Thú tội trước khi trời sáng

Cả ngàn người xếp hàng chờ xin visa đi Czech tại Hà Nội 22/8/2016 - ảnh Facebook
Cả ngàn người xếp hàng chờ xin visa đi Czech tại Hà Nội 22/8/2016 – ảnh Facebook

Có lần ngồi cà phê với hai vợ chồng người bạn vừa trở về từ Úc, thật ra phải nói họ đi Việt Nam du lịch ít ngày rồi trở về Úc mới đúng. Tôi hỏi họ: “Ở bển mệt nhất là gì?”

Chị vợ thì nói không có chi mệt cả vì mọi thứ theo quy củ hết rồi. Còn anh chồng nói: “Ngán nhất là phải thức dậy mỗi sáng thôi. Ngoài ra anh thấy ổn cả.”

Tôi mỉm cười im lặng khi họ hỏi ngược lại mình. Ở Việt Nam quá nhiều thứ để ngán. Không biết nên nói cái nào. Vì ngay cả sống tôi cũng đang ngán. Nhưng nhìn chung,  nếu nói một cách nhanh chóng khiến ai cũng gật gù thì tôi phán rằng: “Ở Việt Nam ngán nhất là khi nhắc đến chữ tiền.”

Thì nè, dầu bạn là người nhận hay cho, hoặc chả liên can gì. Nhưng chỉ cần nghe đến chữ tiền là thấy mệt. Nó là một thứ vô tri nhưng có thể là nguyên nhân tạo ra mọi thứ trên đời. Khôn và dại. Ðẹp hoặc xấu. Thương và ghét. Tình yêu, tình dục, tình bạn, tình thân lẫn kẻ thù. Sự sống lẫn cái chết. Tất cả mọi thứ đều được sơn son bằng đủ nguyên liệu màu nhiệm, nhưng không ai có thể phủ nhận được, tiền là nguyên liệu quan trọng nhất, quan trọng hơn cả nhân vật chính. Nghịch lý, nó lại là thứ con người luôn tìm cách tránh né, không dám nhắc đến trước mặt nhau trên mọi phương diện, hình thức. Họ luôn vỗ ngực: tình cảm là tất yếu, tiền bạc không thành vấn đề. Sau đó tự ngụy biện với bản thân rằng: có tiền chắc gì hạnh phúc?  Bao nhiêu đại gia vẫn tự tử vì bế tắc đó thôi. Thật ra họ nghĩ đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Có tiền chưa chắc sẽ mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn khi có tiền, ta có thể thoải mái lựa chọn và mua cho mình một cái… bất hạnh theo ý thích.

Cảnh sát giao thông Việt Nam vất vả mưu sinh- ảnh nhiều nguồn
Cảnh sát giao thông Việt Nam vất vả mưu sinh- ảnh nhiều nguồn

Hinh4

Nhưng nếu suy luận theo nguyên lý trên, tôi có thể gián tiếp khẳng định tất cả con người ở Việt Nam đều… đau ruột. Trong thời kỳ đứa nhỏ lên 3 cũng biết nói câu “đồng tiền đi liền khúc ruột” thì… khúc ruột của dân Việt Nam ngày càng… mất giá. Cho nên dẫu có tiền có địa vị cỡ nào thì bạn cũng phải mua hoặc bán sự bất hạnh bằng giá trên trời. Xin thông qua vài con số được tổng hợp từ nhiều nguồn đáng tin về giá trị tiền Việt Nam theo các thời kỳ:

Khi Ðệ Nhất Cộng Hoà (~1950) ra đời ở miền Nam, tỷ suất chính thức cuả đồng bạc Việt Nam Cộng Hoà so với đồng Mỹ Kim là 35 đồng MIỀN NAM/USD. Rồi sau khi miền Bắc quyết định phát động chiến tranh ở “bên kia thế giới” (khi đó), tạo ra được gánh nặng ngân sách Miền Nam, đưa đến hậu quả là tỷ suất ngoại hối đã thay đổi thành 80 đồng MIỀN NAM/USD. Theo đà leo thang chiến tranh, với sự thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (~1960), đồng bạc miền Nam lại phải giảm giá để bù đắp những chi phí cho cuộc chiến tự vệ, khiến mỗi USD lại phải gánh thêm 38 đồng, đưa đến 80 + 38 (đảm phụ quốc phòng) = 118 đồng MIỀN NAM/USD. Trong những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà, trước khi Sài Gòn thất thủ, do những hoảng loạn của thời cuộc, do nhu cầu bất ngờ của hàng trăm ngàn người tìm đường thoát thân vào cuối Tháng Tư đen (1975), tỷ xuất “chợ đen” của đồng bạc miền Nam đã xuống tận đáy (so với trước đó) từ 500 đến 1000 đồng MIỀN NAM/USD.

Tiền. Tại nó
Tiền. Tại nó

Qua những con số thống kê chính thức của tỷ suất đồng bạc miền Nam so với đồng Mỹ Kim (từ 35 đồng/USD, hạ xuống 80 đồng/USD, rồi hạ xuống nữa còn 118 đồng/USD hay thậm chí khi bị ép giá đến 500, 1000 đồng/USD). Nhưng dù sao đồng bạc thời đó quả thực vẫn còn giá trị quá cao, so với giá trị hôm nay, sau 41 năm “giải phóng Miền Nam”, “thống nhất đất nước”, chúng ta có 22,500 đồng VIỆT NAM đổi được 1 USD.  Thử hỏi con người MIỀN NAM Việt Nam có bao nhiêu cái bao tử để mà “tiếc đứt ruột? bây giờ?

Hinh5
Vì tiền con sâu đã chết

Chính vì chứng “đứt ruột kinh niên” đó mà hiện nay những kẻ tiền nhiều ở Việt Nam đều tìm cách đi khỏi nơi này. Ngày xưa, cách đây cỡ mười mấy năm trước, dân mình còn kén cá chọn canh, có đi cũng phải Mỹ, Úc, Châu Âu này kia, còn không thì ở Việt Nam cho sướng, giờ thì đi được là kéo nhau đi ráo. Nhà nhà, người người khoe quốc tịch nước ngoài với một niềm tự hào lấp lánh. Tôi tin niềm vui đó là thật, chắc chắn nó chân thật hơn niềm hoan hỉ của một anh nào đó khoe cái thẻ Ðảng viên vừa tậu và những thao thao bất tuyệt về tương lai sáng chói. Giờ ra mấy quán cafe, nhà hàng, quán ăn, thậm chí tiệm vịt lộn vỉa hè, bất cứ khi nào cũng có thể “bị” nghe lén chuyện người này đi Mỹ, người kia lấy ngoại kiều như một lời tán thưởng lẫn ước ao. Ðó là những người hạnh phúc nhất.

Nói đến tiền thì có lẽ nói đến mấy chục… chế độ cũng không hết. Mỗi ngày những câu chuyện về nó càng ly kỳ hơn, khó nhai hơn. Ví dụ như cả tuần nay cả Việt Nam sôi sục khi đọc tin một phụ nữ tự thuê người chặt tay chặt chân của chính mình với giá 50 triệu để mong lấy được 3 tỷ 400 triệu Việt Nam đồng tiền bảo hiểm. Người ta bâu vô xâu xé người phụ nữ tội nghiệp (được cho là điên) kia, lẫn đất nước (chính xác là chế độ) đã sản sinh ra (những người như) cô. Họ thi nhau phẫn nộ, dè bỉu, cười cợt lẫn mắng nhau vì một người xa lạ, cuối cùng thì sao? Cũng sẽ lãng quên, đâm đầu vô những việc điên hơn, ngu ngốc hơn để kiếm tiền rồi xài tiền. Thật ra tôi thấy cô kia thật đáng thương lẫn rất đáng khâm phục. Ðáng thương vì đã quá tự tin vào màn đánh cuộc với số phận, trong khi ai cũng biết, trong thế giới “cờ bạc” các công ty bảo hiểm là những tay chơi gian lận vô địch. Tôi tin chính người phụ nữ kia cũng biết vậy nên đã tự bỏ tiền ra để “được hy sinh” nửa cuộc đời còn lại cho cuộc chơi này. Tôi thật lòng khâm phục cô – một con bạc rất yêu nghề. Dẫu biết đó là tình yêu mù quáng, NHƯNG là một tình yêu TỰ CHỦ. Nó xứng đáng hơn gấp bao nhiêu lần các vị đại lãnh đạo bụng to, các đại nhà báo lẫn nhà đạo đức nhảy xuống biển Hà Tĩnh, Quảng Bình kêu gọi “ăn hải sản là yêu nước” ngay giữa tâm bão cá chết vì Formosa để chứng minh BIỂN KHÔNG NHIỄM ÐỘC. Sau đó 2 tháng, chính họ cũng là người đứng ra kêu gọi lòng KHOAN DUNG cho Formosa sau khi lãnh đạo cty này cúi đầu nhận lỗi và nhét tiền vào ngân khố. Ngay sau đó 2 tháng, thêm một lần nữa họ lại thi nhau nhào ra biển ngày 19/8/2016 vừa qua, để thay khoa học chứng minh biển sạch, cá ngon, mà bất chấp có thể chính họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo. Họ bất chấp thân thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách đầy lo âu. Có chết, họ cũng phải chết trong sự im lặng. Rõ ràng họ cũng vì tiền nhưng chưa bao giờ được tự chủ chọn cách hy sinh.

Người bình đẳng dần với vật nuôi nhờ tiền- Ảnh trên web Panting Art
Người bình đẳng dần với vật nuôi nhờ tiền- Ảnh trên web Panting Art

Ôi thân phận con người Việt Nam ngày càng rẻ mạt, nó mất giá nhanh chóng,  gấp ngàn lần đồng tiền Việt Nam. So với việc một người mẹ tự tử để lấy tiền cho con đi học năm 2014, thì hai câu chuyện trên không là cái cục gạch gì. Người Việt Nam thực sự đang bị nhốt trong một câu chuyện toàn những nhân vật phản diện, tâm tính biến thái, tàn khốc, tâm hồn què quặt, thể xác mệt mỏi và bộ óc đông lạnh. Vũ Trọng Phụng, Ngô  Tất Tố, Nam Cao… nếu còn sống thì họ đừng mơ được nổi tiếng thậm chí được dòm đến. Chí Phèo rạch mặt ăn vạ chẳng là cái đinh rỉ gì trong thời này!

Ngay lúc này, Sài Gòn gần sáng, trong khi Du Uyên sốt ruột vì trễ hẹn (hoài) với chú Nam, người pha cà phê và chịu trách nhiệm bài vở của Trẻ Magazine, thì cư dân mạng vẫn đang sôi sục bởi chuyện người phụ nữ bất hạnh kia; họ tranh cãi, tranh luận và cả khởi tố. Người thì bảo phải xử nghiêm cổ. Người thì bảo phải bỏ tù tên hàng xóm dám ôm 50 triệu để chặt tay chân người ta. Người lại đòi lôi chế độ ra xử. Kẻ đa nghi lại ngờ rằng đây là mánh của bọn bảo hiểm hoặc bọn cho vay. Chả ai quan tâm hung thủ thật sự, đang rung đùi cười khẩy với lớp vỏ bọc lầm lì. Hắn tên là TIỀN. Là khởi nguồn cho mọi thứ. Là con dao của tay sát thủ, đang nằm im trên ngực nạn nhân.

Dạ thưa chú Nam, hổng phải con, mà tất cả tội lỗi đều do thằng TIỀN, còn con tên cúng cơm là Duyên (xé ra làm hai là Du Uyên), hổng dính dáng gì tới nó, tuy rằng người ta hay nói: Tiền Duyên.

Tuyên bố biển Miền Trung đã sạch thật ra cũng vì tiền
Tuyên bố biển Miền Trung đã sạch thật ra cũng vì tiền
Lãnh đạo Việt Nam tắm biển Formosa hay xấu trai thật ra cũng vì tiền
Lãnh đạo Việt Nam tắm biển Formosa hay xấu trai thật ra cũng vì tiền

DU

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Lực sĩ tắm hơi (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Chọn vợ hiền (Truyện Ngắn) - Ng. T. Thanh Dương
  • Pháp quyền trong xã hội dân chủ (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Phóng thích hay thích phóng (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hoa Kỳ & trục Đông Á (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Văn hóa ứng xử ở Nhật (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • Những mẩu chuyện tình yêu cho mùa Valentine (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Vệ sinh về giấc ngủ (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Chuyện 3 bà (Bên Lề Chính Trường) - Si Nguyên
  • Chuyện mấy cái vỏ chai (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ Võ Quốc Linh (Thơ) - Thận Nhiên
  • Những người rừng huyền thoại (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Cá ngừ kho khóm (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Luật mới năm 2017 và những tội có thể bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Xi-nê Sài Gòn (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Giữ gìn đá Marble (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Cúc vàng (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Cánh cửa gỗ bị phai màu (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Khám sức khỏe tổng quát thường niên gồm có những gì ? (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Ta đi phó hội (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Làm đẹp da với mật ong (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Valentine (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Về việc “Xin giúp đỡ Phu nhân cố Chuẩn tướng Lê Văn Hưng” (Mục Đặc Biệt) - Trẻ
  • Tuổi 40+ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Huntsvill "thủ đô" của án tử hình (Phóng Sự) - Ngọc Linh
  • Bốn truyện cực ngắn của Marco Denevi (Truyện Ngắn) - Phan Quỳnh Trâm
  • Nói “I love you” Không dễ! (Góc Hoàng Hoa) - Hoàng Hoa Anh Thư
  • Ung thư thực quản và dạ dày (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Cần biết cho mùa thuế 2017 (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Triển lãm kỹ thuật phim hoạt họa (Phóng Sự) - Andy Nguyen
  • Google Home và Amazon Echo (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Vườn treo (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Moonlight (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • GIỚI thiệu TÙY BÚT VÕ PHIẾN: Trưa nào cũng bay (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Năm Dậu, chuyện Gà (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • Chiếc ghế (Truyện Ngắn) - Hoshi Shinichi
  • Chó cứu chủ (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Chụp tĩnh vật ở nhà (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Jeju có gì lạ (Phóng Sự) - Linh Uyên
  • Tháng giêng thơm trong tóc (Thơ) - Trần Mộng Tú
  • Háo danh! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Ba o hà tĩnh (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • IQ của một số Tổng Thống Mỹ (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Yêu anh (Thơ) - Thủy Ngọc
  • Tình chàng ý thiếp (Đời Sống) - Ngân Bình
  • Đại nhạc hội “cám ơn anh người thương binh vnch” kỳ xi (Chuyện Đời Thường) - Huy Phuong
  • Con tin (Chuyện Vụ Án )
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Sàn nhà ba chiều (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Mỗi năm một lần (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Lời thật (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE