Thấp thoáng rừng mơ

Tháng Năm – Tưởng nhớ Hương Linh Thân Mẫu 

Có lần hạt nắng theo tôi, nửa ngày lặng rớt bên đồi ngẩn ngơ. Chừng như mây khói mong chờ, mặc nhiên bóng ngả rừng mơ giữa đàng. Tôi về chân bước lang thang, đi qua phố núi phấn vàng thông bay. Từ đâu suối chảy khe này, đa mang giọt nước lưu đày thiên thu. Vượt qua ghềnh thác xa mù, đong đưa hệ lụy phiêu du vỡ bờ. Cành nghiêng lá mỏng sa cơ, lắt lay trước gió lệ mờ hư không. Thân nào hóa kiếp phiêu bồng, phận nào nhẹ lướt về trông cõi trời. Rừng mơ tiếng hát lên khơi, chợt nghe nỗi nhớ bên đời bi hoan. Người đi từng bước xuôi ngàn, dáng hoa hình liễu hồ tan dặm trường. Áo bay thẩm quyến màn sương, đường lai xám vạt chân thường sắc không. Nàng về tâm một chữ đồng, tóc buông nửa mái còn trông mặt cười. Trời cao đất thấp ơi người, chiều buông bóng nhỏ thương mười mười thương. Tầm dương phố thị qua đường. Mênh mông nửa bến hồ sương chợt buồn.

“Thơ thẩn đường chiều một khách thơ

Say nhìn xa rặng núi xanh lơ

Khí trời lặng lẽ và trong sáng

Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.” [*]

Khí trời lặng lẽ và trong sáng. Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ. Ði như ngọn gió chẳng mong chờ. Cô về bên ấy còn nhung nhớ. Cả một rừng mơ mộng gái mơ. Nhịp guốc ngân vang khéo hững hờ. Tình xuân cô dẫn nhập hồn thơ. Trông lên lá thắm lòng say mớ. Nhìn xuống hồng hoa dạ vẩn vơ. Thơ thẩn đường chiều một khách thơ. Say nhìn xa rặng núi xanh lơ. Từng bước đi theo tiết điệu chờ. Tà huy làn gió thổi bâng quơ. Phất phơ ngọn cỏ tìm hơi thở. Hoang hoải đầu non trăng nhấp nhô. Cô có về qua giấc mộng đầu. Xuôi giòng tình chảy giữa đêm thâu. Ðể nghe say đắm niềm yêu dấu. Từ độ huyền cung vọng nguyệt lâu. Và ánh dương chìm thung lũng sâu. Hoàng hôn thinh lặng đắm chân cầu. Tình tôi vương vấn lòng cô thấu. Hay để rừng mơ mộng phiến sầu. Ðường xa thăm thẳm cô đơn nẫu. Bóng chiều phủ chụp bến vân lâu. Bất chợt hoàng hôn chìm biển dâu. Ép nguồn dư lệ ứa giòng châu. Giữa đời viễn phố nhà huyên giấu. Một vành khăn trắng liệm tình sâu. Cô gái hái mơ thuở ban đầu. Qua đời cõi mộng bóng về đâu. Trầm tư cung bậc huyền thanh giấu. Dạ khúc về xưa chuyển tiếp câu. Ơi mảnh tình thu sáng nguyệt rằm. Bi hoan ly hợp tuyệt mù tăm. Con đường tình sử đường tơ thắm. Tam cương tiếu hảo nguyện ngàn năm. Lữ khách lòng đau đêm than hờ. Ngược giòng thiên tuế khóc thành thơ. Ðiêu tàn trăng khuyết lòng riêng nhớ. Sương khói phù vân bến lạ bờ. Mộng ước hôm nào duyên ngọc châu. Hiện về nhất mộng giữa đêm thâu. Quá giang nguồn thượng thuyền ai đậu. Vọng cố nhân hương vạn cổ sầu.

“Hỡi cô con gái hái mơ già

Cô chửa về ư đường còn xa

Mà ánh chiều hôm dần một tắt

Hay cô ở lại về cùng ta?” [*]

Hoa vàng nụ biếc thương ca. Cõi uyên còn nửa giang hà tịnh thân. Rừng mơ tuế nguyệt ân cần. Người về gối mộng tơ ngân diệu huyền. Hương sơn nửa dặm bình yên. Mốt mai em có qua tuyền lâm xưa. Giòng xuôi bến đợi như vừa. Nghiêng soi mặt nước dạ thưa cội nguồn. Suối ngàn đêm ngát hương buông. Trong hoang vu soạn tấn tuồng thủy chung. Rừng mơ hào khí anh hùng. Lá mơ ngọc nữ thư trung diễm tình. Suối ngàn đêm ngát hương trinh. Từ trong cổ tích ta mình trùng hoan. Rừng mơ trở giấc lâm sàng. Lá mơ chín mảnh trăng vàng tặng em. Ta về sáo trúc che rèm. Hương sơn nhất động cùng xem bốn mùa. Ðêm nào lãng bạc sao tua. Chênh vênh cổ động bốn mùa quá giang. Lên non nhớ mùa thu vàng, vào rừng nhớ lá thu ngàn năm qua. Em đi áo nhẹ bay tà, sông ngân sóng bạc trăng ngà gió đưa.

“Nhà ta ở dưới gốc cây dương

Cách động Hương Sơn nửa dặm đường

Có suối nước trong tuôn róc rách

Có hoa bên suối ngát đưa hương.” [*]

Có suối nước trong tuôn róc rách. Có hoa bên suối ngát đưa hương. Có cả đôi ta bước chung đường. Tiếng huyền vi diệu còn âm hưởng. Một khúc tình mơ gửi nhất phương. Và ngỡ nhịp đời luôn vấn vương. Lòng ta trăng gió gợi xuân thường. Ðầu ghềnh cuối bãi triền non hướng. Thấp thoáng rừng mơ vương khói sương. Ca khúc hân hoan đầy mến thương. Ðàn vang âm nhạc luyến miên hường. Năm hàng kẻ viết tròn giai điệu. Bảy nốt ngân dài một chữ yêu. Nhưng bỗng phím loan lẳng lặng sầu. Chợt nghe rừng mộng đổ mưa ngâu. Lá mơ mòn mỏi niềm riêng giấu. Cô hái mơ về, về nơi đâu. Nến cháy âm thầm khóc bên tai. Tịch dương càn khảm viễn ly đoài. Tưởng xưa đôi bóng lòng minh hải. Bốn biển chào thương mệnh kiếp ai. Thuyền lặng êm trôi giấc mộng về. Xanh giòng kỷ niệm nỗi đau ê. Giữa thành đô cũ đầy hoa lệ. Ðôi bóng qua đời xa cơn mê

“Cô hái mơ ơi!

Chẳng trả lời nhau lấy một lời

Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng

Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi.” [*]

Lá mơ buồn khóc vô ngần. Rừng mơ thấp thoáng trầm thân dõi người. Chiều tà tỉnh mộng đôi mươi. Nửa đêm thức ngộ lặng cười nhớ xưa.

HV – 1:15am Chủ Nhật ngày 08 tháng 05 năm 2016
[*] “Cô Hái Mơ.” Thơ Nguyễn Bính.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY