Thơ trong chiến tranh

Chiến tranh Việt Nam để lại nhiều dấu tích trong thơ văn, nhất là tại Miền Nam. Trong khi Miền Bắc là những tiếng thét gào xung trận hay tô hồng thực tế kiểu Đường ra trận mùa này đẹp lắm… thì thơ Miền Nam phản ảnh thực tại bi hùng, khốc liệt của chiến tranh, lẫn nét nhân bản và tình yêu. Sau đây xin gởi đến bạn đọc sáng tác của một số nhà thơ tiêu biểu của Miền Nam: Nguyễn Bắc Sơn, Lâm Hảo Dũng, Kim Tuấn, Khoa Hữu.

SAO KHUÊ

 

NGUYỄN BẮC SƠN
NGUYỄN BẮC SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiến tranh và tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội

rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng

đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn

gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt

 

Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất

dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi

hãy tựa gốc cây, hãy ngắm mây trời

hãy tưởng tượng mình đang đi picnic

 

Kẻ thù ta ơi, các ngài du kích

hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo

hãy tránh xa ra ta xin xí điều

lúc này đây ta không thèm đánh giặc

 

Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc

thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh

kẻ thù ta ơi, những đứa xăm mình

ăn muối đá và hăng say chiến đấu

 

Ta vốn hiền khô, ta là lính cậu

đi hành quân rượu đế vẫn mang theo

mang trong đầu những ý nghĩ trong veo

xem chiến cuộc như tai trời ách nước

 

Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước

vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi

chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi

suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí

 

Lũ chúng ta sống một đời vô vị

nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau

chọn trời đêm làm nơi đốt hỏa châu

những cột khói giả rồng thiêng uốn khúc

 

Mượn bom đạn chơi trò pháo tết

và máu xương làm phân bón rừng hoang

LÂM HẢO DŨNG
LÂM HẢO DŨNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày về Banhet

Sáng nay về tới rừng Banhet

Còn nhớ đồi cao dốc tử thần

Ta đã một thời đi chiến đấu

Một thời lữ khách rất cô đơn

Suối có ngàn năm ai nhớ suối

Ta đi ai nhắc đến tên ta

Ví như xương chất cao thành núi

Cũng chỉ mong quay lại mái nhà

Ta pháo gầm vang một góc rừng

Ðồi tây giặc khiếp ngắm đồi đông

Những ai trong phút kinh hoàng ấy

Tay súng trang nghiêm mắt trợn trừng

Anh ở miền Nam lạc đến đây

Còn quân phương Bắc ngủ xuôi tay

Chiến tranh như thể trò tiêu khiển

Của lũ con buôn xác chết này

Ta ngắm trời xa Lào quốc đó

Thương hồn trai buổi máu xương phơi

Có trăng chắc thấy bao hình bóng

Về hát nghêu ngao một góc trời

Ta ngắm trời xa Chùa Tháp đó

Chiến tranh mộng tưởng sẽ về đâu

Mỗi năm rừng mất bao nhiêu lá

Là xác thây người rụng bấy nhiêu.

KIM TUẤN
KIM TUẤN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi chiều ở pleiku

Buổi chiều ở Pleiku những cây thông già đứng lên cùng bụi mù

tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng

anh còn phút nào để nói yêu em

buổi chiều ở Pleiku không có mặt trời

chỉ có mưa bay trên đầu ngọn núi

những đứa bạn về từ mặt trận xa

những đứa bạn đi áo đường bụi đỏ

những ngày mưa nghe bỗng lìa nhà

những ngày mưa âm thầm nhỏ giọt

những ngày mưa âm thầm đi qua

 

Buổi chiều ở Pleiku có bữa cơm ăn vội

có tập họp 7 giờ

có cắm trại, cấm quân hằng tháng

có quân cảnh ngoài đường

có thầy đội thầy cai hoạnh hoẹ

anh còn phút nào để ghé thăm em

 

Buổi chiều ở Pleiku có anh và nỗi buồn

có đêm, có ngày, có quan, có lính

có jeep chở vợ đi chơi, có kẻ chờ xe đi làm

có vui, có buồn, có mây, có núi

có anh đứng nhìn ngày tháng đi qua

buổi chiều ở Pleiku có cà phê và bạn hiền

có biển hồ nước trong có lúc buồn soi mặt

ôi mặt mình sao bỗng gớm ghê

ôi đời mình sao nhìn muốn khóc

ta với ta xa lạ vô cùng

 

Buổi chiều ở Pleiku có gì hỡi em

có nỗi cô đơn trong khói sương mù

có phố buồn hiu, có đêm giấu mặt

có giấc sầu dài trong cõi thiên thu

có bức tường vôi ghi dấu đạn thù

có cuộc đời ta chìm trong khói lửa

kiếp người sao đã lãng du

buổi chiều ở Pleiku, buổi chiều nghe mưa bay trên đầu núi

buổi chiều như mọi buổi chiều

tiếng phi cơ, tiếng xe và tiếng súng

anh còn tiếng nào để nói yêu em

Tập san VĂN

KHOA HỮU
KHOA HỮU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cái chết của một tượng đá*           

 Si Dieu existe, que souhaiteriez vous

qu’il vous dise après votre mort.

 

Tạc mãi đau thương người thành đá

ngồi canh đồng đội đã bao năm

cây súng gác ngang đời không ngủ

chiếc ba lô vai nặng vết hằn.

 

Người ngồi đó, mở trang bi sử

chiến bào như thấm máu chưa khô

ta ngồi đó xanh hàng bia mộ

áo nhung rêu cũng bạc dấu thù.

 

Ta muốn hỏi người từ đâu đến

bèo mây hạnh ngộ, có nhớ ta

ta về từ những vùng, khu chiến

bọc kinh hoàng xương mất, để da.

 

Ta muốn hỏi người, câu sinh tử

mắt trẻ thơ, môi cánh hoa đào

trán cô phụ băng lời tình sử

tóc mẹ già phủ mặt chiêm bao.

 

Cái chết – những con thiên nga trắng

ngàn năm tuyệt tích trời đông phương

anh hùng mạt lộ, chiến trường tận

đâu trái tim của một gã cuồng?

 

Ðêm thập tự hàng hàng, vấn tội

đồi bạch dương chụm những đầu ma

oán sâu sương khói cao mù núi

sát thời gian, người, đá hay ta.

 

Mười năm, lại mười năm sống sót

chuyện dữ tan tành, đồng đội đâu

đất nghĩa trang nhớ hoang dại mọc

quê nhà đây, cỏ mới, ngang đầu.

Saigon 1990.

*tượng Tiếc Thương của Nguyễn Thanh Thu

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY