Tuyệt Vọng & Hy Vọng

    2016 ngoại trừ là một năm đáng nhớ với cá nhân tôi, nó còn là một năm mà VN xảy ra quá nhiều biến động. Những biến động đủ để lột trần hết bản chất của xã hội đương thời. Là kết quả của một chuỗi dài những lựa chọn mà nhà cầm quyền đã chọn trong suốt nhiều năm cầm quyền. Để đến hôm nay, đất nước ta “chưa bao giờ được rực rỡ đến như thế này”!

    Bài viết đầu tiên mà tôi viết về vấn đề chính trị – xã hội là bài “Bốn di chứng của cái nghèo”, đăng trên Thanh Niên năm 2006. Lúc đó, tôi cũng đánh giá được, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế VN là điều chúng ta phải thừa nhận. Lúc đó, bức tranh kinh tế VN tươi sáng, năng động hơn bây giờ rất nhiều! GDP tăng trưởng như vũ bão! Nhưng, những “di chứng”, về “dân tộc tính”, về văn hóa, giáo dục, trật tự xã hội, vẫn không thể chữa lành, và đang ngày một nặng nề hơn. Cho đến năm 2016 này, khi có thời gian để nhìn lại 10 năm qua, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.

    Sự tuyệt vọng đầu tiên, tôi dành cho nhà cầm quyền. Những lựa chọn của họ trong những thời khắc sinh tử, cho thấy, lựa chọn đầu tiên của họ vẫn là quyền lực và đảng phái. Nhân dân và lợi ích lâu dài của dân tộc chưa bao giờ là số 1. Đến lúc này, rõ ràng họ đã chọn thép chứ không chọn cá trong thảm họa Formosa. Họ đã quyết cùng Formosa lừa dối nhân dân đến cùng! Để che lấp đi cái sai trong bộ máy của họ. Trong quá trình bầu ra tứ trụ mới, tôi đã hy vọng có một sự thay đổi triệt để, khi mà trước kỳ ĐH đảng, mọi thứ cứ sôi sục. Nhưng rồi, những nhà lãnh đạo mới đã thể hiện sự kém cỏi ngay từ khi mới nhậm chức. Kém cỏi từ trong những việc rất nhỏ thì việc lớn họ có thể giỏi hay không? Những đổ vỡ nội bộ gần đây như Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng,… mang dáng dấp một cuộc thanh trừng chứ không phải một cuộc cải cách. Những người Cộng sản mãi mãi không thoát khỏi được chiếc áo nhỏ nhen, tầm thường, thất học để bước lên một tầm cao mới văn minh, tiến bộ. Dù họ đã tiến đến thế hệ thứ 3, một thế hệ trưởng thành bên ngoài những khu rừng, những căn hầm. Nhưng họ vẫn thế, với sự tinh ranh, quỷ quyệt chứ không hề sáng tạo, thông minh với tư cách của những nhà lãnh đạo minh triết.

    Từ sự tinh ranh, quỷ quyệt, họ đã lựa chọn và xây dựng nên một hệ thống giáo dục đáng kinh tởm. Và một chính sách văn hóa thật dễ sợ! Nền giáo dục rập khuôn phẳng lì với những kiến thức sáo mòn lạc hậu đã hình thành nên những thế hệ con người như thế này đây! Những học sinh đi thi quốc tế luôn giật giải cao nhưng 100 năm nữa chưa chắc VN có phát minh gì để đóng góp được cho nhân loại. Một chính sách văn hóa tuyên truyền kiểu Cộng sản rất hình thức, quê mùa, kệch cỡm khiến cho nghệ thuật VN hầu như là vùng trắng trên thế giới. Còn trong nước? Thực sự đã lâu tôi không thể đọc sách, đọc báo… Khi ở đó đầy rẫy rác rưởi! Tôi không quan tâm ai hiếp ai, ai giết ai, ai lấy ai vì tiền hay vì tình… thì tôi đọc báo để làm gì? Trong khi tất cả những bài chính luận có vẻ nghiêm túc thì luôn khả nghi! Bởi nó không được đăng tải để mở mang, khai sáng. Khi mà tuyên giáo TW luôn ngồi soi từng chữ, nó luôn phải mang một mục đích chính trị nào đó mà ngay tức thì, có khi chúng ta chưa hiểu được. Nên chúng luôn khả nghi!

