Thư cho người bạn gái đang du hành – Kỳ 2

Anh mường tượng em yêu thích thế nào tủ áo tuyệt đẹp trong căn phòng em với hai cánh cửa mở rộng với những ngăn tủ trống chờ đợi những bộ quần áo của anh. Tuy nhiên, anh phải nhốt những con thỏ vào trong đó. Dường như chuyện này không nên làm, anh hiểu điều này, và ngay cả Sara cũng sẽ không tin vào mắt bà. Tuy Sara không nghi ngờ gì, chính vì anh chu toàn mọi chuyện, tuy làm cho công việc của anh càng thêm phức tạp, một công việc kinh khiếp ném đêm ngày của anh vào một lưỡi cào, thiêu rụi dần dần bên trong linh hồn anh, khiến anh hóa đá như con sao biển em đặt trên thành bồn tắm, mà mỗi khi anh tắm, phả xuống người anh muối biển, nắng nóng cùng những lời rì rầm đồn đãi của đại dương.

chonguoi bangai duhanh 01

Ban ngày, chúng ngủ. Mười con cả thảy bên trong tủ. Khi cửa tủ khép lại, đối với chúng thành đêm tối giữa ban ngày. Chúng vâng lời ngủ ngoan ngoãn. Anh đem theo chìa khóa phòng mỗi khi đi  làm. Chắc chắn Sara nghĩ là anh thiếu tin cậy bà ấy, ánh mắt bà đầy rối rắm. Anh thấy rõ là mỗi sáng Sara đều muốn hỏi anh một điều gì và anh chỉ thật sự thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng bà từ bỏ ý định tra vấn. (Những khi Sara dọn phòng từ chín đến mười giờ, anh tạo ra tiếng ồn ở phòng khách, anh để một đĩa hát của Benny Carter giúp cho không gian tràn ngập âm thanh và vì Sara, cũng là vũ công nghiệp dư, ưa điệu pasodoble và saetas nên tủ áo có vẻ như yên tĩnh và có lẽ yên lặng thật, vì lúc ấy là đêm tối, giờ nghỉ ngơi của chúng).

Ngày của chúng bắt đầu ngay sau bữa tối, ngay khi Sara mang mâm đi trong tiếng khua nhẹ nhàng của muỗng nĩa và bà ấy chúc anh ngủ ngon. Đúng vậy, Andrée, anh cần một đêm yên lành; nhưng là sự nhạo báng tột đỉnh khi Sara chúc anh ngủ ngon. Sara về phòng riêng đóng kín cửa và anh còn lại một mình, đơn độc trước tủ áo khóa kỹ, đơn độc với nỗi buồn bã và nhiệm vụ của anh.

Anh thả chúng ra và lập tức chúng phóng vào buồng khách, hít hà vui sướng mùi cỏ nhãn hương anh giấu trong túi và rồi là chấm dứt tấm thảm cùng với những dải ren bị chúng làm rối bời, tung tóe và biến mất chỉ trong chốc lát. Chúng nhai ngấu nghiến, sạch sẽ, trong im lặng, đến đây anh không có gì để than phiền; anh chỉ biết ngồi trong ghế bành canh chừng chúng, cầm hờ hững một quyển sách, anh thèm đọc biết bao bộ tiểu thuyết Giraudoux của em, Andrée, và lịch sử xứ Á Căn Đình của López.

Mười con cả thảy. Gần như tất cả đều trắng. Chúng hếch những chiếc mũi âm ấm về phía những ngọn đèn trong phòng khách là ba vầng thái dương ngộ nghĩnh trong ngày của chúng, hình dung được là chúng rất thích ánh sáng này, vì đêm của chúng không trăng, không sao, không ánh điện đường phản chiếu. Chúng nhìn ngắm ba vầng thái dương và chúng thích thú. Chắc vì vậy làm chúng nhảy cỡn trên thảm, phóng lên ghế, mười vết ố nhạt nhào lộn tới lui không dứt tựa một chùm sao băng. Còn anh chỉ muốn chúng đừng động đậy, nằm yên dưới chân anh – như chút giấc mơ của các vị thần, là một giấc mơ mà vĩnh viễn anh không thể thực hiện, Andrée -vì không chỉ là chạy nhảy phía sau chân dung của triết gia Unamuno, chung quanh bình hoa màu lá cây hay trong góc tối của tủ bàn giấy, mà vì chúng không bao giờ đầy đủ mà luôn luôn là sáu hoặc tám con và anh cứ phải không ngừng tự hỏi còn đâu nữa hai con còn lại, cùng lúc lo sợ Sara có thể đột ngột thức giấc vì một lý do nào đó, chính vì vậy mà mãi mãi anh chẳng bao giờ có thể đọc hết lịch sử cầm quyền của Tổng thống Rivadavia.

Andrée, anh không biết làm sao có thể kháng cự lại tất cả những chuyện này. Chính vì muốn nghỉ ngơi anh đã đến nhà em, em nhớ không. Không phải lỗi của anh nếu thi thoảng anh nôn ra một con thỏ nhỏ sự thay đổi cuộc sống lúc này đang làm đảo lộn mọi thứ bên trong anh -, tuy không là một sự kiện bất thường mà đơn giản chỉ vì con người không thể thay đổi đột ngột dòng chảy của cuộc đời mình; nhưng đôi lúc mọi thứ biến chuyển bạo liệt làm con người ngỡ sắp bị tát tai vào má phải thì lại nhận một bạt tai vào má trái… Andrée, sự việc luôn xảy đến thế này hay thế khác nhưng vẫn luôn là sự việc.

Anh viết cho em vào đêm khuya, giấc ba giờ chiều nhưng là đêm khuya đối với chúng. Thật dễ chịu làm sao được sống trong văn phòng với đầy những tiếng ồn ào la hét, tiếng máy đánh chữ, của những vị phó chủ tịch hãng và những máy sao y. Khuây khỏa làm sao, yên bình làm sao, và kinh hãi làm sao, Andrée! Chỉ cần anh nhận điện thoại, là những người bạn gọi cho anh, lo lắng cho cuộc sống ẩn sĩ của anh, vì anh không còn một tối tự do nào nữa. Nào Luis rủ anh cùng đi dạo, nào Jorge giữ cho anh một chỗ xem hòa nhạc, gần như anh không còn dám nói “Không” với họ nên anh phịa ra liên miên những lý do bất tận và gian dối; nào là vì mệt mỏi, vì trễ hạn nộp các bản dịch, vì nhu cầu cần sống một mình… Để rồi mỗi chiều khi trở về lên thang máy, giữa tầng thứ nhất và tầng thứ nhì, anh đều khát khao một tia hy vọng hão huyền là tất cả mọi thứ diễn ra đều không có thật.

chonguoi bangai duhanh 01

Anh làm tất cả những gì khả dĩ để chúng không phá hư quá nhiều đồ đạc trong nhà em. Lúc này chúng đã bắt đầu gặm nhấm những quyển sách ở ngăn kệ thấp nhất khiến anh phải giấu vội chồng sách ấy không để Sara nhìn thấy. Anh không nghi ngờ là em rất thích cây đèn bình tròn bằng sứ tô vẽ họa tiết những con bướm bay quanh các võ sĩ. Gần như không nhận ra vết nứt, vì anh đã trải qua suốt một đêm để đắp lại bằng một loại xi-măng đặc biệt mua ở một cửa tiệm bán sơn vật liệu sản xuất từ xứ Anh – có thể tìm thấy ở cửa hàng này những thứ tuyệt hảo nhất. Vào lúc này đây, anh đang ngồi cạnh cây đèn để ngăn không cho chúng lao đến thêm một lần nữa. Gần như chúng làm cho anh thảng thốt bằng cách đứng dậy bằng hai chân sau, giống như chúng đang hồi tưởng về một kiếp người xa xôi, hoặc đang bắt chước thượng đế của chúng, là anh, đang tới lui và nhìn chúng với ánh nhìn tức tối. Em có hiểu-trong ký ức tuổi thơ của một đứa trẻ-thằng bé có thể trừng phạt một con thỏ nhỏ nhiều giờ liền bằng cách không cho nhúc nhích, bắt đứng thẳng, chân áp sát tường?

Năm giờ sáng, anh chợp mắt giây lát – nằm dài trên bộ ván màu lá cây, sẵn sàng thức giấc vì một cuộc rượt đuổi lướt qua hoặc vì một tiếng khua nhỏ nào – anh nhốt tất cả bọn chúng vào trong tủ rồi lau chùi căn phòng. Sara luôn thấy mọi thứ trật tự nhưng đôi khi anh thấy ánh mắt bà ẩn chứa sự kinh ngạc lúc nhìn một vài đồ vật, hoặc vòng tròn bị phai màu trên thảm; Sara cháy bỏng ước muốn tra khảo anh nhưng anh thì cứ liên tục huýt sáo những biến tấu của Frank, nên bà đã không thể truy vấn. Nhưng tại sao anh lại kể chuyện này với em, Andrée, những bất hạnh nhỏ trong những buổi bình minh câm của một kiếp sống thực vật khi anh lầm lũi trong trạng thái nửa thức, nhặt nhạnh những cọng cỏ nhãn hương, những túm lông trắng, va chạm đồ đạc, dật dờ vì thiếu ngủ, và quyển tiểu thuyết của Gide mà anh bỏ dở dang, và tác phẩm của Henri Troyat mà anh chưa dịch, rồi những bức thư anh phải phúc đáp cho một mệnh phụ ở tận xa xăm đang tự hỏi có phải là anh… Tiếp tục ích gì, viết tiếp lá thư này giúp ích gì khi mà anh phải viết giữa những điện đàm và những cuộc hẹn công việc?

Andrée, Andrée yêu mến, niềm an ủi duy nhất của anh là bọn chúng chỉ có mười con, không thêm con nào nữa. Con cuối cùng cách đây mười lăm ngày và từ đó, không hề có thêm. Nhưng mười con kia đã lớn, chúng trở nên xấu xí, lông chúng mọc dài ra, thế đấy giờ chúng thành những thiếu niên đầy nhu cầu với tính khí bất thường. Chúng phóng lên bức tượng bán thân Antinoüs (có đúng là Antinoüs, tình nhân của Hoàng đế Hadrien mang đôi mắt rỗng mù lòa?), chúng thất tán trong phòng khách với tiếng móng chân rào rạo lớn đến nỗi anh phải săn lùng chúng vì sợ sẽ làm kinh động Sara (trong áo ngủ bông vì bà bận áo ngủ bằng vải bông). Bọn chúng chỉ có mười con, em hãy tin đó là niềm sung sướng nhỏ bé của anh, bất kể mọi chuyện, từ mười lăm ngày qua giúp anh thêm bình tĩnh khi anh trở về vượt qua ngưỡng trần cứng ngắc của tầng thứ nhất với tầng thứ nhì.   

o O o

Hôm qua anh đã phải gián đoạn thư vì anh buộc phải tham dự buổi họp với ủy ban. Anh viết tiếp ở nhà em, trong một bình minh câm nín âm u. Có thật sự đang đến một ngày mới không Andrée? Một khoảng trắng trên trang giấy đối với em sẽ là một quãng lặng, một cây cầu nối mong manh giữa lá thư của anh hôm qua với hôm nay. Nhưng anh phải nói với em là quãng lặng này đã tự chọc vỡ, tất cả đã sụp xuống, nơi em nhìn thấy một chiếc cầu dễ dàng vượt qua, thì anh, anh nghe thấy tiếng gầm của nước phá vỡ đê. Trong không gian đêm tối thanh vắng vuông vức của bọn chúng, lúc này có mười một con đang nằm ngủ, có thể sắp thêm nữa… Mà không, sẽ muộn hơn, trong thang máy hay vào buổi chiều khi anh trở về, bất kỳ nơi đâu, một khi điều này có thể xảy đến bất chợt trong bất kỳ lúc nào của những tháng ngày còn lại trong cuộc đời anh.

Andrée, như thế đã đủ, anh viết ra hết những điều này vì muốn chứng minh với em là anh không hoàn toàn mang hết trách nhiệm đã gây ra những thiệt hại không thể cứu vãn trong nhà em. Lá thư này nằm đợi em ở đây, vì sẽ tàn tệ nếu người phát thư trao cho em vào một buổi sáng trong lành ở Paris. Hôm qua, lúc anh trả những quyển sách trở về vị trí ở tầng hai của kệ sách, bọn chúng đã lao đến và với được tới bằng cách đứng dựng trên hai chân, hoặc phóng lên, và chúng đã gặm nát gáy sách để mài răng-không vì đói, chúng có dư cỏ nhãn hương ngập trong ngăn kéo tủ bàn giấy-Chúng cắn nát màn cửa, vải bọc ghế bành, khung bức chân dung Augusto Torrès tự họa, rũ ngập lông vương vãi trên thảm và chúng thét vang, ngồi quây thành vòng tròn dưới ánh sáng ngọn đèn, một vòng tròn thật sự như thể chúng mê mẩn anh, và thét vang như anh chưa từng ngờ rằng bọn thỏ có thể thét to đến vậy.

Anh cố hết sức để tước hết lông thỏ trên thảm một cách vô vọng, để kéo thẳng lại những bờ viền của lớp vải đã tan tành. Ngày lên dần, Sara sắp sửa thức dậy. Kỳ lạ là anh gần như không còn nghĩ đến Sara. Thật kỳ lạ là anh chỉ thấy dửng dưng khi nhìn những con thỏ chạy nhảy khắp nơi nhào vào những trò quỷ quái. Tất cả những chuyện này không hoàn toàn do lỗi của anh, khi trở về em sẽ kiểm chứng là anh đã cố gắng sửa chữa mọi hư hỏng, anh làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu sự giận dữ của em… Phần anh, khoảng cách giữa mười con và mười một con thỏ là một hố thẳm sâu hút không thể nhảy qua. Em hãy hiểu cho anh, mười còn có thể chăn, bằng tủ áo, cỏ nhãn hương, với chút ít hy vọng, điều gì mà anh không quản… Nhưng mười một con, không, mười một có nghĩa sẽ trở thành mười hai, mười hai sẽ thành mười ba, Andrée. Mà ngày đang dần đến, với nỗi cô đơn lạnh lẽo làm chấm dứt những niềm vui, kỷ niệm, cả em nữa… và vài thứ khác. Bao lơn đang tắm ánh bình minh trên đường Suipacha, rộn ràng tiếng động vừa chớm của thành phố. Anh không nghĩ thiên hạ sẽ quá khổ nhọc nhặt xác mười một con thỏ dập nát trên vỉa hè, vì có thể họ không nhìn thấy cả chúng, do quá bận rộn phải khiêng đi nhanh một xác chết khác trước khi các học trò nhỏ đầu tiên băng qua đường.

chonguoi bangai duhanh 01

Julio Cortázar – 1950

Trần Vũ dịch

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE