Tình Chàng Ý Thiếp 12/22/2016

Tôi và N làm chung một hãng nên quen biết nhau đã hơn năm năm. Khoảng hai năm trở lại đây, N thường tâm sự với tôi về sự bất hòa của hai vợ chồng anh. Tôi lắng nghe và an ủi N rất nhiều. Qua tâm sự tôi thấy tội nghiệp N vì N là người chồng tốt. Lâu dần tôi cảm thấy yêu N và N cũng thố lộ tình cảm với tôi. Khoảng một năm nay hai đứa tôi ở trong tình trạng lén lút. Nay tôi nói với N tôi không muốn tiếp tục lén lút nữa, N phải quyết định chọn lựa, một là vợ anh, hai là tôi. N nói N không ly dị  vợ được vì như vậy là bất nghĩa. Tôi hỏi N, vậy thì còn tôi không lẽ tôi phải mang tiếng giựt chồng người khác. N nói để N suy nghĩ  lại. Tôi bỗng nghi ngờ tình cảm của N. Có thật N yêu tôi hay chỉ bịa chuyện gia đình để lợi dụng tôi. Bây giờ tôi phải làm sao. Xin các anh chị giúp ý kiến. T.CHa

CHÀNG

Trần Ðình Ky: Người ta nói đàn bà yêu bằng… lỗ tai: Anh nào khéo  miệng là trúng! Anh này lại khéo dùng khổ nhục kế nên thành công!

Nhưng anh ta là một người không đáng 1 xu, vì không có lòng tự trọng: đem chuyện nhà vạch áo cho người xem lưng. Ðó là một người chồng đáng khinh. Nếu sau này anh có ly dị vợ thì vở kịch sẽ có hồi 3, hồi…. Chưa kể là anh ta sẽ so sánh vợ sau “không bằng một góc bà trước”. Còn người phụ nữ phải sao sao thì loại đàn ông đó mới nhào dzô chớ bộ!

Tôi có một người bác là con nuôi bà nội tôi. Ông này giàu có, một ngày kia ông biết con gái mình có chửa với một anh con nhà nghèo, học cùng lớp. Ông nổi giận mướn du đảng đánh anh kia. Sợ quá, anh này trốn, ông lại mướn cảnh sát bắt… Nội tôi mời bác vô nhà, bảo đừng làm vậy và nói thêm “cây kim có đứng yên thì sợi chỉ mới xỏ qua được chớ!”.
Việt Nam có câu “con Thầy, vợ bạn, gái cơ quan”. Ý nói, ba đối tượng này không được đùa. Người đàn ông đó không có tư cách, quăng vô thùng rác cho rồi! 

tinh-chang-y-thiep-1018
Bảo Huân

NÀNG

T.L: Cô Ch, sau khi kể lể tình trạng  của cô xong, cô đặt câu  hỏi “Bây giờ tôi phải làm sao?”

Xin trả lời: Chấm dứt ngay tức khắc.

Cô Ch ơi! tôi năm nay 70 tuổi. Ba mươi năm đầu tiên của cuộc đời tôi, tôi kể như thiếu kinh nghiệm để khuyên cô. Nhưng bốn mươi năm kế tiếp của cuộc đời, tôi đã từng chứng kiến biết bao trường hợp, hoàn cảnh của bạn gái giống hệt trường hợp của cô.

Ðàn ông họ liều lĩnh lắm, vô trách nhiệm lắm và nhiều khi tàn nhẫn nữa. Có biết  bao nhiêu ông có vợ đẹp, giỏi giang, nhiều khi còn kiếm được nhiều tiền hơn mấy ổng nữa, vậy mà mấy ổng vẫn ngoại tình, phản bội vợ, mà  tình nhân của họ lại kém thua xa vợ họ. Cái bản tính ích kỷ và tham lam đó đã gây biết bao nhiêu đau thương cho phái nữ. Ðã có nhiều người con gái xinh đẹp, hứa hẹn một tương lai tốt lành, nhưng vì nhẹ dạ, nghe lời dụ dỗ của bọn đàn ông đã có vợ mà hỏng cả cuộc đời. Lúc đầu họ nói xấu vợ, rồi tâng bốc mình để mình thỏa mãn tự ái rồi dần dần rơi vào cạm bẫy của họ. Trường hợp của cô, tôi xin hỏi, làm sao cô biết ông N của cô là người chồng tốt? Cô có ở gần gia đình ông ta đâu, nếu N có chuyện bất hòa với vợ, cô có chắc là do vợ ông ta gây ra hay chính ông N là thủ phạm, là nguyên do. Khi cô nghe anh ta tâm sự, đó là lúc cô chỉ nghe một phía, đó là lúc anh ta đang giăng bẫy để chụp cô đó.

Câu trả lời “không ly dị vợ được vì như vậy là bất nghĩa” đã gián tiếp nói với cô rằng “em ơi! em chỉ là người thứ yếu của anh thôi, vợ anh mới là người của cả cuộc đời anh”. Sao cô chưa chịu thức tỉnh. Tự ái của cô đâu? Lòng tự trọng của cô đâu? Người ta lợi dụng cô mà cô không biết. Bây giờ biết rồi mà còn hỏi “phải làm sao?”. Xem ra cô vẫn còn yêu thương anh ta lắm. Cô thương yêu anh ta đến nỗi cô quên thương thân cô. Nếu cô thích trò chơi lén lút thì cứ tiếp tục, còn muốn làm lại từ đầu thì không thiếu gì người độc thân xứng đáng với cô.

Tôi xin nhắc cô câu này “đàn ông năm bảy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”. Tôi khuyên cô hãy sáng suốt, thức tỉnh, coi như đã qua một cơn mê. Hãy xa lánh người đàn ông đã chà đạp danh dự của cô, đã làm cho cô bị tổn thương.

Cầu mong cô sáng suốt và đầy nghị lực. Chúc cô may mắn.

T: Hello chị, T vừa đọc bài tâm sự của chị trên báo và cảm thấy thương cho thân phận người phụ nữ chúng ta. Có thể, chị là người trong cuộc nên chị không thấy đâu là tốt và xấu, còn T thì thấy rất rõ. Dù người đàn ông đó, trong thời gian quen và yêu chị, đối xử với chị rất tốt, nhưng anh ta không rõ ràng danh phận của chị, thì T nghĩ đàn ông như vậy là không tốt, chỉ muốn lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của chị. Nếu anh ấy thật sự tốt và yêu chị thì khi chị yêu cầu anh ly dị, anh ấy đã giải quyết. Vì vậy, với cuộc tình này chị nên dừng lại, vì chỉ tốn thời gian và tình cảm và cuối cùng chị là người đau khổ nhất.

Tôi hy vọng chị đóng lại cánh cửa này thì cánh khác lại mở ra cho chị.

Mong chị sáng suốt trong cuộc sống này nhé. 

Ðề tài kỳ sau

Bác tôi thường xuyên gọi điện thoại phiền trách, nguyền rủa con cái bác là phường bất hiếu, không biết báo đền công ơn nuôi nấng của cha mẹ (theo cách suy nghĩ của bác). Còn các anh chị cũng than thở với tôi “cha mẹ đổi tính khó khăn, không chịu thông cảm con cái đang phải đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, lúc nào cũng đòi hỏi con cái phải hầu hạ, phục vụ. Không được như ý thì đi rêu rao con cái khắp nơi”. Sau một thời gian quan sát, tôi nhận xét cả hai bên đều cố chấp. Bác tôi thì muốn chứng tỏ quyền làm cha, làm mẹ. Anh chị thì chỉ muốn lo lắng, chăm sóc cha mẹ theo cách của mình chứ không tương nhượng những đòi hỏi quá đáng. Thế là mâu thuẫn xảy ra. Tôi muốn hòa giải hai bên, nhưng chưa biết phải làm sao. Xin quý độc giả chia sẻ kinh nghiệm và góp ý để tôi có thể làm nhịp cầu thông cảm. Một độc giả

SHARE

NO COMMENTS