Tình Chàng Ý Thiếp 10/15/2016

Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 30 năm. Nay con cái đều đã thành gia lập thất, nên nhà chỉ còn hai người. Chồng tôi cứ than buồn, muốn được tự do viết lách, tham dự những hội họp của bạn bè ngày xưa cũ. Tôi thật sự không thích nhưng chị tôi khuyên nên để cho chồng một khoảng không gian riêng. Quý vị nghĩ thế nào về điều này? Người đàn bà ở Carrollton)

CHÀNG

Ð. Lưu: Hơn ba mươi năm chung sống, đó là một thời gian dài, đủ để cho chị hiểu rõ tâm tánh người chồng của chị như thế nào rồi.

Câu hỏi của chị là có nên để chồng chị làm những gì theo sở thích của anh ta như là viết lách, tham dự những hội họp của bạn bè xưa cũ, và người chị có khuyên là nên để anh ta có một khoảng thời gian riêng. Tuy rằng lời khuyên  của người chị nghe ra thì có lý, nhưng người xưa có nói “có đắp chăn mới biết chăn có rận”. Ðối với gia đình, anh ta đã đóng góp một phần lớn trong sự xây dựng cuộc sống gia đình, và dạy dỗ, hướng dẫn con cái để chúng trở thành những đứa con hiếu thảo trong gia đình và là người công dân tốt trong xã hội. Bây giờ nếp sống gia đình đã được ổn định, con cái đã thành gia thất thì sự yêu cầu được làm một vài chuyện theo sở thích của riêng anh ta cũng không phải là quá đáng, nhưng vẫn cần phải có một số những điều kiện cần phải được tôn trọng và đồng ý của cả vợ lẫn chồng để tránh những trường hợp bất hòa có thể xảy ra giữa hai người. Chẳng hạn như:

– Thảo luận về khoảng thời gian riêng cho mỗi người.

– Khoảng thời gian riêng này sẽ không làm trở ngại đến những chuyện của gia đình.

– Khuyến khích nhau nên tham dự những cuộc hội họp với bạn xưa cũ trong khả năng

Về viết lách:  Theo khoảng thời gian đã được sự thỏa thuận giữa hai người.

Về việc tham dự hội họp với bạn xưa cũ: Ðây là một chuyện rất rắc rối dễ đưa đến sự bất hòa trong gia đình, cần có sự hiểu biết và thông cảm lẫn nhau. Nếu có thể được thì cả hai đều tham dự những hội họp này.

Bảo Huân
Bảo Huân

Tôi có một anh bạn  tên T. tốt nghiệp tại một trường nọ, cách đây hơn 30 năm. Các bạn bè thường tổ chức những dịp Hội Ngộ hằng năm để các bạn bè cùng lớp có dịp gặp lại nhau  trong lúc tuổi đời đã xế chiều, và cùng nhau ôn lại những chuyện xưa, kỷ niệm cũ. Anh T đã khuyến khích chị T đi tham dự với anh, vì đây là cơ hội để chị T biết thêm những bạn bè của anh T trước đây mà chị T chưa từng biết và cũng là dịp để chị T có thể mở rộng sự giao thiệp với bạn bè của anh T, cũng như những chị khác. Tuy rằng chị T chưa bao giờ gặp những người này, nhưng sau một thời gian gặp gỡ thì sự quen biết đã trở nên thân thiết hơn và chị T đã tham dự và đóng góp về phương diện tinh thần và vật chất  trong những lần hội ngộ rất nhiệt thành.

Tuy nhiên, sự tham dự những cuộc hội họp cần phải có giới hạn, chẳng hạn như là thời gian và sự ưu tiên những chuyện trong gia đình v.v… Trong gia đình, ngoài bổn phận đối với gia đình, người nào cũng cần có một chút thời giờ riêng tư để nghỉ ngơi hoặc làm điều mình thích, như viết lách, nghe nhạc, đọc sách, họp bạn, cũng như những cuộc gặp gỡ bạn bè thân thiết để có thể đem niềm vui đến cho cả hai người, mở rộng sự giao thiệp.

Tóm lại, sự lựa chọn nên hay không nên là do ở chị và sự thông cảm của hai người. Gia đình có vui vẻ hay không là tùy theo cách cư xử của hai người. Sự thông cảm, hiểu biết và đem lại niềm vui cho nhau đó chính là những sợi dây làm cho sinh hoạt gia đình được đầm ấm hơn, tình vợ chồng được bền chặt mãi mãi.

Chúc chị có một sự lựa chọn tốt đẹp nhất.

Ðề tài kỳ sau

Có một lần tôi đến nhà người bạn sau rất nhiều năm không gặp. Hai anh em trò chuyện vui như pháo nổ và anh quên mất chuyện phải đi rước con gái vì xe của nó hôm đó đang nằm ở shop sửa xe. Con bé chờ hoài không thấy ba đón,  nên đã nhờ một người bạn chở về. Khi thấy con gái, anh mới sực nhớ, vội vàng chạy ra mở cửa và nói “Xin lỗi con, bạn của ba đến thăm bất ngờ làm ba quên mất việc phải đi đón con”. Con gái anh nhỏ nhẹ đáp “Dạ không sao đâu ba” sau khi vòng tay lễ phép chào tôi với nụ cười thật hiền lành, dễ thương. Hình ảnh dễ thương đó đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng tốt đẹp. Sau đó không lâu tôi đã áp dụng khi nói lời xin lỗi với thằng con trai út khi tôi không dằn được cơn tức giận và rầy la nó trước mặt một đứa bạn cùng lớp. Thật ra, tôi đã đắn đo, ngại ngùng cả ngày. Phải đợi đến tối, khi cả gia đình đọc kinh xong tôi mới ngập ngừng “Ba xin lỗi con vì chuyện hồi chiều”. Thằng con ngước nhìn tôi. Trước tiên là ngạc nhiên, sau cùng là ánh mắt cảm động. Tôi thật vui khi làm được điều đó. Nhưng khi thằng con đi ngủ rồi tôi bị mẹ và vợ phản đối kịch liệt. Mẹ tôi nói “Ðời bây giờ ngược ngạo, cha mẹ mà đi xin lỗi con cái, rồi nó sẽ leo lên đầu, lên cổ mày, đố mà dạy nó được”. Vợ  tôi thì  cằn nhằn “Bày đặt học đòi văn minh, bắc thang cho nó leo, mai mốt không dạy được thì đừng có nói sao mình vô phước”.

Những lời đó làm cho tôi hoang mang, không biết mình đúng hay sai. Xin những người đang làm cha, làm mẹ cho vài  lời  “chỉ giáo”. Chân thành cám ơn. Lữ Lân

SHARE

NO COMMENTS