    “Ngu để trị” rõ ràng là một chính sách rất thích hợp của nhà cầm quyền, nhưng hậu quả của nó đối với dân tộc thì thật thảm khốc! Nền văn hóa giáo dục đó đã không thể sản sinh ra một tầng lớp tinh hoa mới, trí thức mới. Kể từ thời của Hồ Chí Minh và các đồng chí ở ngoài Bắc; ông Diệm, ông Nhu và những người trí thức tập hợp quanh họ ở trong Nam, đến nay, VN vẫn chịu một lỗ hổng to lớn ở tầng lớp tinh hoa. Nhất là vào thời điểm này, từ 1986 đến nay, chúng ta hoàn toàn không có một trí thức lớn nào xuất hiện đủ tầm để gây ảnh hưởng rộng lớn đến xã hội, về bất cứ lĩnh vực nào. Tôi chỉ nói 1, chưa nói đến một nhóm, một tầng lớp. Đủ để tạo ra những cơn sóng lan tỏa thay đổi xã hội. Không đáng tuyệt vọng thì còn là gì nữa? Bởi vì, các bạn đừng bao giờ tin rằng cách mạng sẽ thành công chỉ với giai cấp công – nông. Ngày xưa đã dối trá thì bây giờ điều đó càng hoang đường! Công nông rầm rộ đến đâu cũng cần phải có tinh hoa trí thức dẫn đường. Xã hội tự nhiên nó là như vậy!

    Cho nên, tôi vẫn trông đợi vào những người trí thức. Và trong bối cảnh độc tài toàn trị này, họ và chúng ta chỉ có mỗi một kênh để cất lên tiếng nói (may mà chúng ta còn có kênh này), đó là mạng xã hội. Internet và blog, facebook,… đã thay đổi hoàn toàn phương thức tiếp cận thông tin của VN 10 năm trở lại đây. Nó làm cho chúng ta có cơ hội phát ngôn hơn bao giờ hết! Việc đấu tranh cho bất công, tiến bộ xã hội cũng có cơ may hơn. Khi mà giờ đây, bạn có thể nặc danh post bất cứ thứ gì lên mạng mà không ai có thể tìm ra tung tích.

    Nhưng, tôi cảm giác quá trình tranh đấu trên mạng xã hội trong suốt 10 năm qua giữa nhà cầm quyền và các nhà ủng hộ dân chủ là một cuộc chiến rất hài hước! Trông như những mụ đàn bà lắm chuyện đang chửi nhau. Kể cả những tác phẩm gây chấn động kiểu như Bên Thắng Cuộc, “hot” – gây bão mạng như Đèn Cù, Đại Vệ Chí Dị,… Ngoài bộ Bên Thắng Cuộc còn có sự dụng công, tư liệu đáng đọc, các cuốn còn lại cứ nửa hư nửa thực, kể lể mắc mấu, cốt yếu là giải tỏa tâm lý hiếu kỳ… Cuối cùng, đọc xong, chẳng đọng lại cái gì ngoài vài ba suy diễn thâm cung bí sử chả đâu vào đâu! Chẳng phải thời đó, các bạn phát sốt, săn lùng bằng được các cuốn nói trên? Để rồi đọc xong, các bạn rút tỉa được gì từ đó? Đám đông hiếu kỳ đã tạo nên những cái tên đình đám, và chỉ vậy thôi. Nó làm tôi liên tưởng đến diễn từ nhận giải Nobel năm nay của Bob Dylan. Đại ý, ông ta thừa nhận rằng ý kiến của 50 người xuất sắc trong hội đồng thẩm định quan trọng hơn hẳn bình luận vớ vẩn của đám đông 5,000 người tầm thường. Bob Dylan hoàn toàn đúng. Ngay bản thân một người viết vô danh như tôi, qua mỗi bài viết, có khi chỉ cần 1 người mà tôi nể trọng gửi like, khiến tôi thích thú hơn hẳn 100 like của những người khác. Thế giới này thay đổi nhờ một số ít khác biệt chứ không phải số đông a dua!

    Cái dân tộc này cần chờ đợi, ít ra là cỡ như Đông Kinh Nghĩa Thục của các cụ 100 năm trước thôi, cũng không thể có. Bởi vì chúng ta hiện không có một lớp trí thức đạt đến đẳng cấp như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng,… Chúng ta có vài ba nhân vật, nổi lên chút, rồi tắt ngóm. Thậm chí, có vài người còn bị vạch trần là những kẻ lừa đảo, ăn chặn, dốt nát, bệnh hoạn,… Họ không đủ tâm sức, tài năng, uy tín, để đi đến cùng. Họ cũng bị rơi vào vòng xoáy đả kích bên lề mà không tập hợp được một chương trình hành động nghiêm túc. Do không đủ trí huệ, họ bị lôi vào những trò thông tin giả trá, những sự chia rẽ cá nhân, những tranh cãi vớ vẩn…. Chính nhà cầm quyền lại là bậc thầy trong cuộc chiến kiểu này. Mọi người nghĩ những thông tin hấp dẫn mà những tác giả như Người Buôn Gió có, họ lấy từ đâu? Vụ Trịnh Xuân Thanh chính là câu trả lời. Những kẻ nào đã tung cho anh này một ít, anh kia một ít, bôi người này, trét người kia… Xong khoanh tay ngồi xem các anh chửi bới chém giết nhau và cười? Cái trang Chân Dung Quyền Lực gây bão một thời chính là đòn “mượn gió bẻ măng” thần thánh của nhà cầm quyền. Tận dụng sở thích đàn bà lắm chuyện chửi nhau sẽ có rất nhiều kẻ hiếu kỳ bu quanh bàn tán của trí thức và dân ngu VN, nhà cầm quyền đã dựng lên được đầy đủ chính diện & phản diện, âm mưu và quyền lực,… trong một vở tuồng rẻ tiền đến mức mạt hạng! Thế mà tung ra vẫn sốt, vẫn cháy vé!

    VN thiếu một tầng lớp tinh hoa thật sự. Những người có tư tưởng khai sáng, có hành động quang minh chính đại, sẵn sàng liên minh vì những điều cao cả hơn kiếm tiền và trấn áp kẻ yếu. Chỉ những người có nhân cách lớn thì mới có niềm tin to lớn đủ để tin chính mình và tin người khác. Đủ để hình thành nên một nhóm người dẫn dắt xã hội. Khiến cho xã hội không còn ngập ngụa trong cướp, giết, hiếp. Khiến cho tuổi trẻ có lý tưởng, tuổi già có lòng sẻ chia. Cho mọi người thấy rõ một con đường hướng về phía trước. Ghét cộng sản thì ta phải có một tầng lớp tốt hơn hẳn cộng sản. Chứ bây giờ trí thức cứ mãi tự vùi mình vào đống phân thì dân chúng còn trông đợi gì? Trí thức không bày tỏ ra được những gì khác hấp dẫn thì dân chúng sẽ tiếp tục tiếp nhận một cách tự nhiên những gì cộng sản truyền cho. Dân ta cứ thích những thứ rẻ tiền thì cộng sản sẽ còn thống trị chúng ta lâu lắm! Vì bần cố nông thì thích văn hóa rẻ tiền. Mà cộng sản thì chuyên dẫn dắt bần cố nông và làm ra những thứ rẻ tiền thôi. Hai bên hợp nhau vậy thì không sống với nhau còn sống với ai?

    Đó là nỗi tuyệt vọng thứ 2, sự tuyệt vọng vì không nhìn thấy ở trí thức, tinh hoa một con đường khả dĩ. Sau nỗi tuyệt vọng đầu tiên là “cộng sản thế hệ mới” có thể có “minh quân”. Tóm lại, 2 nhóm đối tượng có nhiều khả năng thay đổi xã hội nhất, thì xem như xong rồi!

    Nếu hỏi tôi, vậy thì tôi hy vọng vào điều gì? Tôi thực sự không biết, mình nên hy vọng vào ai, vào cái gì nữa…

    Nếu hỏi tôi, cho tôi được chọn làm gì cho đất nước này, tôi ước gì mình có thể đập tan cái hệ thống giáo dục của đất nước này đi, làm lại hoàn toàn. Vì có giáo dục thì mới có con người, mới có tinh hoa trí thức, mới có tư tưởng hiện đại. Khi có nền móng tư tưởng, văn hóa, chúng ta rất dễ thiết lập lại kỷ cương, trật tự. Bần cố nông, đàn bà lắm chuyện không thích xếp hàng, nhưng người có văn hóa, có giáo dục sẽ sẵn sàng xếp hàng. Bần cố nông, đàn bà lắm chuyện luôn thu vén cho mình, nhưng người có văn hóa, có giáo dục sẽ biết nghĩ cho người khác, cho cộng đồng, cho nhân loại. Và những người có văn hóa, có giáo dục, có kỷ cương trật tự, biết nghĩ cho những điều lớn lao mới có thể cùng ngồi lại với nhau mà không tụ tập bù khú nói xấu, nói nhảm. Có thể vạch ra được những con đường tươi sáng, cho dân tộc này. Và quan trọng hơn hết, ngoài nói, họ còn phải biết cách hành động.

    Chắc chắn sẽ có rất nhiều người cười vào quan điểm của tôi. Họ cho rằng, VN ngày nay đã tốt lắm rồi, kinh tế phát triển vậy còn muốn gì nữa? Xin lỗi, nếu không còn muốn gì nữa thì chính là tụt hậu đấy! Và có thể, xã hội này đang quá tốt đối với những người được ‘”ân sủng”, được “vô guồng”,… nhưng còn những người khác? Dĩ nhiên, ở đâu cũng sẽ có bất công, giai cấp, chia rẽ. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là làm giảm bớt những thứ đó, để dân ta số đông còn được sống ra con người. Chứ bây giờ, nhìn ở đâu cũng thấy ngợm, chán quá!

    Và rõ ràng, cơ hội để tôi thay đổi toàn bộ nền giáo dục này là điều không tưởng!

    Nhưng, chính các bạn, các bạn có thể làm điều đó. Mọi người có nhớ một năm, người ta từng trao giải nhân vật của năm là “You”, chính bạn? Hoặc tôi đã từng kể câu chuyện về ông bạn người Hàn Quốc của tôi. Khi tôi nói Park Chung Hee có công kiến tạo nên Hàn Quốc phát triển như hôm nay, ông ấy cãi ngay: Ai? Park Chung Hee nào? Chính tao, gia đình tao, bạn bè tao… những người dân HQ mới tạo nên HQ ngày hôm nay chứ Park Chung Hee nào? Và ông bạn này chính là 1 trong những thành viên cốt cán của nhóm đối lập đã dẫn dắt những cuộc biểu tình vừa rồi khiến bà Park Geun Hye bị bãi nhiệm. Phải dẫn cả ý của Obama, người các bạn rất thích nhưng tôi rất ghét, đã phát biểu khi đến VN: chính người VN mới giải quyết được vấn đề của VN.

    Phải, chính chúng ta, mỗi con người, phải xử lý chuyện của mình, trong khả năng tối đa mình có, đừng trông đợi vào ai hết!

    Các bạn hãy tự thay đổi mình, dạy dỗ con cái, đừng trông đợi gì vào trường học cộng sản. Nhà nước luôn miệng nói cải cách, là diễn cả thôi! Cốt để tham nhũng, moi tiền phụ huynh và ra vẻ có trách nhiệm. Chứ dân chúng mà khôn lên thì cộng sản thống trị ai?

    Cho nên, trẻ con đến trường học được gì thì học, đừng ép nó. Nhưng về nhà, hãy dạy nó trở thành những con người chính trực, tự trọng, trách nhiệm, có tư duy độc lập, ham thích khám phá… Tự các bạn, hãy đào tạo con cháu mình thành những con người văn minh đúng nghĩa. Tôi ao ước điều đó, nếu có ai hỏi tôi, ước gì cho năm 2017?

    Nguồn Facebook Han Phan

    ------------------------------------------

    Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 24 tháng 08 năm 2017

    (xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

    • - Tommy Pham (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
    • - Động đất ở Virginia (Truyện Ngắn) - Phạm Thành Châu
    • - 10 đức tính thiết yếu trong văn hóa Tây phương (Kiến Thức Trẻ) - Tom Lickona
    • - Thời đại thu phí (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
    • - Kỳ thị và bạo động ở Hoa Kỳ (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
    • - An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
    • - Ứng xử với bạn bè (Giao Tiếp) - Minh Hải
    • - Chọn địa điểm (Phong Thủy) - Bảo Sơn
    • - Hương vị anh đào (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
    • - Thống phong (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
    • - Chết mà vẫn… “sống mãi” (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
    • - Cỏ cây biết ghi nhận? (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
    • - Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trước ngày tựu trường (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
    • - Thơ lưu hà (Thơ) - Sao Khuê
    • - Cao cao hoàng thu phố (Phóng Sự Việt Nam) - Hỷ Long
    • - Canh dưa hường giải nhiệt (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
    • - Chiếu khán Đầu Tư Trực Tiếp EB5 (Di Trú) - Lê Minh Hải
    • - Chợ thị nghè ngày xưa (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
    • - Vệ sinh lưới stove hood filter (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
    • - Bia hun khói Schelenkerla Rauchbier (Món Lạ) - Nấm Mèo
    • - Có vẻ như kỹ năng của Google Home thua xa Amazon (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
    • - Hồ sơ bảo lãnh hôn phu/hôn thê đồng tính (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
    • - Hai hình ảnh hai xã hội (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
    • - Cư xử với gia đình nhà chồng (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
    • - Giấc mơ của biển (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
    • - Một tầm nhìn xa cho mỹ thuật Việt Nam (Tùy Bút) - Trịnh Cung
    • - “Chữ” trong văn chương Mai Thảo (Tản Mạn) - Trần Doãn Nho
    • - Vetement thời trang phá mùa (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
    • - Đinh Tiến Đạo họa sĩ tranh tường (Sắc Màu Cuộc Sống) - Trịnh Thanh Thủy
    • - Sở cảnh sát & bạo hành gia đình (Góc Hoàng Hoa) - Ls. Anh Thư
    • - Khí công hoàng hạc và Y-Võ-Nhạc (Tạp Ghi) - Hoa Duyên
    • - Bão Thép trích đoạn bút ký chiến trường (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
    • - Phần mềm báo vỏ xe bị xì hơi (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
    • - Quán cà phê Donald Trump tại Bangladesh (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
    • - Tiết kiệm đại học phí (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
    • - Châu Âu, đau đầu chuyện Hồi giáo (Tạp Ghi) - Di Nguyen
    • - Sơn sàn xi măng (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
    • - Logan lucky (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
    • - Nhạc mẫu và hiền tế?! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
    • - Đọc văn Đỗ Trung Quân (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
    • - Trính tã (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
    • - Trong, đục ao nhà (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
    • - Làm thế nào để chọn ảnh trắng đen (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
    • - Queen lớn hơn cả Beatles? (Something And Anything) - Ian Bui
    • - Tuổi thơ trâu lá mít (Tạp Ghi)
    • - Chú sáu vespa & bà Đàm Bích Thủy (Sổ Tay Thường Dân)
    • - Bồn tắm bị nghẹt, máy rửa chén bị xì nước (Bạn Có Biết)
    • - Tưởng (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
    • - Tin thể thao (Thể Thao)
    • - Đua xe trên biển (Vui Lạ Khắp Nơi)
    • - Con trai Tổng thống (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
    SHARE

    NO COMMENTS