Thư cho người bạn gái đang du hành – Kỳ 1

Sau Jorge Luis Borgès, Julio Cortázar được xem là nhà văn lớn thứ nhì của Á Căn Đình, và rộng hơn nữa, một thuật sĩ kỳ tài của văn chương Nam Mỹ. Vui tươi, trào phúng, cùng lúc cay đắng tuy ít uyên bác bằng Borgès, không ngăn Cortázar trở nên một thủ lĩnh của trường phái Siêu thực mà Thư cho Người Bạn Gái đang Du hành trong tập Thú Vật (Bestiary) là một sáng tạo lạ lùng. Câu chuyện một thanh niên dọn vào sống trong chung cư của một người bạn gái đang vắng mặt, khi bước chân vào thang máy, lập tức nôn ra một con thỏ. Rồi những ngày sau tiếp tục nôn ra những con thỏ khác, sinh sôi lúc nhúc đến mức phải giấu vào trong tủ áo, cho đến lúc nhà văn không còn chịu đựng nổi phải tìm cách giải quyết…

bangai duhanh 01

Huyễn ảo đến kinh ngạc, khiến người đọc đến dòng chữ cuối cùng không thể không tự tra vấn: Những con thỏ mang thông điệp gì? Thỏ, trong văn hóa La-tinh và Anglo-Saxon, biểu trưng cho tình dục và sự quỷ quái của đời sống. Nếu khảo sát cuộc đời Cortázar, là một nhà văn dấn thân chính trị, và nhìn vào ngày hoàn tất tác phẩm vào cuối năm 1950, ngay trước khi Cortázar lưu vong sang Pháp, thì có thể đoán là nhà văn đã chối từ cuộc sống tầm thường ăn ngủ sinh đẻ trên quê hương của mình. Với Cortázar, làm một trí thức khiêm cung dưới nền độc tài Péron, kiếp người ấy không đáng sống.

Trần Vũ

Andrée, anh không muốn đến sống trong căn chung cư của em trên đường Suipacha. Không hẳn vì lũ thỏ nhỏ mà vì khó khăn cho anh phải xâm nhập vào một trật tự sẵn có, bài trí vào tận chi tiết, đến từng mắt cáo của không khí, thứ lưới khí quyển còn giữ trong căn phòng em thanh nhạc của hoa oải hương, sự run rẩy của một búp lông dồi phấn, cả tiếng chuyện trò giữa vĩ cầm và trung cầm trong một tứ khúc Rara. Khổ sở cho anh phải bước chân vào nơi chốn của một người yêu cuộc sống hài hòa đã sắp đặt mỗi đồ vật như từng tia phản chiếu tâm hồn mình, nơi này là những quyển sách, nơi kia là những chiếc gối màu lá cây, rồi trên vị trí chuẩn xác giữa mặt bàn là một gạt tàn pha lê mang hình dáng cắt đôi của miếng xà phòng, và luôn luôn một mùi hương, một âm thanh, một cựa mình của cây kiểng, một bức ảnh người bạn quá cố, cách bày biện nghi lễ của một mâm trà với kẹp gắp đường… Vâng, Andrée yêu mến, không dễ để một người có thể tự hòa nhập ngay cả khi người ấy tuân thủ toàn phần trật tự tỉ mỉ do một người đàn bà tạo lập tinh diệu chung quanh nàng. Tội lỗi làm sao động tác nhấc lên một chiếc tách kim loại rồi lại đặt chiếc tách này xuống phía bên kia bàn, vì có kẻ đã mang đến những quyển tự điển tiếng Anh và muốn những quyển tự vị này nằm trong tầm tay mình. Dời chỗ chiếc tách tương đương với việc vấy một mảng đỏ vô cớ giữa một bức họa của Ozenfant; giống như tất cả các dây đàn trên tất cả những đại hồ cầm vụt đứt phựt cùng một lúc, cùng phát vang âm thanh của tiếng ụa nôn ở chính giữa trầm lắng nhất của một bản đàn giao hưởng Mozart. Dời chỗ chiếc tách làm thay đổi mối tương quan tinh vi sắp sẵn giữa tất cả những đồ vật, giữa mỗi thời khắc trong tâm hồn em với toàn thể linh hồn của ngôi nhà. Anh không thể nào với tay lấy một quyển sách, điều chỉnh chút ít vị trí chụp đèn, mở nắp đậy của chiếc máy hát mà không thách thức và xúc phạm đến những gì trưng bày như thể có một bầy sẻ vừa đập cánh làm náo loạn trước mắt anh.

Em biết vì sao anh đến nhà em. Bước chân vào căn phòng khách yên tĩnh tươi sáng vào buổi trưa. Tất cả dường như vô cùng tự nhiên khi một người chưa biết đến sự thật. Em đã sang Paris, đã giao lại căn chung cư trên đường Suipacha cho anh, chúng ta đã quyết định một thu xếp giản tiện cho cả hai, cho đến khi em quay về lại Buenos-Aires vào Tháng Chín này rồi sẽ ném anh vào một ngôi nhà khác, nơi có lẽ… Nhưng không phải vì vậy mà anh viết thư cho em, mà vì lũ thỏ, vì anh tin thuộc về trách nhiệm của mình phải thông báo cho em, cũng vì anh thích viết thư, cũng có thể chỉ vì trời đang mưa.

Andrée, anh dọn vào nhà em Thứ Năm vừa rồi vào lúc năm giờ chiều trong tiết trời mù sương đầy chán chường. Anh đã đóng vali rất nhiều lần trong cuộc đời này, anh từng bỏ biết bao thì giờ thu xếp hành lý để cuối cùng không đi đâu, nhưng Thứ Năm vừa qua là một ngày đầy bóng mờ với những dây ràng. Khi nhìn thấy những dây đai hành lý, anh dường như nhìn thấy những tăm tối, những sợi roi đang quất vào anh hết sức tinh vi và kinh hoàng. Nhưng anh vẫn sửa soạn hành lý, anh đã báo cho người giúp việc của em thời gian anh đến và rồi anh bước vào thang máy. Chính khi ở giữa tầng thứ nhất và tầng thứ nhì là lúc anh cảm thấy anh sắp nôn ra một con thỏ. Anh chưa bao giờ nói với em điều này, không phải vì muốn che giấu em điều gì nhưng thật vô cùng khó khăn để giải thích thẳng thừng với mọi người là thỉnh thoảng anh lại nôn ra một con thỏ nhỏ. Và vì chuyện này luôn xảy ra khi anh chỉ có một mình, nên anh giữ kín sự việc cho riêng anh như biết bao yếu đuối sâu kín mà con người luôn giấu nhẹm. Ðừng giận anh, Andrée, đừng giận anh. Chỉ một sự thật, rất thật, là thỉnh thoảng anh nôn ra một con thỏ. Ðây không là lý do để anh phải cảm thấy xấu hổ rồi tự giam kín mình.

Khi anh bắt đầu buồn nôn, anh liền thọc những ngón tay banh rộng ra như một chiếc kềm mở toang vào trong miệng mình, rồi chờ nghe ngóng trong cuống họng cảm giác của một mảng lông ấm nhú lên giống như sự sủi tăm của một viên thuốc sủi bọt khi hòa tan. Tất cả diễn ra thật nhanh và thật sạch. Anh rút những ngón tay ra khỏi miệng, nắm gọn hai tai một con thỏ trắng. Con thỏ ra vẻ hài lòng, một con thỏ hoàn toàn bình thường, chỉ có điều rất nhỏ như con thỏ làm bằng chocolat nhưng rất trắng và thật sự là một con thỏ thật. Anh đặt nó trong lòng bàn tay, vuốt xù lông nó lên, nó có vẻ thích thú được sinh ra, cựa quậy và dán chặt cái mõm bé xíu lên gan bàn tay anh, cù nhẹ tay anh bằng cái mõm chúm chím run run liên tục như mõm của tất cả mọi con thỏ.

Nó tìm thứ gì để nhai, nên anh mang nó ra bao lơn (lúc anh còn sống ở ngoại ô), đặt nó vào trong chiếc chậu đất lớn trồng cỏ nhãn hương, mà anh đã trồng cho mục đích này. Con thỏ dựng đứng hai lỗ tai, dùng cánh mũi xoắn lấy quay tròn một cọng cỏ mềm mại và lúc ấy, anh biết có thể để nó ở đó, rồi bỏ đi, tiếp tục cuộc sống như bất kỳ những ai từng mua thỏ ở các trang trại.

Andrée, giữa tầng thứ nhất và thứ hai anh cảm giác là anh sắp nôn ra một con vật (như một điềm báo trước về cuộc đời anh sẽ diễn ra trong nhà em). Bất chợt anh cảm thấy sợ hãi (có phải đây chính là khác lạ, hay nỗi sợ hãi xảy đến vì anh biết khác lạ?), vì anh vừa nôn ra một con thỏ cách đây hai hôm mà thông thường sau những lần nôn như vậy anh được yên khoảng một tháng, đôi khi là một tháng rưỡi nếu có chút may mắn. Em thấy không, anh hoàn toàn giải quyết được vấn nạn của lũ thỏ, anh trồng cỏ nhãn hương trên bao lơn nhà anh rồi mỗi khi anh nôn ra một con thỏ, anh bỏ con thỏ trên đám cỏ và sau một tháng, khi anh cảm thấy sắp sửa nôn ra một con khác, anh tặng con thỏ đã lớn cho bà Molina. Bà luôn tin chỉ là một trò ngông của anh, nên giữ im lặng về chúng.

Cỏ nhãn hương đã xanh tươi trong những chiếc chậu khác và anh chờ đợi không chút lo âu ngày một bộ lông nhẹ nhàng kích thích cổ họng mình. Những thói quen, Andrée, là những biểu hiện cụ thể của nhịp điệu cuộc sống, là những hạn ngạch về nhịp điệu giúp chúng ta tồn sinh. Không có gì là quá kinh khủng việc nôn ra những con thỏ nhỏ một khi chuyện đó đi vào một tuần hoàn bất biến, một khi chúng ta nắm vững chu kỳ, có phương pháp giải quyết. Chắc chắn em sẽ tự hỏi vì sao ngần ấy thận trọng, vì sao ngần ấy cỏ nhãn hương, chưa kể bà Molina. Tốt hơn hết nên giết ngay con thỏ lập tức, em nghĩ vậy phải không? Không, nếu em đã từng nôn ra một con thỏ, chỉ một con thôi, nếu em đã từng lôi nó ra từ cuống họng mình, bằng các ngón tay em và đặt nó vào lòng bàn tay em, thấy nó còn nối vào em qua chính hành động này và em cảm thấu một hào quang đang sáng bừng từ mối liên hệ mật thiết chỉ vừa đứt… Sau một tháng, ngược lại, thời gian làm thay đổi và xa cách; một tháng con thỏ sẽ lớn hẳn, lông dài ra, những cú nhảy, những trò gặm nhấm hung tợn, chắc chắn là đáng ghét. Một tháng, Andrée, thật sự thành một con thỏ, con vật trở thành một con thỏ đích thực; nhưng phút đầu tiên, thời khắc mà nhúm lông ấm và sinh động này tỏ rõ một sự hiện diện không thể chối bỏ được, giống một bài thơ vừa sáng tác, là tặng phẩm từ một khả năng bẩm sinh, và nó thuộc về em như chính da thịt em… Ðể rồi không còn gì là em nữa, quá khác biệt và hoàn toàn xa cách thâu hẹp vào trong một thế giới trắng và phẳng, mang kích thước của một tờ giấy.

Tuy vậy, lần này anh quyết định giết chết con thỏ ngay lúc nó sinh ra. Anh sắp sinh sống trong nhà em bốn tháng: bốn thìa rượu trút vào mõm nó, với chút may mắn thì chỉ cần ba. (Em có biết không, ơn trời, có thể giết tức khắc một con thỏ nhỏ bằng cách cho nó nuốt một thìa cồn. Người ta nói cách này làm cho thịt thơm hơn, sau đó, ném vào bồn cầu hay cho vào một túi nhỏ vất vào sọt rác).

Lên đến tầng thứ ba, con thỏ giật nẩy mình trong lòng tay anh. Sara đang đợi ở tầng trên để giúp anh mang hành lý vào nhà. Làm cách nào giải thích? Bịa đặt lập tức một câu chuyện, mua con vật trên đường tới đây? Anh bọc con thỏ trong chiếc khăn tay rồi bỏ nó vào trong túi áo khoác không cài cúc để không làm nó đau. Nó gần như không nhúc nhích. Ý thức bé bỏng của con vật phải báo cho nó biết những điều trầm trọng, là cuộc đời chuyển động theo hướng đi lên với một kết thúc bằng một tiếng động gọn lỏn, còn thế giới là một khoảng trần thấp, bọc kín, ngào ngạt mùi oải hương bên trên một miệng cống ẩm ướt.

Sara không nhận ra chuyện gì, quá bận rộn với những thu xếp hết sức tế nhị giữa dung hòa tinh thần ngăn nắp của bà với chiếc rương khổng lồ của anh, cùng với mớ giấy tờ bề bộn và thái độ ngập ngừng của anh khi nghe bà giải thích, lặp đi lặp lại cụm từ “ví như”… Ngay khi khả dĩ, anh lập tức trốn vào trong phòng tắm: nhanh, giết ngay con thỏ. Một vầng hơi ấm nhẹ nhàng toát ra từ chiếc khăn tay, con thỏ nhỏ trắng như tuyết, anh tin, cũng đẹp hơn những con khác. Nó không nhìn anh mà chỉ gây tiếng động vui thú sột soạt trong lòng tay anh, là một cách nhìn khủng khiếp. Anh nhốt nó vào trong tủ thuốc trống và trở ra dọn dẹp hành lý, bối rối, nhưng không hề ân hận. Anh biết anh không thể giết nó. Chỉ có điều, khi đêm xuống, ngay trong đêm đầu tiên anh nôn ra thêm một con thỏ nhỏ nữa, lần này là một con thỏ đen. Rồi hai ngày kết tiếp, một con trắng. Ðến đêm thứ tư, lại một con xám.

bangai duhanh 01

Julio Cortázar

Trần Vũ dịch

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 21 tháng 09 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Những phụ nữ dữ dội (Thể Thao) - Bảy Bụi
  • - Đường bay định mệnh (Truyện Ngắn) - Phạm Tương Như
  • - Chuẩn bị cho con di học xa (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • - Bão Việt bão Mỹ & bão lòng (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • - Xung đột và khủng hoảng Miến Điện (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • - An sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • - Ghé thăm nhà bạn (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • - Lối vào và cửa chính (Phong Thủy) - Bảo Sơn
  • - Không quên ngày 9.11 năm ấy (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • - Trầm cảm (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • - Thủ tướng thích… ôm! (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • - Peru ký sự (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • - Thơ phan tấn hải (Thơ) - Sao Khuê
  • - Chuyện cây bút chì (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • - Bánh mì phá lấu (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • - Tổng Thống Trump chỉ gia hạn chương trình DACA trong 6 tháng (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • - Chợ Thái Bình (Việt Nam Ngày Cũ) - Trang Nguyên
  • - Giữ đồ trong tủ lạnh (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • - Hákarl (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • - Giới thiệu thảo trình Windows Story Remix (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • - Có nên khai man trong hồ sơ xin visa? (Hỏi Đáp Visa) - Huy Tôn
  • - Bắc Hàn thử hỏa tiễn (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • - Trị nếp nhăn vùng mắt (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • - Hồi tưởng lúc con còn thơ (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • - Viet Love cứu trợ nạn nhân bão lụt Texas (Phóng Sự) - Thanh Thư
  • - Salvation army (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • - Nhưng nếp nghĩ đã sáo mòn (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • - Amazon đường bộ trên đất Mỹ (Phóng Sự) - Phóng Viên Trẻ
  • - Cũ & mới (Cõi Riêng ) - Đặng Mỹ Hạnh
  • - Nhạc sĩ Ngọc Chánh và thế giới đèn màu (Phỏng Vấn) - Trịnh Thanh Thủy
  • - Lòng thành (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • - Dụng cụ giúp phát hiện ung thư (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • - 6 tuổi bán nước chanh giúp bạn tiền ăn trưa (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • - Tiết kiệm chi phí y tế (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • - Là mới phòng tắm (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • - Hạt thóc cuối cùng cho chim sẻ (Thơ) - Nguyên Dũng
  • - Khói bay vô mắt (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • - Ba bài thơ mới tìm được của Mai Thảo (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • - Sheryl crow (Something Anything) - Ian Bùi
  • - 3 điều không nên làm với máy ảnh của bạn (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • - Quán vô ngôn (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • - Làm thế nào để khử Kim Jong Un? (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • - Tiếng vỹ cầm & giai cấp trung lưu (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • - Tình trạng chia rẽ của cộng đồng người Việt tại Mỹ (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • - Thông báo du lịch (Bạn Có Biết)
  • - Những điều lưu ý lúc trở về nhà sau khi ngập lụt (Bạn Có Biết)
  • - Tin thể thao (Thể Thao)
  • - Đại dương bí ẩn (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • - Hạnh phúc Harvey và Irma (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • - Tính trước (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY