Thơ Chinh Yên

Chinh Yên tên thật là Nguyễn Danh. Sinh năm: 1940. Sĩ quan QLVNCH. Trải qua nhiều năm ở trại tù miền Bắc. Ra tù, không nhà cửa, không vợ con. Đã mất.

Tác phẩm đã xuất bản: Đơn ca, thơ, Saigon 1963.

Trần Tuấn Kiệt viết về Chinh Yên, “Chinh Yên tiếng thở dài của định mệnh.”

“…Riêng Chinh Yên, tôi quen anh, qua tập thơ Đơn ca nhỏ bé, như dáng người của anh…  [ Tuy] nhỏ bé, nhưng rắn chắc  nhỏ bé; nhưng nhô lên từ mốc bụi dĩ vãng đã khá lâu.

“Chúng ta vỡ lòng mốc bụi dĩ vãng”.

Phải chăng, đó là tiếng thở dài cho định mệnh. Cho tất cả các bạn và thù, thương và ghét, tốt và xấu. Những cặp sinh tử trong dòng sông vô hạn của lớp lang lịch sử.

Trong đời văn nghệ, có lẽ Chinh Yên là một thi nhân, đúng với cái nghĩa thâm u nhất, im lặng, trầm tư, xao xuyến, mối xao xuyến của thiên thu, vạn đại – chứ chẳng phải mối xao xuyến lẻ mọn trong cái cuộc xô bồ hiện hoạt hôm nay.

Chinh Yên là hiện thân của một Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoài vọng một vầng trăng đã lặn ở non Đoài.”

TTK

 

Quên

Nằm xuống đây nhắm mắt và ngủ

Ngủ và quên ở chốn non ngàn

Chim động lá giật mình tỉnh dậy

Bóng theo hình tiếp tục lang thang.

 

 

Mỏi

Nằm xuống đây hỡi một đời còm cõi

Lắng tai nghe con nước mặn xô bờ

Ngọn gió chiều xem chừng như đã mỏi

Còn sức nào đẩy mãi một phong ba …

 

 

Vô đề

Có khi ta ngồi trên đá

Có khi đá ngồi trên ta

Đá cùng ta là một

Nhẹ hẫng bụi như không.

 

 

Đời sống

Dưới gốc cây nhân sinh

Ta ngồi ngáp vặt

Dưới cây hạnh phúc

Ta ngủ lúc nào

Dưới cây đau khổ

Ta bừng tỉnh dậy

Cười khan đời đời.

 

 

Chờ đợi điều chi rất lạ thường

Tôi đã đi giáp vòng thiên địa

Gặp lại tôi cuối chặng phong trần

Quả đất tròn quay riết cũng mòn

Tôi cũng thế đã mòn quá nửa.

Tôi khuân mãi một đời đá nặng

Người đã ê ẩm vó trăm năm

Dù có phải làm thân ngựa chạy

Cũng chỉ là chạy hoảng loanh quanh

Bởi dư dùng nên xin biếu bớt

Dăm nụ cười vướng chút bâng khuâng

Chỉ dùm tôi lối mòn độc đạo

Dẫn tôi về liêu vắng tị trần.

Tôi kết bạn vong niên cùng núi

Thở cùng cây một điệu u hoài

Lòng đã tịnh mà sao chẳng biết

Ngày đã tàn mà đâu có hay.

Và tôi sẽ tập như muông chim

Hót năm ba tiếng rồi lặng thinh

Xếp cánh và xếp đời hiu quạnh

Chờ đợi điều chi rất lạ thường.

Và mây kia có từ thiên cổ

Tan tác mười phương chẳng chịu về

Và gió già nua phiêu bạt mãi

Xóa mờ hết thảy dấu tích qua.

 

 

Ứng chiến. Đọc thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hiền sĩ đọc thơ bên lều cỏ

Tôi đọc thơ giữa chốn ba quân

Cách nhau mỗi ngày là mỗi lạ

Huống hồ trên dưới mấy trăm năm

Hiền sĩ có trăng treo ngoài ngõ

Để lâu lâu ngắm nghía đỡ buồn

Tôi có gì đâu ngoài súng nhỏ

Máng đầu giường chạm gió kêu khan

Hiền sĩ có cây già tựa gối

Có chim ngàn ở ẩn chia vui

Tôi có gì đâu ngoài nón trận

Tránh đạn bom nhờ chút hên xui

Hiền sĩ có mành che bụi đỏ

Toan một lần hóa bướm tiêu dao

Tôi có gì đâu thời loạn lạc

Chẳng hay rồi hóa kiếp chi đây ?

Hiền sĩ nhẹ tênh đường danh lợi

Tôi ngược xuôi mòn nẻo phù sinh

Đôi khi cũng muốn như người trước

Xem đời như một giấc mơ tan

ĐINH CƯỜNG

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY