Tình yêu không từ trên trời rơi xuống

Tôi say sưa trút những nỗi niềm với Bích Vân người bạn thân từ hồi trung học cho đến giờ ở mãi xứ lạnh Utah vì nàng cũng cảnh ngộ như tôi nên cả hai tha hồ than thở cùng nhau.

Bích Vân có đứa con gái muộn chồng, năm nay 35 tuổi làm thiếu tá trong quân đội.

Bích Vân đã từng khuyên con gái:

– Mẹ chẳng cần con cấp bậc oai phong làm gì, con có lên tướng mẹ cũng không vui bằng con lấy chồng đẻ con .

Còn tôi, cô con gái út đến tuổi 30 tôi đã lo lắng cuống cuồng, con gái tuổi bắt đầu bằng số “ba” là đã bớt hấp dẫn rồi, đã… hạ giá rồi. Hồi con gái tôi mới trổ mã mơn mởn xinh tươi như cánh Hồng đầu mùa Xuân có nhiều chàng trai dòm ngó suốt từ thuở trung học đến đại học, có mấy đám trong cộng đồng nhà thờ mối mai. Nó chê anh dược sĩ thấp đi bên cạnh nó như… hai chị em, anh kỹ sư gầy gò hom hem báo trước một tương lai bệnh hoạn làm khổ vợ con, chê anh bác sĩ đã xấu trai lại có bà mẹ vừa khó tính, vừa tự kiêu làm như ai lấy được con trai bà là phước mấy mươi đời.

Bà mẹ anh bác sĩ này tự hào cũng không quá đáng, anh là bác sĩ giải phẫu khoa thần kinh trong bệnh viện lương nửa triệu mỗi năm, anh đạo đức và hiền hòa. Tôi đã khuyên con:

– Con lấy anh bác sĩ này sẽ sung sướng cả đời, anh ta xấu thì càng yên phận và thương yêu vợ con, con chẳng sợ nó đèo bồng hay thay lòng đổi dạ.

Con tôi dài giọng ra để chê:

– Mẹ ơi là mẹ, con hy sinh đời con lấy chồng xấu đã đành, thế mẹ có muốn con đẻ ra một đàn cháu ngoại xấu xí cho mẹ không?

tinh yeu khong tren troi roi xuong

Thắm Nguyễn

Tôi cố chứng minh:

– Người vợ xinh đẹp của thằng cha lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un can đảm ghê chưa, lấy thằng chồng vừa mập xấu vừa tàn ác đấy .

Bây giờ các anh kia dù thấp, dù gầy, dù xấu, dù mẹ anh có tự kiêu, khó tính cỡ nào thì ai cũng đã vợ con đề huề còn con gái tôi vẫn đi về chiếc bóng.

Nói chuyện phone xong tôi mở cửa phòng ngủ ra ngoài bỗng chưng hửng thấy con gái cưng đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào, nét mặt nó sa sầm khó chịu. Tôi e ngại hỏi thăm dò:

– Con đi làm về rồi à? Sao con về sớm thế?

Con gái vùng vằng nói một hơi:

– Hôm nay con mệt nên xin nghỉ sớm nhờ thế mới nghe hết tâm sự của mẹ, lần này thì chính con nghe rõ ràng không sai sót, con đã mấy lần nghe người ta kể lại mẹ đang tìm chồng cho con, khoe con ngoan, khoe con học giỏi làm dược sĩ cả trăm ngàn mỗi năm, lại thêm bố mẹ sẽ để nhiều gia tài cho con. Thế mẹ định tìm một con rể ham của ham tiền hay sao? Mẹ rêu rao con gái mẹ ế chồng làm con xấu hổ lắm.

Bị con bắt quả tang tôi bối rối chưa biết nói gì thì nó kể tội tôi tiếp:

– Mẹ đã làm cả nhà lên cơn sốt theo mẹ. Hôm nọ con chở bà nội đi nhà thờ, giữa lúc Thánh đường thiêng liêng im ắng bà nội đã cầu khấn oang oang, vì bà điếc nên tưởng Chúa cũng điếc như bà. Bà khấn rằng “Xin Chúa cho cháu nội tôi, con bé xinh đẹp và học giỏi đang ngồi bên cạnh tôi đây cho nó nhanh chóng lấy được tấm chồng tài ba đẹp đẽ để cả nhà tôi ăn ngon ngủ yên. Tạ ơn Chúa.” Những người Mỹ ngồi gần đã ngạc nhiên sững sờ quay lại nhìn bà già Việt Nam dù chẳng hiểu bà nói gì  Ôi,  may mà hôm ấy con đi nhà thờ Mỹ, chứ nhà thờ Việt Nam thì con xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Tôi cũng không cần che giấu nữa:

– Ừ.. ừ..…thì…chẳng qua mẹ hay bà nội đều muốn con có một người chồng tương xứng, con đã… hết thời rồi mẹ không lo sao được.

Con gái tôi bừng lên cơn giận:

– Hết thời? Thế con là hàng on sale chắc? Mẹ đã rêu rao khắp nơi rồi bây giờ mẹ dán một thông báo trước cửa đi, nhà này có một con gái ế chồng để ông đi qua bà đi lại đều thấy..

Tôi nài nỉ:

– Con cưng hãy nghe lời mẹ, hãy nhìn vào thực tế, bây giờ con phải chủ động nếu yêu ai thì tấn công thẳng vào người ấy, không còn nhiều thời gian để đợi duyên trời đưa đẩy hay người ta giới thiệu và con nũng nịu chê bai như dạo trước nữa, tuổi càng nhiều càng có ít cơ hội.

Con gái tôi đứng phắt dậy, rõ ràng là tôi đã làm tổn thương nặng nề đến nó.

– Mẹ bảo con phải tỏ tình trước với đàn ông à?, mẹ ơi, con thà ở giá đến trăm tuổi, con thà chết trong đơn lạnh lẻ loi chứ không bao giờ hạ mình làm điều ấy…

Nó xách giỏ đi thẳng ra cửa:

– Con bị nhức đầu về nhà tưởng nghỉ ngơi lại càng nhức đầu thêm, thôi con đến bệnh viện đây, làm việc cho quên bệnh quên sầu.

Tôi chạy bay ra cửa, không buông tha cho nó:

– Này, này con ơi, hãy nhớ tình yêu không từ trên trời rơi xuống, không tự nhiên mà đến đâu con nhá.

Tôi quay vào nhà thì gặp ngay ông chồng đứng lù lù đằng sau, chàng nhếch mép cười:

–  Em định vẽ đường cho hươu chạy như… em ngày xưa đấy hả?

Tôi trả lời bằng câu hỏi ngược lại:

– Nhờ thế anh mới có một tình yêu tuyệt vời. Nhớ không?

– Và cũng nhờ thế anh mới biết đàn ông có thể thắng trăm trận ngoài biên ải nhưng không dễ thắng một trận với đàn bà.

Chàng triết lý xong đi vào trong để tôi ngồi một mình nơi phòng khách. Bỗng dưng lòng tôi thác lũ  trôi ào ạt về miền quá khứ.

Tôi là con bé học trò nhà nghèo nhà quê ở Bảo Lộc Lâm Đồng sương mờ gió núi, bố mẹ tôi làm thuê trong các trang trại vườn trà nhưng cố gắng nuôi con ăn học.

Hết cấp hai bố mẹ gởi tôi lên nhà người cô ở Sài Gòn để học tiếp.

Vừa lên Sài Gòn con bé 16 tuổi đã biết yêu, mối tình đầu tiên ngây thơ và nồng cháy, tôi yêu người thầy dạy anh văn tên Nguyễn Hữu Lý, thầy đẹp trai và trang nghiêm đạo mạo, mỗi lần thầy đứng lớp tôi chỉ say mê ngắm thầy và ước gì lấy được thầy.

Tình yêu này tôi kể cho Bích Vân đứa bạn thân thiết, sau đó vài bạn nữa và dần dần cả lớp cùng biết.

Mỗi lần đến giờ thầy Lý,  trước khi thầy vào lớp trên bảng đen đã ghi sẵn mấy câu thơ tình viết rất bay bướm mà chúng bạn họp nhau lại cùng sáng tác, vừa để trêu chọc tôi vừa để “thông báo” cho thầy biết thầy đã được yêu..

– ‘Thầy ơi em đã yêu rồi,

Nhớ thầy em khóc như trời đổ mưa ”

Hay

– “Đến giờ thầy dạy Anh Văn,

Em học thì ít yêu anh thì nhiều”

Và:

– “Nếu mà thầy nói yêu em,

Sẽ bao thầy một chầu kem linh đình”

Chàng thản nhiên đọc mấy câu thơ và xóa đi, không cần biết ai đã viết những câu thơ tình, không cần thắc mắc ai đã yêu chàng. Chàng coi chúng tôi như một lũ học trò ranh, nghịch ngợm không thèm chấp.

Mối tình đơn phương của tôi kéo dài cho đến khi chàng lên đường nhập ngũ năm 1967 và tôi thì đang học đệ nhị.

Vắng chàng tôi càng thương càng nhớ, tôi nhờ  Bích Vân là hàng xóm nhà chàng làm thám tử lân la sang xin được địa chỉ KBC của chàng ở Thủ Đức.

Lần này tôi sẽ tấn công trực tiếp vào chốn quân trường cuả chàng.

Tôi tìm trên báo những bài thơ tình hay nhất, lãng mạn nhất, nức nở nhất chép gởi cho chàng và … ký tên tôi để chàng ngạc nhiên và cảm động, những bài thơ sẽ thay tôi tỏ tình, mỗi tuần một lá thư gởi đi tôi hồi hộp đợi chờ nhưng không thấy hồi âm, tôi vẫn kiên trì tuần sau gởi tiếp.

Tổng cộng là 11 lá thư, chàng vẫn chẳng thèm trả lời lấy một lần.

11 lá thư đã chìm vào hư vô.

Người đâu mà bền gan sắt đá đến thế. Tôi vừa thất vọng vừa thán phục chàng.

Tôi không chịu thua cuộc bèn tống đi lá thư thứ 12 quyết liệt hơn, lần này tôi không đạo thơ người khác nữa, chàng đọc hoài chắc cũng phát giác ra thơ của ai rồi, chắc chàng chán lắm rồi.

Lá thư tôi viết bằng tất cả nỗi lòng của một cô bé yêu đơn phương thầy giáo kiêm anh sinh viên sĩ quan Thủ Đức, lá thư còn đánh vào tâm lý chàng, biết gia đình chàng đạo gốc công giáo, chàng là tín đồ yêu Chúa yêu Cha, mặc dù tôi đạo Phật nhưng tôi đã viết những câu tha thiết rằng em yêu anh hơn cả anh yêu Chúa yêu Cha, hơn cả anh yêu Đức Mẹ.

Rồi tôi hứa hẹn nếu anh lấy em thì em sẽ theo đạo nhà anh, đi nhà thờ với anh ngày mấy lần cũng được và sẽ cùng anh thờ phượng Chúa suốt đời.

Cuối thư tôi hỏi thẳng thừng “Anh có yêu em không? Trả lời gấp”

Câu này tôi viết bằng mực đỏ chói lọi để chàng chú ý.

Lần này thì chàng hồi âm, nhận được thư chàng tôi mừng quá run lẩy bẩy vội xé thư ra, nhưng chàng chảnh chọe và tàn nhẫn giết người không gươm dao.

Chàng trịnh trọng viết  rằng:”Cô Bông, tôi không hề muốn viết thư cho cô, nhưng chiếu theo câu yêu cầu viết bằng mực đỏ thống thiết của cô thì tôi trả lời đây: Tôi không yêu cô, nhấn mạnh là không yêu và sẽ không bao giờ yêu cô đâu nhé” Ký tên Nguyễn Hữu Lý.

Anh Lý ơi, sao anh nỡ từ chối mối tình đầu của em, một tình yêu chân thật nhất của người con gái yêu anh đến mê đắm dại khờ, tìm đâu ra người thứ hai yêu anh như em không?

Tôi đã khóc, đã đau khổ kêu lên hàng trăm lần như thế trong tuyệt vọng.

Nhưng  một hôm chàng hiện đến tìm tôi, tôi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.

 Thì ra cũng nhờ “công cán” của Bích Vân đã nói cho chàng biết tôi đang ốm tương tư vì chàng, tôi sống dở chết dở vì chàng, Bích Vân cho chàng địa chỉ nhà bà cô mà tôi đang ở trọ, vì địa chỉ từ những lá thư tôi viết gởi cho chàng, đọc xong chàng đã xé bỏ vào thùng rác không thương tiếc.

Chàng đến gặp tôi chỉ để “Cứu nhân độ thế” để tôi đừng… chết oan vì chàng kẻo chàng mang tội, chàng đạo mạo khuyên tôi học hành cho giỏi thi đậu nốt tú tài hai để có tương lai nếu không muốn trở về Lâm Đồng đi hái chè thuê như cha mẹ tôi.

Bà cô tôi tinh ý biết ngay cô cháu yêu chàng sinh viên sĩ quan trẻ tuổi đẹp trai, bà liền tìm cách bắc cầu cho đứa cháu tội nghiệp, mời chàng ở lại xơi cơm và khi biết chàng xuất thân nhà giáo bà cô liền gọi… mấy đứa con mang bài vở ra hỏi thầy chỉ dạy hết môn toán lại đến Anh văn.

Khi chàng ra về bà cô vồn vã mời mọc:

– Lần sau cháu cứ ghé nhà chơi, chỉ dạy cho các em thêm, môn nào chúng nó… cũng yếu.

Không biết vì lời mời của cô hay vì thương cảm ánh mắt trìu mến thiết tha và sầu khổ của tôi đã làm chàng quay lại, cứ thế vài lần thì chàng… bớt ghét tôi, chàng và tôi thân nhau hơn.

Một hôm chàng ngỏ ý mời tôi đi xinê ở rạp Eden.

Được lời mời tôi sung sướng chỉ muốn nhảy bổ lên ôm hôn chàng, cám ơn chàng triệu lần cũng chưa đủ và theo chàng ra rạp hát ngay lập tức, nhưng chợt nhớ tới cuốn sách tâm lý của ông Nguyễn Hiến Lê phải biết “đỏng đảnh” phải làm cao trước lời mời đi chơi đầu tiên của bạn trai,  tôi bèn giả vờ từ chối. Chàng đọc được tâm trạng tôi, chàng lịch sự mỉa mai:

– Thưa cô Bông, cô còn ngại ngùng gì nữa, cô từng viết cho tôi 12 lá thư tình kia mà..

Tôi chống chế:

– Em ngồi trong nhà viết thư thì dễ, còn đi ra ngoài với anh thấy… mắc cỡ làm sao ấy.

– Thôi em ạ, những điều em đọc trong sách báo, em đang ra vẻ giữ kẽ anh hiểu cả rồi đừng diễn kịch nữa. Sửa soạn đi, nếu không thì không bao giờ có lần sau đâu.

Tôi luống cuống sợ chàng đổi ý:

– Vậy anh đợi em sửa soạn nhé, chớp nhoáng là xong…

Tôi theo chàng vào rạp Eden, chẳng cần biết hôm ấy chiếu phim gì mà chỉ biết có chàng bên cạnh. Chàng dắt tôi đi giữa những dãy ghế trong bóng tối vì sợ tôi vấp ngã, tay tôi nằm trong tay chàng, người tôi kề bên người chàng, những cảm giác rung động sung sướng đến mê man.. Tôi ước gì đừng tìm thấy ghế, hai chúng tôi cứ đi mãi trong bóng tối thế này đến chân trời góc biển nào cũng được hay đi vào trong huyệt mộ mấy tầng địa ngục nào tôi cũng theo…

Khi hai người ngồi ghế tôi chẳng thiết gì xem phim, tôi tò mò muốn được tựa vai chàng, muốn được chàng hôn như các cặp tình nhân khác ngồi xem phim trong rạp, chắc là nụ hôn đầu đời sẽ rung động đến tái tê?

Chàng luôn hỏi tôi:

– Em xem phim hay không?

Trong bóng tối tôi trở nên bạo dạn:

– Em cần gì xem phim vì anh là tất cả.

Tôi tưởng chàng sẽ cảm động, sẽ tiến tới thân mật hơn, sẽ hôn tôi nhưng chàng vẫn tỉnh bơ xem phim, chắc chàng… tiếc tiền đã mua 2 vé, một người không xem thì chàng phải xem cho đích đáng?

Tôi không để chàng yên, tôi thì thầm rên rỉ:

– Anh ơi em nhức đầu quá…

Chàng phải quan tâm đến tôi:

– Thế sao? Em có mệt không ? Để anh gọi đứa trẻ bán kẹo Chewing gum lại nhờ nó chạy ra ngoài mua cho em viên thuốc nhức đầu nhé.

Lần này thì chàng không biết được ý đồ của tôi. Tôi tấn công tiếp:

– Em thấy choáng váng một tí thôi, để em… tựa đầu lên vai anh là sẽ đỡ chóng mặt, khỏi nhờ mua thuốc làm gì cho mất công.

Chàng không ngố như tôi tưởng, khi tôi tựa đầu vào vai chàng, chàng đã cúi hôn lên mặt tôi, lên môi tôi:

– Có phải đây là liều thuốc chữa cho em hết nhức đầu hiệu nghiệm nhất không?

Tôi tận hưởng những cảm xúc rung động tuyệt vời của nụ hôn từ người mình yêu và nũng nịu:

– Vâng ạ, anh càng hôn em càng choáng váng mà khỏe ra mới lạ  .

Sau lần xem phim ấy chàng thường xuyên đến nhà bà cô để… dạy học cho mấy em họ tôi, chàng tận tụy ở lại lâu hơn.

Chàng đã thấm tình và thích tôi, tình thế đã đổi chiều, chàng không lạnh lùng với tôi nữa trái lại càng ngày chàng càng yêu càng si mê tôi như tôi đã yêu và si mê chàng.

 Một lần tôi cùng chàng đi dạo phố, tiếng guốc tôi gõ trên hè phố kêu lọc cọc. Chàng ái ngại hỏi:

– Anh thích nghe tiếng guốc em, nhưng… guốc em kiểu gì mà kêu  lạ thế.?

Tôi ngượng ngùng nói thật:

– Guốc cũ mòn mất cả đế guốc chỉ còn đinh nên nó kêu thế đấy.

– Guốc mất đế hèn gì em suýt vấp ngã mấy lần. .

Tôi biết đi guốc cao gót mất đế dễ bị trượt ngã lắm nhưng vẫn muốn đẹp muốn điệu bên chàng nên  cố đi, may mà chưa ngã dập mày dập mặt.

Chàng thương quá dẫn tôi vào chợ Tân Định mua cho tôi một đôi guốc mới, tôi và chàng cùng chọn kiểu, chọn quai guốc và đợi bà bán hàng đóng quai đóng đế thành một đôi guốc xinh xắn mà tôi và chàng đều thích.

Thế là tôi vứt đôi guốc cũ mòn đi vì đã có đôi guốc mới.  Cô học trò con nhà nghèo lên phố ở trọ đâu phải lúc nào cũng có tiền mua sắm.

 Tôi vừa là người yêu vừa là cô em bé nhỏ để chàng chiều chuộng nâng niu.

Chàng được gọi về nhà dự đám giỗ, trước mặt đại gia đình và họ hàng, cha mẹ chàng tuyên bố đã chọn cho chàng một đám rất ưng ý là cô Oanh, con nhà giàu danh giá hàng xóm ở cùng phố với nhà chàng, cha mẹ hỏi ý chàng và muốn tổ chức đám hỏi trước, khi nào chàng tốt nghiệp sĩ quan Thủ Đức sẽ kết hôn

Chàng kịch liệt phản đối nhưng cha mẹ chàng cũng kịch liệt ép buộc, chàng liền rút quả lựu đạn ra đặt mạnh lên chiếc bàn lót kính đến nỗi tí nữa thì vỡ cả mặt kính và quả lựu đạn lăn long lóc trên bàn. Chàng khẳng định:

– Con có người yêu rồi, một là con cưới cô Bông hai là… cả nhà cùng chết.

Mẹ chàng tái xanh mày mặt nhưng vẫn điên tiết lên:

– Con Bông là con nào? Sao lại đánh đổi nó với sinh mạng cả nhà mình hả con?

Bố chàng cũng hùng hổ chất vấn:

– Đùng một cái con nói đã có người yêu, con Bông con cái nhà ai mà ghê gớm thế?

–  Thưa bố mẹ, cô Bông tên là Nguyễn Thị Bông, con của ông bà…….…

Mẹ chàng đay nghiến cắt ngang:

– Việc gì phải trân trọng thế. Thôi, thôi… tôi không cần anh giới thiệu gia phả nhà nó.

Ngày chàng đưa tôi về ra mắt cha mẹ, bà mẹ cao sang của chàng đã nhìn tôi khinh khỉnh khi biết tôi là con nhà nghèo ở Bảo Lộc Lâm Đồng, bà mỉa mai:

– Cô Bông ở Lâm Đồng hèn gì trông cô như con gái xứ Thượng.

Ý bà chê tôi đen, chàng đỡ lời cho tôi:

– Nắng Sài Gòn làm cho Bông  bắt nắng chứ ở Bảo Lộc Bông trắng trẻo như đóa hoa Phù Dung ấy mẹ.

Bà mẹ lườm con trai:

–  Anh ở Bảo Lộc đâu mà biết? mà hoa Phù Dung là hoa gì tôi chưa thấy bao giờ?

– Con cũng … chưa thấy hoa Phù Dung bao giờ,  nhưng nghe bài hát Hoài Thu tả cảnh Đà Lạt, mà Đà Lạt hay Lâm Đồng cũng thế thôi, có câu này con rất thích “Đoá hoa Phù Dung trắng xóa”. Con hình dung ra Bông cũng thế.

Mẹ chàng cười lạt lẽo:

– Anh bị cô Bông bỏ bùa bỏ ngải rồi thì chẳng những cô Bông đẹp mà cả thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng của cô đều đẹp.

Dù mẹ chàng có chê tôi thế nào thì cuối cùng bà cũng phải đồng ý cho chàng lấy tôi còn hơn là để quả lựu đạn nổ tung cả nhà bà cùng chết.

Sau này chàng kể cho tôi là biết ý của cha mẹ muốn chàng cưới cô Oanh nên chàng mang theo trái lựu đạn để hù dọa cha mẹ chứ đời nào chàng dám làm điều kinh khủng và thất đức ấy..

o O o

Chàng đã ra ngồi bên tôi, cầm lấy bàn tay tôi, cũng bàn tay này, con người này, sau mấy chục năm vợ chồng cảm xúc chẳng còn . Chàng lại đọc được ý nghĩ trong đầu tôi như xưa. Chàng hỏi:

– Em còn nhớ ngày đầu tiên mình nắm tay nhau trong rạp hát Eden không?  Cái nắm tay nó làm anh sung sướng miên man, còn bây giờ chỉ là… nghĩa vụ cuộc đời.

– Em cũng đang nghĩ thế, ngày ấy bàn tay anh như cục nam châm hút lấy bàn tay em, còn bây giờ trơ trơ như đồng, như sắt, như gỗ đá…  Anh hãy nghe những câu thơ này thì biết:

“Dù anh nắm tay em cả triệu lần,
Nhưng cảm xúc lần đầu không còn nữa,
Vẫn là anh đâu phải là gỗ đá,
Sao bây giờ anh nắm cũng… như không”

Chàng khen:

-Nhà thơ nào mà tâm lý đến thế. Em luôn sưu tầm ra thơ cho từng tình huống cuộc đời, anh đã kinh nghiệm từ 11 lá thư tình em viết cho anh ngày xưa, toàn là chép những bài thơ hay đăng trên báo của người ta và ký tên em.

– Thuở ấy em là một con bé ngốc nghếch, nếu anh không lấy em, em sẽ…tự tử vì thất tình đó.

– Bởi thế anh mới động lòng từ bi đến cứu em và anh đã nhận ra em là một cô bé dễ thương, nồng nàn và trữ tình.

Chàng nói tiếp:

– Bây giờ là chuyện con gái mình, em đừng buồn con gái muộn chồng nữa nhé, anh thấy gặp ai em cũng kể, lúc nào em cũng lo buồn xốn xang.…,

– Thế anh muốn nó thành gái già trong nhà này à? Người ta giới thiệu đám nào nó cũng chê, không lo buồn sao được. Em muốn nó như em ngày xưa yêu ai thì nói ra chứ ngồi đợi thì đến bao giờ?  

– Em ơi cái kiểu dâng hiến tình yêu nóng bỏng đam mê của em nguy hiểm lắm, may cho em anh là người tử tế và biết trân trọng mối tình si của em, gặp phải… thằng phải gió là chết đời em rồi.    

Tôi than thở:

– Con gái em sao chẳng giống em tí nào? Nó vừa xinh vừa giỏi chứ có phải là con bé xứ Thượng nhà nghèo như em ngày xưa đâu, ngỏ lời yêu ai, ai dám từ chối chứ?

– Nó cao giá và kiêu hãnh giống anh đấy. Ai yêu nó và nó yêu ai thì tình yêu sẽ tự nhiên đến, không việc gì phải đi tìm

Tôi bĩu môi bĩu mỏ:

– Những người càng tự tin thì càng… dễ chết đấy nhé, anh đã đòi lấy em bằng được bất chấp những rào cản của gia đình…

Chàng tự thú:

– Cho đến bây giờ anh vẫn tin là tình yêu có ma lực lạ kỳ, ban đầu anh không yêu em sau đó anh lại yêu em chết mê chết mệt. Có nhà tâm lý nào giải thích được điều này không?

Tôi lanh chanh:

– Chẳng cần nhà tâm lý làm gì, để em giải thích cho. “Mưa dầm thấm đất”,  “Có công mài sắt có ngày nên kim” hay “Nước chảy đá mòn”. Ông bà mình nói đâu đúng đấy.

– Chuyện tình của anh và em thật đặc biệt hiếm có trên đời, có con bé nào biết yêu sớm và lãng mạn như em không? Có anh chàng nào lại yêu say đắm con nhỏ mà trước đó mình đã không thèm quan tâm đến nó không? Em đừng mong muốn con gái sẽ bắt chước theo em, nó mà viết 12 lá thư tỏ  tình với những bài thơ tình sướt mướt cho anh chàng nào đó có khi đã không được hồi đáp tình yêu mà còn bị thằng đó thưa ra tòa về tội… quấy nhiễu và tấn công tình dục. Chúng ta đang ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam ngày xưa.

Tôi giật mình lo ngại:

– Ừ, có thể lắm…

– Rồi nó còn bị tác giả những bài thơ thưa về tội đạo thơ nữa…

– Ừ… có thể lắm…

– Lúc nãy anh thấy con giận em ghê gớm. Coi chừng nó bất mãn dọn nhà ra ở riêng và lấy đứa chẳng ra gì vì oán hận em .

–  Ừ… có thể lắm. Mà trời ơi, sao nãy giờ anh tiên đoán toàn những điều kinh khủng và  phũ phàng…..

– Nhưng thực tế em à…

Những điều chàng nói đều có lý và có thể xảy ra. Tôi ngẫm nghĩ và thở dài:

– Bởi thế em đang buồn đây. Em phải làm gì bây giờ?.

Chàng khuyên tôi:

– Chốc nữa con về em hãy nói chuyện với nó và hứa là từ giờ trở đi không bao giờ “rao hàng” đứa con gái 30 tuổi muộn chồng nữa và nhất là em không được khuyên con “đi tìm tình yêu” như em ngày xưa. Cứ để con thoải mái.

– Nhưng mỗi lần nhận thiệp cưới con gái nhà ai em lại xót xa con gái mình như em ngày xưa mỗi lần nhà ai biếu trầu cau đám hỏi em lại thương trầu cau chỉ muốn đến lượt mình..

– Có thể con gái không trữ tình lãng mạn như em và ngày nay giới trẻ có khuynh hướng lập gia đình trễ, có khi còn sống đời độc thân nữa kìa. Cách sống nào cũng có niềm vui và hạnh phúc, đâu phải cứ lấy chồng đẻ con mới là ngon lành. Con gái mình đẹp đẽ, có ăn học đàng hoàng thì thiếu gì người đang mơ ước cưới về làm dâu, làm vợ.

Tôi  mỉm cười hy vọng:

– Em sẽ nghe lời anh, với lại em không muốn làm buồn lòng con mình. Anh yêu Chúa anh tin Chúa tin Đức Mẹ thì mỗi tối anh hãy cùng em cầu nguyện cho con gái chúng mình đi, tình yêu sẽ đến với nó. Em cầu nguyện hoài mà chưa thấy kết quả, chắc vì em là người đạo theo, hy vọng anh là người đạo gốc lời cầu nguyện của anh sẽ linh thiêng hiệu nghiệm hơn em. Anh nhé…

NTTD – June, 22- 2015

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments