Thắp sáng một góc nhỏ

Lễ Tạ Ơn. Không chỉ là một ngày hay một vài ngày lễ với những bữa tiệc cùng gia đình, bạn bè và những cuộc mua sắm các món hàng đại hạ giá, mùa Tạ Ơn là một dịp để chúng ta dành thời gian suy niệm về đời sống trong một tâm tình tạ ơn. Về một hay vô số điều gì đó mà mỗi người, mỗi gia đình đã được trao ban. Gia đình, sức khoẻ, niềm vui, sự no ấm, cơ may…  Hơn thế nữa, lòng biết ơn còn là một sự cần thiết khi mang lại sự hy vọng, niềm lạc quan cho mỗi người khi phải đối diện cùng những thách đố của đời sống, đem lại niềm an ủi, xoa dịu trước những mất mát,  khổ đau. Xin gởi đến bạn một câu chuyện đẹp mùa Tạ Ơn thay lời chúc tốt lành và bằng an đến mỗi người.

Cửa tiệm nhỏ của Macaulay Photo The Boston Globe
Cửa tiệm nhỏ của Macaulay Photo The Boston Globe

Khi số báo đến tay bạn, có lẽ Scott Macaulay đang rất bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc gà Tây năm nay. Mà chẳng riêng gì Scott, có lẽ chính bạn và vô số người cũng đang chuẩn bị bữa tiệc cho người thân, gia đình, bạn bè. Chỉ khác biệt là, Scott tổ chức tiệc cho vài chục đến cả trăm người. Xa lạ. Trong suốt 32 năm liên tục, vào mỗi dịp lễ Tạ Ơn hàng năm. Bạn muốn tham dự? Xin mời. Có địa chỉ đây thôi: nhà thờ Green Street Baptist Church tại thành phố Melrose thuộc Boston của Massachusetts. Chỉ với điều kiện duy nhất: Bạn cần một nơi để có thể đón mừng lễ Tạ Ơn với người khác, thay vì ngồi ăn đơn độc trước màn ảnh truyền hình hay trên chiếc bàn trống vắng. Không biết năm nay sẽ có bao nhiêu người đến với Scott nhưng năm trước đã có 66 người xa lạ đến dự bữa tiệc gà Tây và năm đông khách nhất là gần cả trăm người. Có nến, có ánh lửa bập bùng. Sưởi ấm những tâm hồn cô đơn với nhau. Mà Scott đã chuẩn bị cả tuần lễ qua.

Hàng năm trong ba thập kỷ, Scott Macaulay luôn tổ chức một bữa tiệc Lễ Tạ ơn cho người lạ. nguồn today.com
Hàng năm trong ba thập kỷ, Scott Macaulay luôn tổ chức một bữa tiệc Lễ Tạ ơn cho người lạ. nguồn today.com

Câu chuyện của Scott Macaulay đã được ông kể lại trên báo Reader’s Digest đôi năm trước, kể về lý do cho bữa tiệc đầu tiên ra đời rồi trở thành một thông lệ hàng năm, được kéo dài từ năm 1985 cho đến nay. Ông kể, “Tháng Chín năm 1985, lúc đó tôi đã 24 tuổi, cha mẹ tôi quyết định ly dị. Tôi được dạy rằng, là đứa con ngoan thì tôi phải yêu thương và giúp đỡ cha mẹ, anh chị em dù thế nào. Chỉ có điều ai cũng lặng lẽ, không ai nói với ai lời nào. Nếu bạn nghiêng về một người thì người kia thế nào cũng giận dữ lên. Nên khi bước vào tháng Mười, tôi cứ tự hỏi là chẳng biết lễ Tạ Ơn đang tới sẽ ra sao. Và tôi không thích vẩn vơ  khi phải suy nghĩ đến cái chuyện ở nhà hay ở đâu đó đơn độc trong ngày lễ Tạ Ơn. Lễ Tạ Ơn không phải là quà tặng, lò sưởi, trò chơi, mà nó là bữa ăn để chúng ta chia sẻ những cảm tạ về những ân sủng đời sống đã được trao ban, thật sự chẳng thể vui thú gì khi làm một mình. Vậy là tôi quyết định đăng một mẩu quảng cáo nhỏ trên báo địa phương rằng, nếu có ai đó nghĩ mình đơn độc trong ngày lễ Tạ Ơn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ chuẩn bị bữa tiệc cho mọi người. Năm đầu tiên là vậy, có vài người đến, mọi người có một bữa tối khá vui với nhau. Cũng may là mọi chuyện suôn sẻ vì tôi cứ lo lắng, hồi hộp không biết mình chuẩn bị bữa tiệc có đàng hoàng và làm khách thất vọng hay không.

Thế rồi từ đó tôi tổ chức tiệc mỗi năm. Năm trước, có đến vài chục người tham dự. Có người mới dọn về thành phố này. Có người vừa ly dị hay goá bụa. Tôi cũng từng có những người tị nạn vừa đến đất nước này, họ cũng chẳng nói được tiếng Anh nhưng ai cũng vui vẻ với bữa tiệc của tôi. Có khách nghèo, có khách từ xa, có khách đã già. Nhiều năm tôi có cả cảnh sát ghé ăn. Các nhân viên cứu hỏa hay cứu thương thì còn trực ở các trạm có bếp núc, có thể tổ chức bữa ăn với nhau chứ cảnh sát chạy quanh tuần tra, đâu có chỗ nào ăn lễ. Hai năm trước, có một cụ bà bị Parkinson run tay run chân, đã ở trong viện dưỡng lão đã bảy năm và chưa bao giờ ra ngoài. Có người kể cho bà nghe về bữa tiệc Tạ Ơn của tôi thế là bà mướn chiếc xe cứu thương, trả đâu hai trăm đô để chở đến tôi dự bữa ăn tối. Bà có bữa tối khá vui và khi xe cứu thương quay lại đón bà, bà khóc như mưa vì không muốn quay lại viện dưỡng lão đơn độc một mình. Hầu hết những người khách đến dự cũng chẳng biết tôi là ai. Họ chỉ thấy cái gã thanh niên gầy gò đứng trong bếp nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn cho họ. Tôi nghĩ phương châm của cuộc đời mình, về những điều mình làm có thể đặt theo tên của bài Thánh ca “Thắp sáng góc nhỏ nơi mình” vậy. Tôi hy vọng cái điều tôi để lại là, tôi bước vào thế giới này, thắp sáng một góc nhỏ, rồi lặng lẽ ra đi không ai biết …”.

Macaulay với album ảnh Lễ Tạ ơn với người lạ của mình. Photo Jessica Rinaldi /The Boston Globe
Macaulay với album ảnh Lễ Tạ ơn với người lạ của mình. Photo Jessica Rinaldi /The Boston Globe

Scott thắp sáng cái góc nhỏ của mình như vậy trong 32 năm liên tục. Khách như lời ông kể chưa đầy đủ bên trên còn có những người bịnh ung thư, những trẻ em lêu lổng không nhà, những người túng thiếu, những người tị nạn vừa đánh mất quê hương… Ông lặng lẽ làm trong hơn ba chục năm qua và truyền thông báo chí chỉ tình cờ biết đến và đưa tin chỉ mới vài năm nay. Trả lời phỏng vấn, ông bảo ông có làm gì nhiều nhặn đâu. Mỗi năm tự bỏ tiền đi chợ mua vài con gà Tây, các thức ăn truyền thống đi kèm, nước uống rồi trang trí ngôi nhà của mình, về sau thì mượn chỗ nhà thờ khi khách hàng năm đông đúc hơn. Bốn năm giờ sáng thức dậy nướng gà, chuẩn bị đồ khai vị, tráng miệng, làm đồ ăn…, cứ vậy phục vụ những người ghé đến cho đến tối trong cả ngày lễ Tạ Ơn. Ông chẳng nhờ thêm người hay nhận tiền của ai đó muốn ủng hộ. Ông kể mỗi năm có những người khách, những câu chuyện ông được nghe từ họ đã giúp ông tiếp tục làm những điều ông đang làm. Như có năm, một phụ nữ bị ung thư tưởng đã chết nhưng rồi tóc bà lại mọc ra sau các đợt hóa trị kết thúc. Bà cảm tạ ơn trên đã cho đời sống của bà được kéo dài thêm. Hay như câu chuyện người phụ nữ bị Parkinson bên trên. Những câu chuyện bất hạnh, gãy vỡ, mất mát. Nghe để chia sẻ và tạo ơn về điều mình đang có. Ông bảo ngoài việc sửa máy hút bụi kiếm sống, ông đâu làm gì được nhiều cho người khác nên ông dành thời gian cho các công việc thiện nguyện và tổ chức tiệc Tạ Ơn hàng năm. Vâng, ông chẳng làm điều gì lớn lao, to tát, như khi ông khiêm cung kể về câu chuyện đời mình. Nhưng cái góc nhỏ mà ông thắp sáng đã trở nên rực rỡ, lung linh thứ ánh sáng của sự bền đỗ, phi thường. Về cái đẹp đời sống. Xin cảm ơn Scott, không phải về bữa tiệc gà Tây và các món ăn ông đã chuẩn bị mà chúng ta chưa dự qua. Mà vì bữa tiệc tinh thần của đời sống mà ông đã mang đến cho những ai tình cờ nghe qua câu chuyện của ông trong mùa lễ Tạ Ơn này.

Lễ Tạ ơn đang đến.nguồn The Boston Globe
Lễ Tạ ơn đang đến.nguồn The Boston Globe

ĐYT

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY