Tôi biết nơi anh thuộc về…

1.

Trong căn nhà mới xây cách đây ba năm, nàng đang là một phụ nữ đơn chiếc. Một con hẻm dẫn vào nhà nàng lúc nào cũng có tiếng xe gắn máy và tiếng trẻ con chơi đùa từ sáng đến chiều tối. Ðôi lúc mưa lớn tạt qua hành lang rộng làm ướt sân gạch trước nhà.

Mỗi lần anh đứng trước nhà nàng, là mỗi lần anh biết khó lòng để gặp. Anh đã không gọi phone trước. Nào ai biết đàng sau cánh cửa lặng tăm kia là hơi thở của nàng hồi hộp. Nhẹ thôi, nhưng cũng làm tràn trái tim anh. Giống như gió chảy tràn trên mái nhà. Nhưng nàng không làm gì, dù chỉ một cử chỉ nhỏ.

Nhưng cuối cùng, cánh cửa mở. Ánh đèn trong nhà dọi ra, chiếc bóng rơi nằm đè lên thềm gạch hoa. Một đêm anh nhớ là có mưa bất chợt, nhẹ thôi nhưng đủ làm con đường sáng lóa dưới ánh điện đường. Và tiếng mưa nghe quen bồi hồi. Những bước chân lãng du của ai lạc về phố cũ. Nàng vẫn còn thao thức…

toi-biet-noi-anh-thuoc-ve
Thắm Nguyễn

– Hình như em mới vừa đi bên ngoài về???

– Không. Tiếng nói nhẹ như tiếng thở dài.

– Anh vào được không?

– Một chút thôi. Em không được khỏe. Em mới vừa qua một cơn cúm.

– Vậy thì anh càng nên nấn ná thêm một chút.

– Chi vậy?

– Ðể có cơ hội săn sóc em. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nhe …”

Nàng né người sang một bên, chừa một chỗ đủ nhỏ cho anh có thể lách mình vào. Có mùi tinh dầu thoang thoảng. Ðôi khi người đàn bà dễ xiêu lòng vì một hoàn cảnh, vì một tiếng mưa đêm tạt qua một nhánh lòng đau nhói bâng khuâng.

– Anh thấy hình em trên FB. Có hơi gầy đi một chút…

– Tưởng anh không muốn nhìn lại em… Em nghĩ em đã biến mất khỏi tầm mắt anh rồi chứ?

– Anh không phải là người dễ rũ bỏ một kỷ niệm.

– Nhưng anh vẫn làm được vậy.

– Xin lỗi…

– Em đâu mong gặp lại anh để nghe lời xin lỗi muộn màng đó. Em bây giờ già và xấu…

– Anh tầm thường dữ vậy sao?

– Biết đâu???

Khi anh vào hẳn trong gian phòng khách, nàng khép lại cánh cửa cẩn thận. Một chậu hoa mai đang vươn cành có vài cánh hoa lạc mùa. Vài đóa giấu biệt những vết thương lòng. Vài đóa rộn ràng mới mẻ. Ðủ nắng rồi, tự nhiên hoa sẽ nở…

Người đàn ông bỗng thấy ngỡ ngàng vì chạm phải niềm đau quá thật.

– Và cũng trên FB anh thấy trang phục của em có thay đổi.

– Là sao?

– Em vẫn mặc áo tay dài nhưng màu sắc rực rỡ hơn.

– Và… già hơn?

– Không. Những màu sắc làm anh đau lòng vì anh sẽ khó lòng đuổi kịp…

– Hì hì. Cái rực rỡ của một bà già 50?

Nàng cười. Nụ cười từ nãy giờ anh mới thấy…

– Anh muốn một cái gì không? Và nàng tiếp: “Trà nóng nghe?”

– Cũng được. Anh nói.

– Trong khi chờ em pha trà, em muốn anh chuẩn bị trả lời cho em. Trả lời thật thành khẩn à … là … anh yêu em vì lý do gì? Trong khi anh đang có người bạn đời kế bên?

Vẫn biết trái tim không có tội nhưng anh vẫn bất ngờ. Tình yêu của anh và nàng giống như sao hôm và sao mai trên trời. Mỗi đêm xa lùi nhức nhối. Có điều gì trong gió đêm nay lạnh hơn một tiếng thở dài? Và tia nhìn nàng, dù dỗi hờn cũng thấy ấm. Câu hỏi rơi vào tĩnh lặng vì có những giản đơn không thể nói bằng lời. Có những đóm lửa từng vỡ tan mà không hề lụi tắt.

Tiếng của một con cú giật mình hớt hải trên một nhánh già. Ðêm trốn đi đâu để trụ điện bên kia đường thức hoài không ngủ?

Người ta nói, người đàn bà đến một cái tuổi nào đó họ sống thực với lòng hơn. Họ biết phân chia thời gian và rạch ròi những thương ghét. Họ cũng không muốn điền vào chỗ trống của một người đàn ông. Nhưng họ cũng không muốn từ bỏ những giấc mơ đang đẹp và mơ màng về sáng. Họ cũng không cần chảy những giọt nước mắt hay nhún vai quay lưng lại năm tháng đang tập bài học đợi chờ.

– Ðó là điều mà anh thường tự hỏi. Nhưng câu trả lời tốt nhất trong hoàn cảnh này là anh đang trở về. Ðôi khi mình nên để người mà mình yêu thương đi thật xa. Ðể nếu họ quay lại với mình… có nghĩa là họ yêu mình quá đỗi…

Chỉ một thoáng- như một chuyên viên pha chế chuyên nghiệp – nàng đã đem ly trà mới để bên cạnh ly trà uống dang dở của nàng.

Anh nói tiếp: “Anh vẫn thường tự hỏi rằng mình có thể yêu cùng một lúc hai người phụ nữ được không? Và nếu phải ngừng nghĩ về một người hay quay lưng với một người thì sự đau khổ có trở thành quá tải hay không?”

– Nhưng như vậy là tham lam…? Và trái với luân lý…

– Có những điều của trái tim mà cái đầu không thể giải thích được. Và biết bao nhiêu thảm kịch cuộc đời này, cũng bắt đầu từ đó…

– Em không muốn là nhân vật trong cái thảm kịch đó. Anh đóng một mình đi…

– Cho dù như thế nào, anh cũng muốn thấy em hạnh phúc.

– Nếu không tham dự hay nhập vai vào trong tác phẩm của anh, em thấy hạnh phúc hơn.

– Có thật vậy không?

– Thật. Nàng đẩy ly trà về phía tôi. “Uống đi rồi còn về…”

Nhưng hình như giữa những âm vọng xua đuổi kia, thấp thoáng là những trì kéo…

Thành phố bận rộn lúc đầu hôm đã lùi sâu vào đêm. Những nỗi buồn cũng lùi vào những khoảng trống già nua. Có tiếng chó sủa trăng vu vơ hay chúng đánh hơi có người lạ vào hẻm.

– Anh từng đối diện với nỗi cô đơn dầy hơn bóng tối. Nhưng giờ phút này, khi đứng trước em anh thấy rất an ủi.

– ….

– Vì em tỏa ra sự mạnh mẽ và anh thấy mình được chở che…

– Anh lầm rồi…

– Mặt trời không bao giờ hiểu được nó tuyệt vời như thế nào, cho đến khi nó ngã xuống dưới chân tường của một tòa nhà. Nụ cười của em rất đáng giá và rất tuyệt vời. Nó làm anh trượt ngã không gượng dậy được.

– Trước sau gì thời gian cũng có cách làm cho người ta quên…

– Có một thứ thời gian không thể đụng tới. Là tình yêu.

– Em cũng chưa từng xác nhận với anh cái tình yêu đó. Thực ra… rất mơ hồ.

Nàng vẫn đứng không chịu ngồi. Và anh vừa nhớ ra là từ lúc vào đến giờ chưa có ai cùng ngồi xuống vị trí của mình.

– Có một nhạc sĩ nói rằng tình yêu và hạnh phúc luôn có thực. Nó giống như một cánh chim đến đậu trên vai chúng ta một vài lần trong đời, rồi bay. Và như vậy đã là may mắn lắm rồi…

– Ðừng hy vọng tán tỉnh em. Em đã chán với những câu chữ có cánh của một người viết văn lắm rồi.

Nàng quay lưng về phía anh, đi ra cửa:

– Ðêm khuya rồi, hàng xóm người ta ưa dòm ngó, em không muốn. Anh đã gặp em. Ðã uống hết ly trà coi như đủ ấm lòng. Giờ thì anh về cho em ngủ. Em đang bị mất ngủ… Và đang bị… đau tim…

Ðã đến lúc anh phải biết giã từ nơi đó để về nơi chốn của mình. Dù trong lòng biết trên đời này, mọi cơ hội luôn đến từ những giây phút cuối cùng…

2.

Nàng là hàng xóm của quán cà phê gần nhà. Những cây bàng dù đang thơ ấu vẫn có tàn nhánh bung ra giống như một tán dù độ lượng. Quán nằm sâu trong một hẻm có tên là Lê Lai. Ngày xưa nơi nầy nổi tiếng tiệm bán bánh bèo Nhị Nữ. Chủ quán hình như có thời là nhiếp ảnh gia và bây giờ để lại cái dấu ấn vàng son của mình bằng vài bức hình chụp. Cảnh biển và cảnh núi non. Vài bức là tĩnh vật.

Ðêm thứ bảy là đêm có nhạc sống và đông khách nhưng người chủ đôi khi nổi hứng muốn ôm đàn. Chiếc ghi ta thùng trầy trụa bên ngoài nhưng tiếng đàn thì tròn vo không tì vết. Bãi đậu xe nằm ngay trước quán. Những chiếc xe gắn máy đủ loại đủ màu đến đậu lại, rồi đi. Âm thanh từ chiếc loa gắn trên quầy tính tiền đuổi vội vàng theo đêm như đuổi theo một tình yêu nào đó.

Có vài đêm cuối tuần bị mất ngủ, nàng khoác áo len chạy ra ngồi ở quán. Thường ngồi nơi chiếc bàn gần lối ra vào để lúc đứng lên len lén ra về không ai thấy mình.

Chậm rãi nàng khuấy ly cà phê có pha một chút mật ong bằng ống hút. Chiếc miệng phụng phịu sắp sửa chạm nhẹ vào vành ly như chạm vào nỗi buồn. Không biết sẽ bao lâu để một người đàn bà có quyền thu xếp cho mình một chỗ ngồi và gởi vào đêm những buồn vui rất khẽ ? Những lời tình say đắm, một thời từng là những cánh bướm ray rứt bây giờ đói lả trên môi. Gần 50 tuổi (tháng 10 này là nàng đúng 50) nàng mới biết đâu có phải muốn đi bên đời nhau là dễ… Gần 50, người đàn bà thấy mình dễ buông trôi tuổi trẻ nhưng cũng thấy mình khó lòng có cơ hội ngả vào vai của một người đàn ông.

Nàng không muốn buộc mình vào nỗi nhớ vu vơ nhưng cũng không muốn đối mặt với bão giông dày đặc.

Cho nên, khi phía sân khấu có tiếng giới thiệu mời “chị Hiền Mây lên hát” là nàng đứng lên. Chiếc micro cầm trong tay, nàng nghe tiếng mình chạy rượt đuổi dài hơi như một tiếng sóng xô vào thuyền khao khát.

“Tôi không muốn lên đây để làm phiền một đêm vui của quý vị. Nhưng tôi cũng không muốn dối lòng để nói rằng tôi muốn được khoe cái tiếng hát… đang lên của mình… (Có nhiều tiếng vỗ tay bên dưới). Vậy thì, coi như để thay đổi không khí và để cảm ơn một ly cà phê tuyệt vời của ông chủ, tôi xin được hát bài… “Hoa rụng ven sông”… (lại có tiếng vỗ tay). Nàng quay đầu về phía người chủ quán đang so dây đàn: “Em đàn theo tiếng hát của chị nghe…”

Bài hát lớn hơn tuổi của nàng. Nhưng giống như làm ra cho cái thời của nàng và chỉ một mình nàng hát. Giọng hát là tiếng suối cũng được mà dòng sông cũng được. Vì không biết khởi đầu từ một bờ bãi nào và chân trời nào. Cứ trôi vậy và lẳng lơ. Cứ mệt mỏi và gấp gáp. Chiếc micro lúc thì hớn hở lúc thì hoang mang giữa những móng sơn màu thơ dại cùng đôi môi hé ra làm chật nụ cười hàm tiếu. Cái cách nàng hát cũng lạ, không chú tâm nhưng nghe rất buồn. Vì không chú tâm nên đôi khi rớt nhịp. Nàng không sợ tiếng đàn có đuổi theo kịp hay không. Với nàng, được hát và đứng nhìn xuống là vui rồi. Người chủ quán không phàn nàn là được.

Nghe nàng hát mà tưởng như nói chuyện. Ðôi lúc âm điệu thầm thì và té ngã trên những dòng nhạc. Nhẹ nhàng, vừa vặn cho một tiếng khóc.

“Còn đâu em ơi. Còn đâu mùi cỏ dại. Chút tình thơ ngây không còn trên đôi má…”

Rồi bài hát cũng chấm dứt trong sự ngơ ngẩn của khách. Nàng để micro lại trên giá và cúi đầu, bước nhanh xuống giống như lúc bước lên. Nếu không, người ta sẽ kịp thấy những giòng lệ lấp lánh.

Từ bao lâu rồi, nàng vẫn chưa tìm lại chính mình. Những bước chân tưởng chừng mạnh mẽ thật ra rất yếu đuối từng ngày. Có những lúc nàng thấy mình chỉ là một nửa của vầng trăng. Phía bên này là đêm, còn bên kia là ánh sáng.

3.

“Hôm nay chúng ta ngồi tại đây để chứng kiến và chia sẻ sự mất mát, vì trong giữa chúng ta đang có sự mất mát. Cũng hôm nay chúng ta nói lời tạm biệt với người đang nằm kia- là ông Trần – ông vừa thay đổi địa chỉ không còn ở chỗ cũ mà về chỗ mới – đó là chỗ đời đời vô cùng. Chúng ta nói tạm biệt ông vì biết rằng mai mốt đây chúng ta sẽ gặp lại ông, ở một nơi chốn không phải trên đất này. Một nơi không còn có khóc lóc, nghiến răng. Vì ngày Chúa đi về Trời, Ngài có nói rằng, Ta đi và sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Vì hễ khi ta ở đâu thì các ngươi sẽ ở đó.

Chúa cũng nhắc nhở chúng ta qua tang lễ cái ý nghĩa về cuộc đời. Ai cũng đều sinh ra, đều lớn lên và mất đi. Mọi xác thân cuối cùng đều tan rã, để về với bụi đất. Nhưng chúng ta – những con cái của Chúa – thì việc chết hay nằm xuống giống như trải qua một giấc ngủ yên trong Ngài. Một ngày nào đó hình hài và nhục thân vô cảm kia sẽ được Chúa hà hơi làm hồi sinh và sẽ bừng sống dậy… Vì Kinh Thánh có chép rằng: “Ta là sự sống và sẽ sống lại. Ai tin ta thì sẽ không bao giờ chết”…

Ông Mục sư dừng lời và tiếng nhạc trổi lên bài “Ơn Lạ Lùng” (Amazing Grace). Một bài hát rất quen trong mọi tang lễ của Tin Lành. Giữa phòng, chiếc hòm nằm thinh lặng dưới ánh sáng của những bóng đèn Led gắn chìm trên trần. Bức chân dung của anh để trang trọng trên giá. (Bức hình chụp ngày nào khi anh cùng tôi về chơi ở Dallas với đôi mắt nheo lại nhìn đời và vầng trán mênh mông). Không có nhang khói để tiễn đưa nhưng dường như phảng phất mùi thơm từ những khóm hoa tang chạy dài. Màu hoa mang một chút gần gũi, một chút ấm lạnh. Một chút dang dở và lãnh đạm tình đời. Những đoạn đường dù dài trên mặt đất sẽ là khoảng cách gần gũi ở một nơi chốn đâu đó mệnh danh là Thiên Ðàng. Ðể rồi lát nữa đây, khi linh cữu anh được đẩy vô phòng thiêu, những tiếng khóc thật thà đi theo có khả năng trì kéo những quá khứ. Có những điều mà trái tim khi còn đập sẽ không định nghĩa được thế nào là buồn cũng như thế nào là trống trải. Nhưng tôi biết.

Nên tôi nhủ lòng mình đừng khóc.

Khi tôi nhìn lên nơi chỗ nằm của anh, và những gương mặt bạn bè quen thuộc lướt thướt đi qua tôi thấy buổi chiều nghèn nghẹn. Từng đóa hoa lần lượt được ném lên cơ thể anh bất động, giống như những đốm lửa không vô ơn đậu xuống một hình hài. Những cơn mơ trống hoác đậm đặc như một lời nhắc nhở. Những con đường mưa ướt át đuổi theo nhau về đâu, để tràn thêm nỗi nhớ? Tôi muốn gởi cho anh nghe tiếng gió mủi lòng đang cắm ngập vào tim và ngỡ mình sắp tan thành nước? Ôi, người đàn ông mà tôi từng mắc nợ…

Thì ra, ở tận cùng trái tim anh, đã có thêm một hình bóng khác. Trên bước đường tình yêu, không phải chỉ một mình tôi có quyền nắm tay anh. Mà anh vừa nắm chặt tôi bằng bàn tay này, bàn tay kia đang chở che người lạ…

4.

Lúc tôi rời phòng hồi sinh, người y tá bệnh viện đưa tôi chiếc phone của anh. Nó không còn pin để tôi kịp rà tìm những số điện thoại thân quen của bạn bè. Mãi đến khi về nhà nạp thêm điện tôi mới biết thêm ngoài những bạn bè thường xuyên của anh, còn có những bạn bè không nằm trong dự kiến. Ai đã khuyên tôi rằng đừng đánh giá cao những hình ảnh lộng lẫy của mình được phô bày ở mặt ngoài chiếc điện thoại cầm tay của ông chồng. Ðiều đó không quan trọng. Quan trọng là những hình ảnh khác nằm sâu bên trong máy.

Có hình một phụ nữ và đàng sau Profile Picture có tên là Hiền Mây và những tin nhắn. Kéo lên thêm một chút nữa là những cảnh quan mờ mịt của một vùng biển. Những ngọn núi chìm khuất dưới màu trời xanh, trong đó có anh cùng một người đàn bà đang ngả đầu trên vai nhau. Tình tứ…

Không biết thời gian của bức ảnh là lúc nào – nhưng không gian là cảnh biển Vũng Tàu. Ngày đó, có gió rất nhiều, vì tôi thấy những lọn tóc của cô gái bay hớn hở trên vai anh. Một tấm ảnh nói lên ngàn lời nói…

Một lúc nào, tôi chợt nhận ra rằng tôi và anh không cùng chung bước, hay có cùng chung bước nhưng anh đã nhìn về hướng khác? Không phải chúng ta cùng hứa sẽ đi hết con đường. Nhưng không ai nói rõ ra nơi đâu là giới hạn cuối cùng. Và vì suy nghĩ của mỗi người khác nhau, nên chỉ mình tôi đứng lại…

Hiền Mây? Có nghĩa là đám mây rất hiền, nhưng từ lúc nào đã chở nhiều bão tố? Chỉ một chút sơ sót xảy ra, dù nhỏ và trừu tượng mơ hồ, một cơn mưa đủ làm nên một tổn thất.

Những ngày tiếp theo trong nhà thiếu một người trên chiếc giường hai chỗ nằm. Những khung vách trở nên thênh thang (đến nỗi những bức ảnh chụp chung của chúng tôi bỗng thành nhỏ nhoi). Và bước chân tôi vừa giẫm trên nỗi buồn ngang dọc. Từng tia nắng ngày đánh thức một giấc ngủ đêm vừa phai màu quá khứ. Mọi ngọt ngào rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng để trở thành đắng cay. Tôi định sẽ ghim vết thương lòng vào tận cùng trái tim đang trở thành lá úa. Vì màu xanh đã chết tự lâu rồi. Ðã hết rồi những cơn mơ và những đêm nước mắt. Tôi muốn giấu biệt hơi ấm từng cảm nhận một thời. Và muốn quên tên một người. Quên luôn một chặng đường chia hai có người đàn ông bạc tình đã đi về bên ấy.

Nhưng có một ngày, trong những hồ sơ và giấy má hỗn độn, tôi bắt gặp lá thư anh. Nó không đề ngày, và cũng không đề tên tôi. Nhưng hình như viết cho 2 người… Giống như một di chúc viết chung có hai người thừa kế. Cả tôi và một người nữa đều được nhắc đến. (Ðôi khi anh nói với tôi, đôi khi anh nói với… người ta). Phải mất một buổi sáng ngồi quán cà phê và ở một chỗ ngồi kỷ niệm, tôi mới hiểu hết những gì mà cuộc đời thường ca tụng. Ðó là những mối tình tay ba và một chân trời nối dài những thảm kịch.

“Em rất yêu dấu của anh.

Phải khó khăn lắm anh mới viết được những dòng này. Và anh không biết phải bắt đầu từ đâu khi câu chuyện đang sắp trở thành kết thúc.

Ở một nơi nào đó trong trái tim, anh muốn nói lời tạ lỗi với hai người đàn bà từng yêu anh, từng vì anh mà đau khổ. Ðó là điều mà anh từng giấu kín và cũng không còn cơ hội để nói ra. Ðơn giản thôi, rằng tình yêu của anh với cùng hai người đàn bà là một điều nghịch lý, không xã hội nào chấp nhận. Nhưng đó là sự thật, đến nỗi khi anh viết những dòng này, anh cứ ngỡ mình đang chạm tay đến một đắm say nào đó, và mùi vị tình yêu cũng đang bảng lảng bay về.

Anh đi xa, nhưng anh vẫn nhớ mọi thứ làm nên con người em. Nhớ đến hai nụ cười đắt giá của cả hai.

Anh trân trọng và biết ơn những gì anh đang có.

Em ơi, Thượng Ðế đã sinh ra em, sao còn sinh ra một người nữa. Ðể anh vừa yêu em còn yêu một người khác cùng lúc. Yêu một người và lòng tơ tưởng về một người thì tình yêu đó phải nói như thế nào? Người ta nói yêu một người mà lại có tình cảm với một người khác thì hãy chọn người đến sau, bởi nếu người đến trước đủ tốt để yêu thương thì ta đã không yêu thêm ai nữa. Nhưng điều này với anh không đúng, vì nếu đặt cả hai người lên bàn cân thì cán cân sẽ không nghiêng về bên nào. Suốt một con đường dài mê muội anh nghe xao xuyến để rồi trượt chân ngã xuống trước hai người đàn bà. Không gượng đứng dậy vì những bí ẩn từ hai người trì kéo. Anh có tham lam quá không? Tham lam quá đi chớ???

Không có đường tắt nào cho việc lãng quên, cho nên anh đã học cách chịu đựng mỗi ngày, cho đến khi anh nằm xuống. Nhưng đó chỉ là cách nói, vì dù anh bỏ lại đàng sau những ràng buộc thế gian, anh vẫn còn có hai ràng buộc khác. Anh vẫn không muốn quên hai người quan trọng trong đời và cho đến giờ phút này cũng không muốn làm tổn thương ai hết…

Ngày anh còn sống, anh có nói với em (nơi này) và em (ở nơi kia) là khi anh mất hãy hỏa thiêu anh và không muốn tang lễ rình rang tốn kém. Dĩ nhiên là cần có sự giúp đỡ của Mục Sư vì một mình em không thể cáng đáng hết. Tro cốt đó em đem về Việt Nam giùm  anh – nếu em không thù ghét anh và cho anh một cơ hội.

Em ơi,

Quá khứ của anh gắn liền với Vũng Tàu. Nơi có những con đường, những góc phố và nắng gió trùng khơi. Anh từng có một thời ủ hạnh phúc mình trên đôi chân cơ hàn ốm đói. Và bên ngoài những tim yêu là nỗi nhớ biển cồn cào.

Vũng Tàu có hai bãi. Bãi Trước và Bãi Sau. Bãi Sau nghe nói bây giờ đẹp và đông người hơn Bãi Trước. Nhưng Bãi Trước dù vắng vẻ cũng là nơi mà khi anh còn nhỏ, còn đi học, nghỉ hè anh ra đó vui đùa cùng bạn bè, cùng nghịch phá và cùng tập làm người lớn, làm kẻ tương tư những mối tình bèo bọt. Vậy thì em hãy để tro cốt anh được rải đều ra hai nơi… (hai người chia riêng hai bãi)… vậy nhe???

Rồi từng cơn sóng sẽ làm tóc anh sũng ướt. Rồi mỗi lời gió sẽ đưa anh về ngày xưa. Mỗi ngày anh sẽ mát mẻ và sẽ theo mưa bay ngược vào đất liền, nơi có em và… em… và những tấm lòng thiếu phụ…

Hãy cho anh có cơ hội, em yêu…”

Có những nỗi nhớ tôi không bao giờ nhớ thế. Cũng như có những tình yêu rất xa rời. Nhưng biết bao bụi bặm cuộc đời phủ lên số phận con người. Tôi không thể thay đổi hay lau chùi những vết bụi để cho cuộc đời trong sáng lại. Bây giờ, dù đau lòng, tôi mới biết rằng những gì trong tầm tay mình mới là của mình. Nếu biết trước chẳng thể là của nhau thì không cần phải cắm vào tim nhau những lời dao nhọn…

Có điều gì trong gió sáng nay. Tôi cũng vừa nhận ra rằng, dù anh chọn thành phố này làm nơi chốn tạm dung, nhưng cuối cùng nơi anh thuộc về, vẫn là nơi mà tâm hồn anh đậu xuống. Ngày anh đi có mưa rớt và tình yêu của anh trong tôi vẫn còn. Hãy để anh mát mẻ và lãng đãng rong chơi giữa biển bờ, giữa hai đầu ngọn núi. Vậy đi. Thà để anh làm kẻ phụ tình chớ tôi không muốn làm người bạc nghĩa…

Ðêm qua, tôi mở lại số phone trong điện thoại của anh, tìm kiếm cái tên Hiền Mây và gọi. Ðó là 9 giờ tối giờ Austin, tức là 10 giờ sáng giờ Việt Nam. (Bên này mùa thu đi trước bên VN một giờ). Tôi chuẩn bị định nói những câu đau lòng với một người đàn bà đã cố tình bước ngang vào cuộc đời của tôi và anh. Ðịnh sẽ để cho ai khóc chớ tôi thì không khóc…

Ðầu dây bên kia có tiếng chuông rung từng hồi. Từng hồi… Sau cùng có tiếng nhân viên tổng đài trả lời:

“Số điện thoại của bạn đang gọi không bắt máy. Xin vui lòng gọi số khác…”

 PNY.

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE