Trở về nơi đã mất

Cho đến hôm nay trong buổi chiều sắp tàn, của một mùa Xuân cũng sắp tàn, nàng mới trở lại nơi mà thời son trẻ nàng đã có biết bao kỷ niệm. Những buồn vui một thuở nàng bỏ lại, đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức không hề bị lãng quên, nó chỉ lắng xuống sau sóng đời xô đẩy, và giờ đây lớp bụi thời gian chợt bong vỡ, lộ ra những gì bị che phủ bởi nó.

Lâu lắm rồi nàng mới trở lại nơi này, vùng đất đã lưu giữ của nàng những kỷ niệm đầu đời. Giữ cả những buổi sáng sương giăng như khói tỏa hoen mờ cảnh vật, và con đường đưa bước chân nàng hấp tấp đến trường trong những buổi sáng mà mặt trời lên không xua nổi hơi lạnh bủa vây. Nàng không muốn quay lại, vì Ðà Lạt đã không giữ cho nàng những người thân thuộc. Họ đã rời khỏi vùng đất này, chỉ để lại trong trí nhớ của nàng những hình ảnh đôi lúc ngỡ như gần nhạt phai.

Ðà Lạt đón nàng bằng một cơn mưa. Người Ðà Lạt nói bây giờ thời tiết cũng khác xưa, mưa trái mùa và không khí có lúc cũng khá oi bức. Nhưng rồi ngày mưa cũng qua, bầu trời lộ ra xanh thẫm với những vạt mây trắng dạt về phía chân trời.

Nàng không đi chung với đoàn du lịch, nàng muốn một mình dạo bước trên những lối xưa dù quang cảnh đã quá thay đổi không còn như xưa nữa. Sau hết nàng thả bộ ra bờ hồ Xuân Hương. Chỉ có ở đây nét quen đặc biệt ít thay đổi, vẫn hàng thông quanh hồ, bờ cỏ xanh mượt và làn gió nhẹ thổi lên từ mặt hồ, nắng vàng làm buổi chiều chợt ấm và những chiếc Pedalo chầm chậm trôi trên mặt hồ êm.

Nàng ngồi xuống một bồn cây dưới tán thông rộng che bóng.Thời gian đọng lại cùng với suy nghĩ của nàng, cho đến khi cái nhìn bâng quơ của nàng chạm phải người đàn ông đang lững thững đi tới gần chỗ nàng ngồi, dáng đi nặng nề vì chân của ông có vẻ bị thương tật, không bình thường.

Khi ông đứng lại, ngập ngừng ngay chỗ nàng đang ngồi. Nàng tự nhiên cúi chào:

– Ông có cần ngồi nghỉ chân một lát không ạ?

– Chào bà. Nhiều người… nhanh chân quá, họ đã giành hết chỗ  nghỉ chân “của tôi”.

Nàng nhổm sang một bên tỏ ý nhường chỗ, dù vòng tròn bồn cây chỉ có một mình nàng.

– Sau những ngày mưa, nắng bao giờ cũng đẹp hơn (Người đàn ông nói bâng quơ, cũng có thể là nói với nàng)

– Dạ! Và nắng ở đây luôn dịu dàng hơn những nơi khác…

– Bà là người Ðà Lạt chứ?

– Tôi không phải người Ðà Lạt, nhưng tôi đã sống ở đây nhiều năm trong thời học sinh.

– Ồ! Tôi cũng thế. Tôi đã được hít thở bầu không khí trong lành ở đây chính xác là bốn năm, thuở chuẩn bị bước vào đời…

Rồi dường như họ không biết nói gì với nhau nữa. Riêng nàng thả trôi ý nghĩ của mình về vùng ký ức:

“Tôi đã quen biết chàng trong một ngày chúa nhật khi cả hai cùng “tình cờ” dừng chân bên cầu Ông Ðạo ở cuối đường bên kia. Con đường trải nắng thênh thang và chàng bảo là đang đứng đợi ai đó, còn tôi nói rằng cũng có hẹn với bạn của mình ở đây. Thật ra “họ” không hề đợi ai, mà chỉ bịa ra một lý do để có cơ hội đứng cạnh nhau vài phút một cách hợp lý. Những câu chuyện vu vơ khởi đầu cho một sự quen biết nhưng làm cho buổi sáng chúa nhật như đẹp hơn và nắng vàng rạng ngời trong mắt…tôi!

Thật dễ dàng biết tên chàng vì nó nằm trên túi áo của bộ Jasper. Trước khi hai người mới quen đi về hai hướng, tôi hồn nhiên khi thấy chàng còn chưa hỏi tên của mình:

– Anh không muốn biết tên của bé ư?

– Có chứ, cô bé ơi! Cô bé tên gì?

Tôi nhoẻn miệng cười:

– …cùng tên một loài hoa đặc trưng của Ðà Lạt!

– Mimosa ư?

– Sai rồi! Nhưng tên ấy hay thật đó, anh cứ gọi như vậy đi nhé.

Cô bé Mimosa thích mở cửa sổ để đón ánh trăng lọt vào phòng vắng, nhưng anh lại luôn nhắc rằng gió khuya lạnh lắm hãy đóng cửa, buông rèm.

Cô bé Mimosa hay dỗi hờn mỗi khi nghe anh nói đừng đặt nhiều tình cảm và tin tưởng vào anh, vì mai đây anh như mây phiêu lãng, không biết nơi đâu là vùng trời bình yên.

Cô bé Mimosa thích nghe anh kể chuyện quân trường. Chuyện về những ngày hành xác nhập trường, ngộ nghĩnh và…thương quá! 

Người ta thường nói mối tình đầu khó quên nhất, Tôi nghĩ có lẽ đó là mối tình dễ thương nhất thì đúng hơn vì nó chất chứa những dại khờ, chưa biết toan tính của thời thơ mộng. Nhưng tất cả chợt tan vỡ khi chàng rời xa khung trời này, để lại cho tôi sự đợi chờ vô vọng. Thời tuổi trẻ, ít nghi ngờ, không cho sự im lặng là bội bạc. Tôi đã chờ đợi ngay trong ngôi nhà mà chàng biết tôi đang trú ngụ, một thời gian dài như thế tôi đã không dám rời đi sợ chàng quay lại mà không gặp tôi. Nhưng chàng đã bặt tăm, tôi không thể tìm hiểu tin tức gì nữa dù sau đó tôi có cơ hội tiếp xúc với vài người quen của chàng, nhưng họ chẳng giúp tôi có được chút tin gì về người đã…mất dấu!”

Nàng mỉm cười một mình với những điều đang ồ ạt đến trong tiềm thức, rồi nàng nghĩ “…Ðó chưa phải là tình yêu, chỉ là một chút tình cảm của thời mới lớn, nó đã thoáng qua như một làn hương, làn hương cũng đã bay theo người ấy…

Người đàn ông chợt nói trống không, kéo nàng ra khỏi hồi ức:

– …Bây giờ thật khó tìm thấy nét dịu dàng, e ấp ở một thiếu nữ như ngày xưa!

Trong khi chỉ có nàng ngồi gần, nàng xem như ông nói với mình nên nàng lên tiếng:

– Thời xưa? Là lúc nào ạ?

-… Lúc tôi còn trẻ!

Nàng nhìn một nhóm thiếu nữ vừa ngang qua, những cái quần short và váy quá ngắn, còn áo thì cũn cỡn, rộng cổ. Nàng hiểu lý do câu buột miệng của người đàn ông.

– Xã hội càng ngày càng văn minh, cần một cái nhìn dễ dãi hơn về mọi vấn đề  ông. Còn chúng ta thuộc lớp người đã già rồi…

Người đàn ông cười khẽ:

– Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi vẫn tiếc cái thời mà nhìn qua cách phục sức, người ta có thể đoán ra tư cách, thành phần nào.

Nàng chuyển câu chuyện:

– Xin hỏi, ông từ phương xa về?

– Vâng! Tôi muốn về thăm lại ngôi trường mẹ. Nơi đây cũng đã cho tôi những ngày hạnh phúc…

Nàng cười, nói đùa:

– …và về để tìm lại một kỷ niệm tình yêu của thời trai trẻ nữa chứ?

Người đàn ông bật cười:

– Bà có vẻ rành tâm lý quá nhỉ?

– Thời trẻ ai cũng vậy mà. Tôi cũng thế thôi. Có một thời tôi đã yêu biết mấy con đuờng về Thái Phiên…

Họ tự nhiên cởi mở hơn, người đàn ông nói:

– Có vẻ chúng ta có cùng một điểm chung. Nếu tôi đoán không lầm thì bà có người…quen là niên trưởng hay niên đệ của tôi?

– Thì cứ cho là vậy, nhưng người ấy đã ra đi không về…

-…Chuyện của bà xảy ra không ít trong thời ấy, vì “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi? ”…

-… Tôi chưa nói hết ý, rằng từ khi người ấy giã từ khung trời này thì cũng bặt tin. Và tôi cũng biết “Xưa nay chinh chiến mấy ai về!”  nên tôi vẫn hằng cầu nguyện chiến trường đừng cướp mất người ấy.

– Mong rằng lời cầu nguyện của bà linh hiển. Nhưng chúng tôi ngày ấy lên đường không sợ cái chết. May mắn thì trở về lành lặn, không thì như tôi đây, một chân đã gởi lại chiến trường…

Nàng quay đầu nhìn vào mắt người đàn ông:

– Tôi chỉ có thể nói… (Giọng nàng trầm xuống đầy xúc động) Cám ơn ông! Tôi  chợt nghĩ đến người năm xưa, không biết bây giờ ra sao…

– Bà vẫn nhớ đến người ấy trong ngần ấy năm ư?

– Không! Tôi cũng như nhiều người phụ nữ khác khi có gia đình thì toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình của mình. Câu chuyện cũ từ lâu lặn khuất trong lòng. Bỗng hôm nay đứng trước khung trời cũ, những hình ảnh xưa chợt trở lại và tôi thấy như mình đang trong cảm giác chờ đợi, với một chút thú vị vì nghĩ, mình cũng có những kỷ niệm tô điểm cho ký ức.

Người đàn ông thấy một sự cảm thông chan hoà với người vừa tình cờ gặp gỡ. Nàng dịu dàng và thân thiện biết bao:

– Xin hỏi tên của bà là gì được không? Biết đâu có lúc gặp lại..

– …Tên tôi ư? Cùng tên một loài hoa đặc trưng của Ðà Lạt!

– Anh Ðào?

Nàng cười, ánh mắt xa xăm:

– …Mimosa!

Cũng vừa lúc đó, chuông điện thoại trong túi nàng vang lên một khúc nhạc. Nàng lấy máy xem và nói nhanh:

– Xin phép ông, người nhà đang gọi tôi..

Nàng rời vị trí đứng lên, sau khi cúi chào tạm biệt. Người đàn ông chưa kịp phản ứng gì, nàng đã rảo bước nhanh,vừa đi vừa đàm thoại.

Sau câu trả lời “…Mimosa!”, trong đầu người đàn ông cũng thoáng hiện ra hình ảnh về một thiếu nữ của một thời xa xăm khi ông còn là một chàng trai trẻ đến vùng đất này rèn luyện để theo nghiệp kiếm cung. Ngày ấy đã xa lắm nhưng ông còn nhớ “…Ðể không cô đơn và có niềm vui trong một chúa nhật nào đó được phép ra phố, tôi đã tìm cho mình một “Em gái hậu phương” để có những buổi hẹn hò, và tôi cũng đã gặp một nữ sinh rất dễ thương, tâm hồn nàng thật trong sáng, thánh thiện. Chính tôi đã gieo vào trái tim nàng hạt mầm tình yêu, nhưng không thể vun xới cho nó tốt tươi, cũng như không có cách nào dừng lại. Nơi quê nhà tôi đã có đính ước với một người, và người ấy đang chờ tôi trở về. Thế rồi khi tôi rời xa Ðà Lạt, đó là “cơ hội” để tôi chấm dứt với người con gái mà tôi gọi là Mimosa! Một kỷ niệm đẹp nhưng không kém phần ray rứt từ lâu ngủ yên trong lòng, hôm nay chợt choàng thức…”

Mimosa! Là Anh Ðào đó ư?

Người đàn ông đứng lên, nhìn theo người phụ nữ đã đi một đoạn khá xa lên phía Khu Hòa Bình, mà ông không thể đuổi theo hay gọi nàng lại, dù là gọi rất to cũng chưa chắc nàng đã nghe.

Như một viên sỏi đã ném vào lòng hồ mất tăm, việc tìm thấy lại nó là việc không tưởng. Ông đứng sững yên, nhìn về hướng nàng vừa khuất sau những dòng xe, sau những hình ảnh ùa về trong trí nhớ, muộn màng!

Hoàng Tường
Hoàng Tường

HTMH

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Sức mạnh của phái yếu (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Bên dòng sông cạn (Truyện Ngắn) - Việt Phương
  • Độc lập - tự do - hạnh phúc (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Có những tình yêu (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hồi hộp bầu cử Pháp (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Có phải do Mỹ phá (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sỏi mật (Chuyện Trò Với Thầy Thuốc) - BS Nguyễn Ý Đức
  • Về một con người rất lớn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ lâm hảo dũng (Thơ) - Sao Khuê
  • Khi tàn chinh chiến (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Biển mai còn có cá cơm? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2016 (Hỏi Đáp Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Ký ức khu chợ Cũ Sài Gòn (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Để luôn tràn đầy năng lượng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Rượu Soju- Sake xứ Hàn! (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Hoa Kỳ phát sóng truyền hình 4K (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những câu hỏi thường gặp (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Một đất nước thống nhứt vẫn có thể có 2 vua! (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • Chăm sóc da cổ (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Món quà từ chiến trường (Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Việt kong (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • Fendi Policromia độc bản của đồng hồ nữ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trở lại đảo Galang (Ký Sự) - Gió Đồng Nội
  • “Chị hạnh nhơn!” (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Nguyễn Đại Giang và Phan Nhật Nam (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Nôi ru ngủ (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Vương Mộng Long
  • Mua vé máy bay rẻ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Sau lưng và trước mặt (Tùy Bút 30 Tháng 4) - Ban Mai
  • Phòng bếp nhỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sushi Việt ở Oslo (Phóng Sự) - Song Chi
  • Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi đi ăn mcdonald (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Từ Ba Tri tới Cabra! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • ĐỌC VĂN VÕ ĐÌNH - Về nhà (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Nhật ký của Phương (Truyện Ngắn) - Mai Phương
  • Con trâu hay máy cày? (Phỏng Vấn) - Hỷ Long
  • Sony hòng đoạt ‘vô địch đệ nhất’ với A9 (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cánh cửa của thành công (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Chuyện hậu Đồng Tâm trong bóng đêm & rắn rết (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Les Miz nghe chăng tiếng hát (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Cờ đảng (Chuyện Khó Tin Có Thật)
  • Tết lào (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thay đổi (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE