Tôi đi làm phu vác hành lý sân bay

Trước sức nóng của dư luận về chuyện hành lý khách đi máy bay bị lấy cắp, bằng mối quan hệ đặc biệt, phóng viên Tiền Phong đã nhập vai trở thành phu khuân vác hành lý tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Sau thời gian làm công việc của một người bốc xếp hành lý trả cho hành khách, những câu chuyện từ đời sống, công việc và cả kẽ hở trong quản lý tài sản hành khách dần hé lộ…

phu maybay 01

Phía sau băng chuyền

Trời nắng như đổ lửa cộng với sức nóng tỏa lên từ bê tông đường băng khiến mỗi khắc làm bốc vác tại sân bay như cực hình. Phu vác hành lý mồ hôi túa ra như tắm. Cảm giác cơ thể sắp khô kiệt khi bị phơi giữa sân nắng. Ấy vậy nhưng, chỉ chút lơ là trả nhầm hành lý, vài phút chậm trễ, nhẹ có thể bị nhắc trước cả đội, nặng có thể bị giảm thu nhập.

Nếm mùi

Sau thời gian chờ duyệt hồ sơ, trải qua khóa học lý thuyết và thực hành, tôi được nhận vào làm phục vụ hành lý tại Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Nội Bài (NIAGS). Gọi là phục vụ hành lý cho hoa mỹ, thực chất công việc là làm phu bốc xếp hành lý cho hành khách đi máy bay.

Mới vào, tôi được giao nhiệm vụ trả hành lý những chuyến bay đến, khi quen việc mới được chất xếp hành lý chuyến bay đi. NIAGS chia công nhân phục vụ hành lý thành 2 đội: Một đội chuyên bốc xếp hành lý trong nhà (trả hành lý cho chuyến bay đến và xếp hành lý cho chuyến bay đi), một đội phục vụ hành lý ngoài tàu bay (bốc xếp hành lý, hàng hóa lên và xuống tàu bay).

Ngay ngày đầu xuống nơi làm việc, đập vào mắt là cảnh tốp công nhân đang bơ phờ sau ca làm việc. Thấy có “lính” mới tới, anh em vội gọi nhau dậy. Những cặp mắt đỏ hoe trên khuôn mặt xạm đen, ngơ ngác, mệt mỏi. Cũng chẳng mất nhiều thời gian để bản thân tôi hiểu rõ điều này. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của tôi, nhiều anh em công nhân lâu năm không ngần ngại nói: “Để xem tay này trụ được mấy hôm”. Suốt thời gian làm phu sân bay, những cảnh đó dần thành chuyện thường ngày, và chứng kiến nhiều thứ không như những gì được dạy.

Công việc bốc xếp hành lý cho khách tại nhà ga T1 (ga hành khách nội địa) luôn nhẹ nhàng hơn ở nhà ga T2 (ga hành khách quốc tế), vì hành khách đi các chuyến bay trong nước thường ít hơn. Ngay ngày đầu đi làm, tôi được xếp trả hành lý tại nhà ga T2 và thực sự nếm mùi làm phu bốc vác. Trong thời gian hơn 4 tiếng đồng hồ (từ 9h30-14h), 5 anh em trong kíp hì hục bê, vứt hành lý không kịp ngơi tay. Chuyến bay này chưa trả xong, chuyến khác đã tới. Có thời điểm các chuyến bay tới chỉ cách nhau 5-10 phút.

“Làm ở T2 vào giờ hành chính (7h30-15h30) đã vất vả, vào các ngày thứ 4 hay Chủ nhật còn vất vả gấp đôi”, nhân viên tên Lâm nói và nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của tôi đầy nghi ngại. Đó là những ngày có nhiều chuyến bay quốc tế tới Nội Bài nhất, góp mặt hầu hết các chuyến bay từ châu Âu về (như Nga, Pháp, Đức…) mang theo rất nhiều hàng hóa và hành lý ký gửi, nhưng cũng chỉ có 5 người chia nhau làm.

Trong những chuyến bay đó, anh em phu bốc vác ái ngại nhất là chuyến bay SU290, từ Moscow (Nga) về Nội Bài. Ngày thường, mỗi chuyến SU290 có trung bình từ 13-14 thùng hành lý AKE (loại thùng to, chuyên đựng hành lý cho máy bay cỡ trung bình trở lên, như Airbus 330, Boeing 777) đầy ắp những kiện hàng lớn, mỗi thùng nặng cả tấn hành lý. Để trả hết hành lý cho mỗi chuyến bay này phải mất 1-2 tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể hàng chục chuyến bay khác trong khu vực, như từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… Bình quân mỗi ca làm phải trả hành lý cho khoảng 20 chuyến bay.

“Khi có chuyến bay tới, hành lý được kéo vào băng chuyền phải có người đợi sẵn để trả, nếu không kíp đó sẽ bị phạt. Cao điểm có khi mỗi người trả một chuyến bay”, kíp trưởng Nguyễn Văn Lục nói trong hơi thở hổn hển. Nhiều đồ nhưng việc trả hành lý ở nhà ga T2 thường bị đứt đoạn vì máy soi của hải quan dừng thường xuyên. Người mệt lại phải chờ đợi càng làm anh em uể oải. Mỗi lần băng chuyền dừng lâu, kíp trưởng phải dùng bộ đàm gọi mới có nhân viên hải quan ra xử lý.

Đấy là với ngày bình thường, vào dịp cao điểm còn vất vả gấp đôi, đặc biệt dịp Tết, nghỉ lễ 30/4-1/5…, hành khánh đi lại tăng, ai cũng mang nhiều đồ, chưa kể các hãng hàng không tăng chuyến. Dù công việc tăng lên gấp đôi ba lần so với ngày thường, nhưng vẫn chừng ấy người làm, thậm chí còn phải làm thêm giờ.

Mỗi ngày làm việc vất vả, tới giờ  anh em phu khuân vác phải thay phiên nhau đi ăn. Dù sáng đã lót dạ bằng suất xôi thịt 15 nghìn đồng, nhưng tới 10h, chân tay tôi đã bủn rủn vì đói. “Quy định mỗi người được nghỉ đi ăn không quá 30 phút, số lần đi vệ sinh thì thoải mái, nhưng không quá 7 phút một lần”, anh Lục nói. Rồi anh này kể, vào những đợt cao điểm, hay hôm hành lý nhiều, anh em phải nhịn đói làm việc tới chiều.

Công việc nặng nhọc, nhưng bữa cơm của phu bốc vác sân bay tại nhà bếp của xí nghiệp khá đạm bạc. Suất ăn dường như chưa đáp ứng được yêu cầu công việc. “Cơm không ngon cũng cố ăn còn có sức làm. Nhiều hôm khó nuốt thì chan canh rồi lùa vào cho xong bữa”, anh Lục nói khi đang đổ cả bát nước rau muống luộc vào hơn nửa số cơm còn lại để húp.

phu maybay 01

Ám ảnh từ những chuyến bay trễ

Ngoài công việc nặng nhọc, phu bốc vác sân bay còn phải đương đầu với tiếng ồn (đầu kéo, máy bay), khói bụi, đặc biệt những hôm nắng nóng. Những khi Hà Nội nắng nóng cao điểm, nhiệt độ lên 38-39 độ C, ở sân bay phải lên tới 48-49 độ C.

Một lần trả hành lý tại nhà ga T1, tôi được phân công làm cùng Lâm (quê miền Trung). Chuyến đầu, xe kéo vào 3 thùng hành lý, trả hết, người đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc đợi xe kéo những thùng hành lý khác tới, Lâm ra đứng ở lối vào của băng chuyền hành lý (chỉ rộng khoảng 1m2), rồi kéo tấm rèm nhựa nhìn vào trong. Thấy “lính” mới là tôi đứng ngoài lau mồ hôi, người ướt như tắm, anh gọi lại và bảo: “Đứng đây nghỉ lát cho mát, xe tới rồi trả tiếp”.

Nói rồi, anh cúi người kéo tấm rèm che, một làn gió mát, thoang thoảng mùi nước hoa từ phòng chờ của hành khách ùa ra làm dịu hẳn cái nóng 38-40 độ C giữa trưa hè. Qua khe rèm che, Sơn, đồng nghiệp, lặng lẽ nhìn vào trong. Phía trong đó điều hòa chạy 24/24h. Những hành khách ăn mặc sang trọng, những cô gái trẻ mặc hợp mốt đang chờ lấy hành lý.

Thông thường, mỗi ca làm việc, ngoài căn cứ theo giờ, còn được cố định với các chuyến bay theo lịch có trước, nên việc phải tăng ca bất đắc dĩ khó tránh. Đặc biệt với ca làm đêm (15h30-24h), nếu những chuyến muộn tới trễ khiến công nhân phải ở lại chờ đợi. Chỉ khi nào chuyến bay xuống trả hết hành lý cho khách, những người bốc vác mới được về.

Tối 19/8, theo lịch, những người khuân vác chỉ làm tới 23h30, nhưng tối đó Hà Nội mưa to, nhiều máy bay không hạ cánh được. Hết giờ làm, nhưng vẫn còn gần chục chuyến bay chưa xuống. Vậy là những người bốc vác phải ở lại làm tới 3h sáng hôm sau. Dù phải tăng ca, nhưng sáng hôm sau, anh em đều phải đi làm sớm.

Có người làm từ 6h, người muộn nhất cũng 7h30. “Chuyện phải làm muộn rồi rạng sáng hôm sau dậy sớm quá thường ở đây. Có khi hôm sau còn phải làm từ 5h sáng, tính ra chỉ ngủ được 2-3 tiếng”, nhân viên tên Tư – làm cùng kíp với tôi kể, miệng ngáp dài.

Trên lý thuyết, khi trả hành lý, công nhân phải bốc từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Nhưng thực tế, công nhân thường cầm quai vali nào tiện kéo được làm trước, mặc cho những kiện phía trên rơi tự do xuống đáy thùng, hoặc vứt vào băng chuyền.

Nhiều trường hợp vali bị kéo đứt quai, rách một góc lộ cả đồ bên trong; những vali nhựa bị kiện hàng nặng từ trên cao rơi trúng kêu răng rắc. Khi gặp kiện hành lý hoặc vali bị rách, hỏng từ trước đó, hay do mình làm hỏng; công nhân bóc một phần thẻ hành lý giữ lại.

“Bóc thẻ hành lý giữ lại để nếu khách có khiếu nại mình còn giải thích đã phát hiện hành lý bị hư hỏng, bong rách từ trước, không phải do mình làm”, anh Lục, người hướng dẫn tôi thực hành, chỉ dẫn.

Mang tiếng làm ở sân bay, nhưng kỳ thực công việc của những công nhân bốc vác quá đặc thù và gần như ít ai biết tới. Đã thế thu nhập không cao.

Lương thấp, hợp đồng bấp bênh

Ngoài lý do về lòng tham (thấy đồ giá trị rơi trước mắt khó cưỡng), những nhân viên trực tiếp làm việc với hành lý, công nhân vệ sinh tàu bay (tiếp xúc với đồ của hành khách bỏ quên trên tàu bay) lại hưởng lương thuộc hàng thấp nhất đơn vị.

Như tại Xí nghiệp Thương mại Mặt đất Nội Bài (Niags), từ năm 1993 (thành lập xí nghiệp) tới năm 2015, dù đã vài lần tăng lương, nhưng công nhân bốc xếp hành lý và nhân viên vệ sinh tàu bay cũng chỉ từ 4,5 – 5,8 triệu đồng/tháng.

Một ngày cuối tháng đúng ngày nhận lương, tranh thủ giờ nghỉ anh em công nhân tụ tập về phòng chờ hỏi han nhau về lương mới sau khi được điều chỉnh tăng, cả phòng rôm rả khác thường. Nhưng rồi, nhiều người nhận ra mình chỉ được thêm vài trăm nghìn đồng, công nhân thời vụ (hợp đồng dưới 12 tháng) lương không đổi. 

Hóa ra, lương mới chỉ áp dụng với công nhân làm việc lâu năm, có hợp đồng từ 12 tháng trở lên. Những công nhân thời vụ vẫn nhận lương theo ca, mỗi ca được trả 180 nghìn đồng, tính ra mỗi tháng chỉ khoảng 4,5 triệu đồng.

Với công nhân có hợp đồng dài hạn, ngoài lương còn có vài trăm nghìn đồng tiền bình xét mỗi tháng, hỗ trợ độc hại, chế độ bảo hiểm; còn công nhân thời vụ không được hưởng những chế độ đó. “Để được hợp đồng 1 năm, bọn em phải qua 2 lần hợp đồng 3 tháng, 1 hợp đồng 6 tháng. 

Giờ nghe nói còn phải qua hợp đồng 11 tháng rồi mới được ký 12 tháng”, Tư – một nhân viên mới vào làm tại Niags từ tháng 2/2015 nói vẻ lo lắng. Tính ra, để có được hợp đồng 12 tháng, mỗi công nhân phải mất gần 2 năm làm thời vụ…

Những công nhân có hợp đồng dài hạn đều có chế độ bồi dưỡng làm việc trong môi trường độc hại, mỗi ngày được 15 nghìn đồng, trả theo quý bằng thẻ mua hàng tại siêu thị Fivimart. 

Tôi có hỏi tại sao như thế, một số công nhân nói xí nghiệp bảo theo quy định của Luật Lao động chế độ trợ cấp trả bằng hiện vật, nên trả bằng thẻ siêu thị cho mọi người tự mua đồ phù hợp với nhu cầu cá nhân. 

Vì vậy, mỗi quý tới ngày nhận thẻ mua hàng siêu thị, sân bay Nội Bài lại xuất hiện những người chuyên thu mua thẻ mua hàng, với giá từ 70-80% giá trị in trên thẻ. 

“Mỗi thẻ mua hàng giá trị chỉ hơn 1 triệu chẳng mua được gì nhiều, lại phải đi vào nội thành mới có siêu thị. Để gom cả năm cho bõ một lần đi, thẻ hết hạn cũng vứt, tiếc vẫn phải bán lỗ”, ông N.L.V kể.

Công việc nặng nhọc, môi trường khắc nghiệt, một số người không chịu được phải bỏ việc. Như 16 công nhân vào thời điểm năm 2010, tới nay chỉ còn lại 6 người làm hành lý, một số bỏ việc, số khác chuyển làm việc lương cao hơn (như lái xe đầu kéo). Nhiều công nhân nói thẳng khi thấy tôi mới tới, sau 2 tháng vẫn còn trụ lại mới được xem là gắn bó.

Lương thấp, nhưng vẫn nhiều người xin vào làm bốc vác. Theo tâm sự của công nhân vì một thời đây từng là ngành “hot”, kiếm thêm được. Còn những công nhân mới vào, xin làm bốc vác, do chưa biết công việc thế nào, lại có “mác” làm ngành hàng không nên ai cũng thích.

“Về quê giới thiệu mình làm ở sân bay Nội Bài thấy oai mà”, N.S.V thật thà. Ngoài ra, một số khác có quan hệ xin đi làm công nhân chỉ là bước đệm, khi có hợp đồng dài hạn sẽ chuyển làm công tác khác thu nhập tốt hơn, công việc nhàn hơn. Bởi vậy, không ít phu bốc vác nơi đây có bằng cao đẳng, đại học.

Vào lớp học làm phu sân bay 

Bằng bộ hồ sơ chỉ có bằng cấp 3, tôi xin vào làm lao động phổ thông tại Niags. Lao động phổ thông, chỉ có thể làm tại bộ phận bốc xếp hành lý của hành khách và vệ sinh tàu bay. 

Để được đi làm, các lao động mới phải qua một lớp học nghiệp vụ về an toàn, an ninh hàng không và một số nghiệp vụ liên quan tới công việc mình sẽ làm. 

Tùy từng công việc, lớp học có thể kéo dài từ vài tuần tới nửa năm. Với lao động bốc xếp hành lý như tôi, khóa học kéo dài gần 1 tháng. Trong đó, học lý thuyết 3 tuần, thực hành tại khu vực bốc xếp hành lý 1 tuần (gọi là học thực hành, nhưng tham gia làm cật lực như một lao động thực thụ).

Sau đó công nhân phải trải qua một đợt sát hạch cuối để được ký hợp đồng và đi làm chính thức. Những khóa trước đó, các học viên phải thực tập gần 1 tháng. Thậm chí, đợt tuyển vào tháng 2/2015, công nhân mới còn phải vừa học vừa làm vì đúng vào cao điểm Tết.

Do chỉ có mình tôi vào bộ phận bốc xếp hành lý, nên tôi được sắp xếp cho vào học cùng với lớp đào tạo nhân viên phòng tài liệu, lái xe đầu kéo sân bay và nhân viên vệ sinh tàu bay, tổng cộng hơn 30 học viên. Mỗi môn chúng tôi được học 1-2 ngày, sau đó sẽ thi đánh giá. 

Gọi là thi đánh giá hết môn, nhưng các học viên được sử dụng tài liệu, điện thoại, trao đổi bài thoải mái, có người còn tìm kiếm cả trên google. Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ và đi làm.

Theo thông tin phổ biến từ Niags, khi mới vào nghề, lao động bốc xếp phải ký cam kết không tham gia hay tiếp tay cho hành vi bất hợp pháp. Việc xét lý lịch tuyển dụng cũng khá gắt gao: Không có tiền sử trộm cắp, nghiện hút, cờ bạc… Đơn vị này cũng thường xuyên thay đổi vị trí làm việc để tránh việc móc nối thành đường dây trộm cắp…

Việc mất cắp ở sân bay có một điều mà chính tôi sau thời gian làm ở đây cũng chưa lý giải nổi: Dường như tùy thời điểm, kẻ trộm biết rất rõ hành lý nào có đồ quý giá để chôm chỉa. Điều này chỉ xảy ra với trường hợp người móc đồ đạt khả năng nhìn “xuyên thấu” hoặc có sự móc ngoặc giữa bộ phận soi chiếu (an ninh hoặc hải quan).

 

phu maybay 01

(Theo Tiền Phong)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE