Thương người K’Dong xứ đất động

Người K’Dong kháo nhau rằng khi rừng già đất động, con hoẵng kêu đau đêm đêm và muôn thú trở nên khiếp đảm, lúc ấy Yang (Trời) đang nổi giận. Và đời sống của người K’Dong trên đất Trà My, đặc biệt là Nam Trà My, các xã Trà Đốc, Trà Linh hiện tại là một đời sống không có ngày bình yên. Mặt đất rung chuyển và tiếng sấm phát ra từ lòng thủy điện Sông Tranh 2 làm cho trẻ con không lớn, người già chỉ mong mau được chết.

thuong-nguoi-knong
Thủy điện sông Tranh 2

Ðời sống phiêu linh, bất định…

Câu chuyện động đất ở Trà My, một huyện miền núi phía Tây Quảng Nam là chuyện quá cũ, cách đây ba năm, báo chí trong và ngoài nước đã bàn đến nhiều. Và đời sống của đồng bào thiểu số nơi đây cũng không có gì mới.

thuong-nguoi-knong5
Thị trấn Trà My

Trước đây ba năm, nhóm chúng tôi đến Trà Ðốc, Trà Linh trên một chiếc xe 7 chỗ, đường sá gập ghềnh và vắng hoe. Bây giờ cũng vậy, tôi bấm còi cho bớt cảm giác lạnh lẽo, không ngờ trẻ con trong xóm nghe còi xe, chúng chạy theo xe, hò hét. Ðứa nào cũng cố sờ chiếc xe một cái mới chịu dừng lại.

Tôi dừng xe, cả nhóm bước xuống hỏi đường vào xóm. “Chú cho tụi con kẹo, tụi con giữ xe giùm chú được không?” Tôi hỏi đứa lớn nhất trong nhóm.

“Dạ được. Mà ở đây không có ăn trộm mô, chú cứ để đó mà vào làng, tụi con ngồi đây chơi cua (coi) cái xe chút cho sướng”.

“Tụi con thích ăn kẹo chi đây?”

“Dạ kẹo cao su, sin gum á chú!”

“Ủa, sao không ăn kẹo sữa mà lại ăn kẹo cao su?”

thuong-nguoi-knong4
Giếng nước dơ bẩn, không thể dùng được ở làng tái định cư K’Dong

“Dạ, kẹo sữa thì ngon lắm nhưng ăn là hết liền, còn kẹo sin gum thì mình nhai mấy phát cho đã rồi lấy ra gói bao nilon để dành, khi nào thèm thì ăn tiếp. Một cây kẹo cao su có thể ăn một tuần chứ kẹo sữa ăn chỉ được một lần”.

“Nghĩa là sao?”

“Dạ, tụi con nhai chừng ba đến năm lần thì kẹo hết ngọt, dùng cái xác cao su để nhét đường vào đó rồi nhai tiếp. Như vậy lúc nào cũng có kẹo để ăn. Nhiều khi ăn cả tháng không hết. Khi mình gói vô bao nilon thì nín thở để kiến nó không nghe mùi, không tới. Không bị kiến bu thì xài cả tháng!”. Nói xong nó cười tít mắt, sung sướng.

Chúng tôi lấy kẹo sữa ra tặng cho đám trẻ con “dễ ghét” này. Gần ba chục đứa nên chẳng đủ đâu vào đâu. Cả nhóm lục lọi chỉ có ba phong chewing gum, tụi nhỏ tự chia mỗi đứa một thẻo nhỏ xíu. Hai cô gái trong đoàn đều muốn khóc khi nhìn tụi nhỏ chia kẹo.

Theo tụi nhỏ vào làng, ở đây chỉ có cây rừng, chủ yếu là cỏ mọc, cây bạch đàn và cây keo lá tràm do người dân trồng. Những loại gỗ quý hầu như gốc đều bị cắt sát mặt đất. Một người già trong làng cho biết trước đây gốc gỗ quý nằm dưới đất rất nhiều, giờ người dưới xuôi lên đào gốc và rễ về làm bàn mỹ nghệ.

thuong-nguoi-knong2
Nhà tranh tự làm để chống động đất ở làng tái định cư

Làng lùi sâu trong lũng núi, nhà mái lá liêu xiêu, ngày đêm nghe tiếng sấm rền đất động (nói theo cách người K’Dong, người Kinh gọi là động đất). Một ông tên Phú (tên Kinh) cho rằng dù sao ở xã Trà Linh cũng sướng hơn ở Trà Ðốc. Ông giải thích: “Mình còn nhà tre vách nứa, còn mảnh rừng để trồng cái cây mà bán, động đất thì mình ít sợ chết hơn ở dưới Trà Ðốc”.

“Ở đây ảnh hưởng động đất nhẹ hơn hả chú?”.

“Ồ không đâu, ở đây mỗi lần đất động là nổ ầm ầm, người thì rung rinh. May là mình ở nhà vách lá tự làm nên không sợ nó sập xuống đè. Còn ở Trà Ðốc thì ở nhà xi măng do nhà nước xây nên khổ lắm!”.

Lạy cái nhà mà đi!

Chúng tôi quay trở lại Trà Ðốc, nơi nhà nước xây nhà và tập trung dân lại trong một khu làng K’Dong chừng 3 hecta.

Bà Lịnh là người Kinh sống chung với người K’Dong khá lâu và có hai con dâu là người K’Dong. Bà Lịnh kể: “Bây giờ chỗ này thì bó gối, nửa quê nửa chợ. Ðói cả lũ cháu à!”.

“Ủa, mình không làm ruộng đồng hả cô?”.

“Có chứ, ruộng không nhiều lắm, nằm bên bờ sông Tranh, cũng đủ lúa để ăn. Rừng thì bạt ngàn, nhưng giờ nhà nước thu hồi làm thủy điện hết rồi!”.

“Vậy thì mình có đền bù, có nhiều tiền hơn chứ?”

“Ờ… đền bù… Nhưng mà mấy ổng chuyển thành tiền xây nhà. Có nhà được đền bù gần tỉ đồng, lớn khiếp. Có điều khi nhận thì đôi ba chục triệu thôi. Họ quy ra đất và tiền xây nhà cả”.

“Nghĩa là sao cô?”.

thuong-nguoi-knong1
Một ngôi nhà trong làng tái định cư

“Thì khu tái định cư này là do nhà nước xây dựng. Nhà ngó không ra gì vậy chớ tiền vài ba trăm triệu, có nhà cả nửa tỉ bạc. Nhà thầu họ xây xong rồi thì nhà nước dùng tiền đền bù đất rừng, đất ruộng giao cho nhà thầu. Người dân chỉ còn dư giỏi lắm đôi ba chục triệu đồng, chờ từ năm này qua tháng nọ nó mới đưa. Lúc năm triệu, khi ba triệu. Tiền xé lẻ ra hết trơn, chỉ đủ ăn, tiêu bậy bạ rồi đói hơn trước. Vì trước có ruộng, có rừng, giờ đâu có. Muốn làm rừng thì phải vào tận rừng sâu khai phá. Mà ai cho khai phá nữa! Chủ yếu là đi bóc vỏ keo thuê cho người ta thôi!”.

Cuộc trò chuyện dừng nửa chừng bởi một trận động đất kéo qua. Tôi hỏi: “Ở đây cỡ mấy ngày thì có động đất vậy cô?”.

“Ngày nào cũng có. Cứ vài ba giờ thì nó rầm rầm nhẹ nhẹ vậy đó. Nhưng có lúc giữa đêm nó động nặng lắm, bà con sợ quá chạy khỏi nhà, có lần lên đến 4.7 độ rít te chi đó lận. Nghe như là trời sụp!”.

“Cứ bị động đất như vậy rồi sống như thế nào cô?”.

thuong-nguoi-knong3
Trẻ em K’Dong đi học

“Ở đây đêm nào cũng rùng rùng, một năm mà có đến cả bốn năm trăm lần. Còn động đất mạnh thì chừng vài chục lần, làm cho nhà cửa nứt toác. Tụi thanh niên bỏ đi làm ăn xa hết, chẳng đứa nào ở nhà. Mấy đứa choi choi mới lớn thì uống rượu suốt ngày. Vì thất nghiệp, không có việc chi làm, sẵn mấy đồng đền bù nhỏ giọt thì mua rượu trữ trong nhà để uống. Cho dễ ngủ, lỡ có động đất khỏi giật mình”.

“Trẻ con đi học thì sao cô?”.

“Trẻ con bỏ học nhiều lắm. Trường xã thì cũng nứt đủ chỗ, cửa kính bể, sợ lắm. Giờ tụi nó vừa đi học vừa chạy nạn. Tụi nhỏ theo cha mẹ lên tận Trà Linh, vào tận Quảng Ngãi, để đi lột vỏ cây thuê. Cây keo lá tràm đó, người ta cưa ra thì phải có người chặt nhánh và lột vỏ, rồi đưa lên xe tải của nhà máy giấy. Họ chở về làm giấy”.

Chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu làng tái định cư. Hầu như bên cạnh những ngôi nhà bằng gạch tuy mới xây không bao lâu mà đã cũ kỹ, hư hỏng, luôn có một túp lều bằng tre lợp tranh hoặc lá rừng. Sinh hoạt của người K’Dong hoàn toàn diễn ra trong ngôi nhà tranh tạm bợ kia. Khi tôi  hỏi vì sao không ở trong nhà xây mà lại ở trong nhà lá, một ông trả lời: “Nhà lá mát hơn, và nếu đất động, nó sụp xuống cũng không đè mình chết. Mà nhà tranh thì ít bị sụp hơn nhà xây”.

“Trước đây ông được đền bù bao nhiêu khi giao đất rừng và ruộng cho thủy điện?”.

“Gần một tỉ đồng. Nhưng họ trừ vào tiền xây nhà hết trơn, mình còn đâu chừng trăm triệu. Ðợt đầu lãnh được ba chục triệu, thằng con trai nó mua chiếc xe gắn máy. Xuống thành phố chơi rồi nhậu nhẹt, chích choác. Rồi bỏ theo bụi đời. Giờ tiền cũng mất mà con cũng mất! Số tiền còn lại nó cứ trả nhỏ giọt. Năm năm rồi mà trả chưa xong. Ruộng không còn, rừng không còn. Giờ bán cái nhà thì không ai mua! Nền nhà xưa chìm trong đập, mộ ông bà chưa kịp bốc đi, nằm rải rác dưới lòng hồ…”.

Ông bỏ lửng câu nói, chúng tôi cũng xong một vòng đi. Chỉ biết nói đúng hai chữ khi nghĩ về người K’Dong, đó là: Khổ Nạn! Khổ đến chết cũng không yên!

HL

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE