ lúc 11h đêm. Ông tự hào vì ông không giàu nhưng con của ông đứa nào cũng được dạy làm người từ nhỏ và học hành đến nơi đến chốn. Ông tự hào vì chỉ có ông mới làm món vả chấm mắm ruốc thịt heo luộc ngon đến độ mỗi khi về, con rể của ông (tức là tôi) luôn chạy ra vườn hái vả vào đưa cho ông như một  “thông báo”.

va-cham-mam-ruoc
Thịt heo luộc, vả và mắm ruốc

Mắm ruốc thời biển chết

Có vẻ như trên cuộc đời này, thằng rể ngồi uống bia với ba vợ, hai người có thể ngồi với nhau từ đầu giờ chiều cho tới rạng sáng hôm sau để uống hết… gần 10 chai bia, hình như có tôi với ông! Tôi với ông cứ ngồi nói chuyện rỉ rả suốt đêm, cũng có khi vì bất đồng một chuyện gì đó, lại ngồi mài cho đến khi câu chuyện thành một cây kim nhẵn. Và thường thì ông hay nhịn tôi bởi ông đồng ý với lập luận của tôi. Nhưng nghe ông anh cột chèo ngồi trò chuyện với ông mới thú: “Ba đã thành công trong việc dạy các con của ba thành một con người thực thụ nhưng ba chưa thành công trong việc dạy các con của ba thành một người thành đạt hoặc một người trưởng thành!”.

“Con nói vô lý, ba có thể đồng ý với con về chuyện ba chưa dạy con của ba thành người thành đạt nhưng ba đã dạy các con của ba thành người trưởng thành. Bởi một khi muốn trưởng thành, bước đầu tiên là phải làm người thực thụ”.

“Con nói như vậy là vì cái quan niệm Khổng Nho của ba còn nặng lắm! Ba không nhìn thấy nhưng con nhìn thấy và con nghĩ là cần phải nói thẳng với ba, ba giận thì con chịu!”.

“Con cứ nói, nếu giận thì bất quá sáng mai tao không nói chuyện với mày, nhưng giờ tao vẫn đang nói chuyện!”.

“Vì thực ra, món thịt heo luộc kẹp vả có một ít dưa giá muối chấm mắm ruốc của ba làm thì ngon vô đối. Nhưng nếu suốt ngày cứ ăn món này, chắc chắn không bị tăng xông cũng bị tai biến vì huyết áp cao quá độ!”.

va-cham-mam-ruoc2
Đà Nẵng được mùa ruốc cuối vụ – nguồn: mgift.vn

“Mày nói với ba như vậy có ý gì, thì chính anh em mày đi lục lọi vả ngoài vườn rồi ném đó, bắt ba đi mua thịt heo, làm dưa giá, đánh mắm ruốc với rượu, chanh, đường, ớt, xắt vả thật mỏng và ngâm một ít chanh cho khỏi đen màu, thịt heo luộc mày thấy ba xắt ngon không, muốn như vậy phải thiền con ạ, phải tập trung năng lượng để cảm nhận từng lát thịt đã được xắt và hình dung đến cái gương mặt sáng bừng bừng của con khi nhìn thấy chén ruốc, dĩa vả, dĩa thịt heo… Bộ mày tưởng ba làm lấy được mà có món đó sao! Ừ, thì đương nhiên ăn hoài sẽ chán, sẽ tăng xông, tăng huyết áp chi chi đó. Nhưng lần nào về đây, ba đâu có bảo, anh em mày, không thằng này cũng thằng khác, cũng tự ra vườn hái vả, ờ!”.

“Ba nói đúng rồi, vấn đề con muốn nói là chỗ đó, con tự nguyện ra vườn hái vả, cũng như con với ba ngồi với nhau cả đêm không chán mặc dù cãi vã nhiều hơn là nói chuyện vui. Nhưng mà thiếu cãi vã thì thấy nhớ. Bởi vì sao? Vì món thịt heo kẹp vả chấm mắm ruốc của ba nó cho người ta cảm giác đứng bên bờ của khoái lạc và cái chết”.

“Nè mày thổi phồng vừa phải thôi, làm chi mà ăn món thịt vả chấm mắm ruốc mà cận kề cái chết?”.

“Không, ý con muốn nói là con có gen bị huyết áp cao, nhưng con vẫn thấy thích món này, mặc dù ăn vào có phần nguy hiểm. Nó cũng giống như nói chuyện với ba, cái nguy hiểm của nó là sẽ làm phật lòng ba nhưng vẫn phải nói. Ba bây giờ còn ngồi xem phim kiếm hiệp và lấy cái đạo quân tử Tàu làm một thứ tiêu chuẩn gì đó giống như kim chỉ nam để hành động vậy. Ba chẳng bao giờ xem thời sự trên mạng, thế giới chung quanh đang thay đổi từng ngày. Ba phải nhớ là món vả kẹp thịt heo luộc chấm mắm ruốc chỉ ngon khi chúng con về đây ăn. Con hay thằng T. ra vườn tìm trái vả, nhờ ba làm món và ăn đã đời. Chứ nếu như vợ của con hay vợ thằng T. mang theo món này, suốt ngày bắt chúng con ăn thì xin lỗi, chỉ có nước mà bỏ nhau!”.

va-cham-mam-ruoc1
Mắm tôm mắm ruốc mắm rò

“Mày nói ý gì ba vẫn chưa hiểu, đừng vòng vo nữa con, ba xin con, ba rối mù!”.

“Thì ba thấy đó, ba vẫn có một cái gì đó rất tin tưởng vào những cái đang diễn ra trước mắt ba, lúc nào ba cũng dặn tụi con tránh phạm pháp, đừng đụng chạm đến chính trị!”.

“Thì ba đâu có sai?”.

“Không, ba đã sai, vì thực tế, kẻ phạm pháp nặng nhất hiện nay là bọn quan lại. Người dân thì được làm những gì luật không cấm. Nhưng ba thấy đó, hầu như người dân chỉ được làm những gì cán bộ cho phép, còn cán bộ thì thoải mái tác oai tác quái, tham nhũng, nhận hối lộ, chiếm đất công, thụt két công quỹ, nhũng nhiễu dân lành? Nhưng bọn họ đã làm, và làm một cách tàn bạo đó thôi!”.

Nền chính trị Việt Nam nó là hũ mắm ruốc nhiễm độc, cho dù có cố gắng chế biến cách chi thì nó vẫn là hũ thuốc độc, càng làm cho nó hấp dẫn, bắt cơm bao nhiêu thì càng đưa độc vào cơ thể bấy nhiêu. Ba chỉ còn lại nửa hũ mắm thời biển chưa nhiễm độc, ba dành lại đó mỗi khi tụi con về thì làm cho tụi con ăn, khi nào hết mắm thì đừng hỏi tại sao ba không cho tụi con ăn vả chấm ruốc. Ðiều này cũng giống như ba đã giữ nguyên tắc tôn trọng hiến pháp, pháp luật bao nhiêu năm nay. Nhưng nếu lỡ một ngày nào đó, ba tát vào mặt thằng chủ tịch xã thì mong tụi con đừng bất ngờ, bởi lúc đó, mắm ruốc lành tính của ba đã hết. Xã hội này đôi khi giống như một cái chợ, khi các loại mắm (thứ mà dễ mua, dễ ăn nhất của dân lao động nghèo) đã bị nhiễm độc thì mọi chuyện trở nên đảo lộn. Bởi nguyên tắc cuối cùng đã bị phá vỡ. Ngày xưa, lúc còn đi dạy học, ba luôn tôn trọng lương tâm, và kết quả là ba được cho nghỉ chế độ 176 với 100% phiếu thuận trong khi ba có tấm bằng sư phạm chính quy, học hành đàng hoàng trên tay, những người được giữ lại thì học hệ 9 + 2, 9 + 3. Phần ba về làm bánh bao, đi bán bánh chưng, bánh bao nuôi mấy đứa ăn học. Vậy đó, cuộc đời này nó vậy. Mà nói chính xác hơn là cái xã hội này nó vậy! Mình cứ giữ nguyên tắc làm người cho đến khi nào mình cảm thấy không chịu nổi nữa thì tính tiếp!”.

va-cham-mam-ruoc3
Làm mắm ruốc.

“Con xin lỗi ba, con đã hiểu vì sao mà ba làm món thịt heo luộc chấm mắm ruốc kẹp vả ngon đến vậy rồi. Nói nghe nịnh chứ con yêu ba lắm lắm!”.

“À, anh này, em cũng rất thương yêu ba đấy nhé!”. –  Tôi đế vào để có chuyện bởi nãy giờ tôi chỉ ngồi im nghe hai người nói chuyện.

“À, ba muốn nói cái này, thực ra, thịt heo luộc kẹp vả chấm mắm ruốc muốn cho ngon, trước hết đó phải là thịt heo thật, nghĩa là heo người ta nuôi bằng cám gạo, rau, chuối, đừng có heo siêu nạc và đừng có cho ăn bột tăng trọng. Thịt heo nuôi theo cách của ông bà ngày xưa thơm ngon và không độc. Mắm ruốc thì ba nhờ mạ tụi bay làm, mua ruốc tươi về rửa sạch, sau đó rửa sơ qua rượu và bỏ tỷ lệ muối, đường, rượu cho hợp lý, để kín gió, đến khi mắm chín thì lại mang ra xay nhuyễn, tra thêm một ít sả bằm nhỏ, sấy khô vào trộn đều, sau đó lại cho vào hũ và nhìn những trái vả lớn dần, khi nào đó đủ lớn thì mình gọi điện thoại rủ rê con gái, con rể nó về chơi…”.

Nhớ trái vả của bà nội

Thú thực, món thịt heo kẹp vả chấm mắm ruốc của ba vợ tôi có vẻ như vô đối. Bởi nó làm tôi nhớ đến món vả xắt chấm mắm ruốc với thịt heo thời ông nội vợ của tôi còn sống. Cách đây không xa, nhưng mọi chuyện đã xa lắc xa lơ. Hồi đó bà đã trên 80 tuổi, cứ sáng ra thì bà bưng một chiếc mẹt (Huế gọi là cái mủng) chứa chừng hai chục trái vả, đi bộ gần 5 cây số lên chợ Tây Ba (Huế có chợ Ðông Ba và Tây Ba, Ðông Ba ở hướng Ðông kinh thành và Tây Ba ở hướng Tây, nằm lọt vào huyện Quảng Ðiền, cách chợ Bao Vinh chừng 5km), sau buổi chợ, bà về nhà với một thẻo thịt heo ba rọi nhỏ trong mẹt và nấu cơm cho ông. Mỗi khi tôi về thăm, dường như ông và bà đều thấy “ngán” món thịt luộc kẹp vả chấm mắm ruốc và bắt tôi ăn giùm. Giờ ông đã đi xa, bà cũng đã già yếu, tự dưng, ngồi với ba vợ, với ông anh cột chèo, nghe họ nói chuyện, tui cứ thầm nhủ “món này của ông bà nội là ngon nhất, ba mới đứng nhì thôi!”.

HL

SHARE

NO COMMENTS