Tiếng Anh của tôi

Tôi năm nay 23 tuổi, hiện đang học tập và sinh sống tại Texas. Trong bài viết này tôi xin phép kể về chuyện sinh viên du học và thứ được gọi là ngôn ngữ thứ hai – Tiếng Anh. Trước hết tôi muốn tua lại thời điểm còn là sinh viên của tôi ở Việt Nam. Những người bạn, và thầy cô chắc không ai không biết tôi là một người dở tệ môn Anh Văn. Có thể nói là một chữ bẻ đôi cũng không biết. Rồi khi tôi vào Sài Gòn, được bố mẹ sắp đặt vào một ngôi trường quốc tế. Cả bọn chúng tôi phải sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, nếu vi phạm chúng tôi sẽ bị hạ điểm thi cuối kỳ. Và đây là giây phút tôi tự biến khó khăn bằng động lực để vượt qua nỗi sợ. Điều mà tôi vốn nghĩ không thể nào thay đổi được một người cực dốt tiếng Anh như tôi.

Mỗi ngày ngoài việc đến trường, hầu như tôi dành toàn bộ thời gian của mình để luyện tiếng Anh. Tôi xin tài liệu từ giáo viên, tham khảo các trang web học tiếng Anh online. Nhưng một điều đặc biệt là tôi chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. Rồi tôi cứ lặp đi lặp lại cách học đó trong suốt 2 năm, vậy là từ một người không thể nào phân biệt được đâu là động từ, tính từ, và danh từ thành một người được bạn bè ngưỡng mộ, thầy cô quý mến. Tôi vui lắm, hãnh diện lắm! Lúc ấy tôi 21 tuổi, và có lẽ suốt 21 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi khiến bố mẹ tự hào về mình.

Khi học đến năm thứ 3, sắp tốt nghiệp thì mẹ tôi dự định để tôi sang Mỹ. Khỏi phải nói! Lúc ấy vui như tết Trung Thu, vì du học Mỹ có lẽ là ước mơ của rất nhiều bạn. Khi đi học, tôi rất tự tin về trình độ tiếng Anh của mình. Và đúng thật vậy! Môn viết, đọc, nghe, ngữ pháp, và thuyết trình tôi luôn đạt điểm số cao nhất lớp, nên tôi rất thích đi học. Ở cái đất Mỹ này, và ở độ tuổi như tôi, có lẽ trường học là nơi tôi có thể nhận được nhiều sự khen ngợi và nể phục nhất. Nhưng khi tôi bắt đầu va chạm nhiều hơn bên ngoài, tôi mới nhận ra những năm rèn luyện tiếng Anh đấy của tôi thật sự là chẳng tới đâu. Chuyện là: hôm đó tôi bị một xe khác quẹt vào xe mình. Và tất nhiên xe tôi bị trầy khá nhiều. Nếu là ở Việt Nam, có lẽ tôi sẽ muốn người kia cho tôi một lời xin lỗi thích đáng. Nhưng ở đây, tôi đã cua xe đi, mặc cho chiếc xe kia dừng lại với ý định muốn xin lỗi hoặc bồi thường. Em tôi hỏi thì tôi nói cho qua loa rằng, “Thôi! Không sao đâu!”. Nhưng căn bản tôi không thể giấu chính bản thân mình rằng tôi không biết sử dụng ngôn từ nào để nói chuyện với họ, và rằng tôi không thể tuôn ra những gì tôi đang nghĩ trong vòng 1 giây như tiếng mẹ đẻ của mình được.

Vậy đó! Nên thôi! Tôi phóng xe đi luôn!

Rồi tôi chợt nhận ra những bài thuyết trình đạt được điểm cao tuyệt đối của tôi thật ra là vì được tôi mài giũa sẵn. Tôi đã có thời gian để soạn, để tập nói trước khi tôi thuyết trình trước nhiều người. Từ đó hễ khi ra đường thấy ai nói tốt, phản xạ tốt trong giao tiếp tôi thích lắm, và ước gì mình được như họ! Sai lầm trong cách học tiếng Anh của tôi là tôi đã không nhờ sự giúp đỡ của bạn bè như tôi đã đề cập phía trên. Và một điều nữa, đó là tôi đã quá chú trọng đến ngữ pháp, điều mà những người trưởng thành nào học tiếng Anh cũng hay mắc phải. Họ luôn muốn những điều họ thốt ra được hoàn hảo. Có lẽ vì họ sợ sai. Tôi cũng vậy! Tôi quên mất việc phải tập nói nhiều hơn với bạn bè để trau dồi kỹ năng giao tiếp của mình. Điểm họ không cao bằng tôi, nhưng họ lại giỏi bắt chuyện người lạ gấp trăm lần so với tôi.

Hãy nhớ lại lúc chúng ta mới tập nói tiếng Việt. Có lẽ “Ú”, “Ớ” là những vần phổ biến nhất. Không câu cú, không ngữ pháp, nhưng đó lại là ngôn ngữ tôi giỏi nhất!. Vậy đó! Nhưng trong cái khó ló cái khôn. Tôi tin rồi một ngày nào đó không xa tôi sẽ như họ – những người có thể gọi Police đến giúp đỡ bất cứ lúc nào khi họ cần, có thể vào Starbucks khi rảnh, và “xử” đẹp ngay những kẻ quẹt vào xe mình.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

12319803 470577963148896 1386985995 n

Nhung Trần và bạn bè

NT

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY