Thể thao & chính trị

Thế vận hội Mùa đông 2018 được tổ chức tại PyeongChang (Bình Xương), Nam Hàn, sẽ bắt đầu từ ngày 8 Tháng Hai tới đây và kéo dài cho đến ngày 25 Tháng Hai, với sự tham dự của 91 quốc gia và một phái đoàn của Nga tranh tài dưới lá cờ của Uỷ ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) vì lý do nhiều lực sĩ Nga bị dính vào vụ tai tiếng sử dụng thuốc cấm tại Thế vận hội Sochi (Nga) cách đây 4 năm.

the-thao-&-chinh-tri

Mặc dù kể từ sau cuộc khủng bố 11 Tháng 9 năm 2001, vấn đề an ninh tại các cuộc tranh tài thể thao lớn như Thế vận hội hay World Cup luôn là ưu tiên hàng đầu đối với các nhà tổ chức, nhưng Thế vận hội PyeongChang đặc biệt được xem như một sự kiện thể thao khác thường vì nó được đặt trong bối cảnh mà sự căng thẳng chính trị và quân sự lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ thành cuộc xung đột vũ trang giữa hai quốc gia Nam và Bắc Hàn. Nhất là mới đây, trong thông điệp đầu năm, lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn một lần nữa nhắc nhở cho thế giới biết là cái nút bấm nguyên tử lúc nào cũng nằm trên bàn làm việc của ông – cho chúng ta thấy tình hình căng thẳng đó vẫn không hề giảm sút.

Một điểm đáng chú ý nữa là địa điểm PyeongChang, nơi những cuộc tranh tài diễn ra, chỉ nằm cách đường biên giới giữa Nam và Bắc Hàn có 50 dặm (80km) về phía nam mà từ lâu nay vẫn được cho là khu vực biên giới bị đặt trong tình trạng kiểm soát gắt gao nhất trên thế giới, đến nỗi cựu Tổng thống Bill Clinton sau một lần thăm viếng khu phi quân sự TMZ đã phải thốt lên rằng đó “là nơi đáng sợ nhất trên trái đất.”

the-thao-&-chinh-tri3
Phái đoàn thể thao Nam và Bắc Hàn diễn hành chung tại Thế vận hội Sydney 2000 – nguồn The Hankyoreh

Bất ngờ vào hôm Thứ Ba 9 Tháng 1 vừa qua, đại diện của hai chính phủ Nam và Bắc Hàn đã mở lại đường dây nóng để nối lại đối thoại sau khi đã bị gián đoạn trong suốt thời gian 2 năm qua. Trong một thông cáo chung, đại diện của cả hai bên cho biết họ đã đồng ý sẽ có những cuộc đối thoại về quân sự trong tương lai và phía Bắc Hàn sẽ gửi phái đoàn thể thao của họ đến tham dự Thế vận hội vào tháng tới. Hơn nữa, Bắc Hàn còn đang xem xét đề nghị của Nam Hàn là mời Bắc Hàn cùng tham gia với Nam Hàn trong đội băng cầu (hockey) nữ.

Nếu thật sự phía Bắc Hàn giữ lời hứa và gửi phái đoàn của họ tới tham dự, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội kể từ sau Thế chiến II mà một quốc gia tổ chức đã mời một quốc gia khác tham dự Thế vận hội khi cả hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh đối nghịch nhau. Kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, Nam và Bắc Hàn vẫn chưa từng ký với nhau một hiệp ước hoà bình nào, và trên danh nghĩa, hai quốc gia đang có chiến tranh với nhau.

Không ai dám cả quyết rằng sự kiện ngoại giao này có thể đưa đến mối bang giao tốt đẹp hơn giữa hai bên, nhưng rõ ràng một điều là một lần nữa thể thao đã làm trọn vai trò được giao phó là tạo cơ hội hoà bình cho thế giới. Và đây không phải là lần đầu tiên ngành ngoại giao quốc tế đã sử dụng thể thao để đạt mục tiêu chính trị, mà trước đây đã từng xảy ra vài lần với kết quả đã làm thay đổi bộ mặt tương lai của thế giới.

Nổi bật nhất có cuộc ngoại giao bóng bàn xảy ra vào thập niên 1970 giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Câu chuyện được bắt đầu bằng cuộc tranh tài bóng bàn thế giới tổ chức ở Nhật Bản năm 1971. Trong một sự tình cờ, một tay vợt thiếu niên người Mỹ tên Glenn Cowan không may bị trễ chuyến xe buýt của đội và anh này đã nhảy đại lên một chuyến xe buýt của đội bóng bàn Trung Quốc.

the-thao-&-chinh-tri2
Phái đoàn ngoại giao Nam và Bắc Hàn tại cuộc gặp gỡ hôm Thứ Ba 9/1 – nguồn Asian Correspondent

Sau một lúc do dự, một tay vợt Trung Quốc tên Zhuang Zedong (Trang Tắc Ðống), qua một thông ngôn, đã lên tiếng trước để gợi chuyện – một hành động được cho là can đảm vì lúc đó cuộc Cách mạng Văn hoá đang xảy ra và tình hình chính trị hết sức nhạy cảm. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN năm 2008, Zhuang kể lại là tình trạng bên trong chuyến xe buýt hôm đó rất căng thẳng vì đội của họ được cố vấn là không nên nói chuyện với các tay vợt người Mỹ, không được bắt tay và trao đổi quà cho nhau.

Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện, Zhuang đã tặng cho tay vợt người Mỹ chiếc khăn thêu bằng lụa như là món quà kỷ niệm. Ngày hôm sau, Cowan tặng lại cho anh một áo thun có in dấu hiệu hoà bình cùng với câu: “LET IT BE” (Hãy là thế nhé).

Những tấm hình ghi lại cuộc gặp gỡ lịch sử này đã được phát tán khắp nơi. Không lâu sau đó, lãnh tụ Mao Trạch Ðông đã mời đội bóng bàn Mỹ đến viếng thăm và thi đấu những trận giao hữu ở Trung Quốc. Một năm sau, Tổng thống Richard Nixon có chuyến viếng thăm chính thức Trung Quốc và cuối cùng đưa đến việc nối lại bang giao giữa hai nước vào năm 1979.

Nhiều nhà nghiên cứu cả Mỹ lẫn Việt cho rằng chính kết quả từ cuộc ngoại giao bóng bàn này đã làm Mỹ thay đổi chính sách và quyết định bỏ rơi miền Nam Việt Nam.

Một sự kiện thể thao/chính trị khác gần đây hơn xảy ra tại Nam Phi năm 1994 khi quốc gia này tổ chức giải World Cup cho môn Rugby (bóng bầu dục của người Anh). Khi ấy người da đen ở Nam Phi phần lớn rất ghét bộ môn này vì cho đó là môn thể thao của người da trắng – là nhóm người đã từng áp bức họ trong chính sách phân biệt chủng tộc kéo dài gần nửa thế kỷ (1948-1991). Trong khi đó thì nhiều người da trắng Nam Phi cũng hận thù người da đen không kém và đã hăm dọa rằng nếu một tổng thống da đen được bầu lên thì họ sẽ phát động cuộc nội chiến.

the-thao-&-chinh-tri1
Nelson Mandela và Francois Peinaar tại Rugby World Cup 1994 – nguồn La Sueur

Vị tân tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi mới được bầu lên lúc đó là Nelson Mandela đã quyết định tìm cách hàn gắn sự chia rẽ sắc tộc đã thấm sâu trong lòng người dân trong nước; ông nhờ tới sự giúp đỡ của ngôi sao rugby Francois Pienaar để có thể lấy được cảm tình của người da trắng và đặt viên đá đầu tiên xây dựng tình đoàn kết cho đất nước.

Trước trận chung kết của Rugby World Cup năm đó, Pienaar đã đọc thông điệp vinh danh cá nhân Mandela. Sau những lời vinh danh đó, Mandela bước vào sân, trên đầu đội chiếc mũ màu xanh lục và mặc trên người chiếc áo đồng phục của đội tuyển Nam Phi với số áo của Pienaar được in sau lưng.

Lúc đầu khi khán giả nhìn thấy Mandela bước vào thì cả vận động trường hầu như im lặng như tờ. Nhưng sau đó, ngoài sự dự đoán, đám đông đã đồng thanh kêu lớn tên “Nelson! Nelson!” và lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.

Sự kiện này đã được đạo diễn Clint Eastwood dựng thành phim “Invictus” (Không chịu khuất phục) vào năm 2009 với hai tài tử Morgan Freeman trong vai Nelson Mandela và Matt Damon trong vai Francois Pienaar.

Bắc Hàn dự tính sẽ gửi một phái đoàn thể thao của họ lên tới vài trăm người bao gồm các lực sĩ, giới chức thể thao và đoàn biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên cho tới lúc này, chỉ có cặp trượt băng nghệ thuật Ryom Tae Ok và Kim Ju Sik của Bắc Hàn là đạt đủ tiêu chuẩn để tham gia thi đấu tại Thế vận hội nếu như Bắc Hàn không gửi thêm một số cầu thủ băng cầu nữ tham gia thi đấu chung với đội băng cầu nữ của Nam Hàn như đã được đề nghị.

Kể từ năm 1992 đến nay, Bắc Hàn chưa từng gửi phái đoàn của họ tham gia Thế vận hội Mùa đông. Tuy nhiên, phái đoàn lực sĩ của Nam và Bắc Hàn trước đây đã từng diễn hành chung trong buổi lễ khai mạc Thế vận hội Sydney vào mùa hè năm 2000.

Nỗ lực vận động ngoại giao giữa Nam và Bắc Hàn trong bối cảnh Thế vận hội Mùa đông sắp sửa diễn ra tại PyeongChang có thể sẽ không đưa tới sự thống nhất giữa hai miền, nhưng nó đạt được mục tiêu hoà bình ngắn hạn là chính phủ Bình Nhưỡng sẽ không có lý do gì để tìm cách phá rối an ninh tại Thế vận hội và uỷ ban tổ chức của phía Nam Hàn cũng phần nào yên tâm hơn để lo tổ chức Thế vận hội cho thành công và gây tiếng vang trên bàn cờ chính trị thế giới.

VH

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY