Tết sớm

UC_tet-som-01

Giữa bến xe xa lạ, trong một buổi chiều mùa Đông, người mẹ già (chắc cụ từng là mẹ trẻ của những đứa con bé bỏng và đến bây giờ, cụ đang là mẹ già, và không biết cụ có cháu chắt gì không, nhưng…) chậm chạp bước đi, trên tay bà bưng một khay mứt gừng. Một chút hương Tết thoáng qua, và có một chút gì đó đườm đượm khói rạ chiều quê giữa thị trấn, có một chút gì đó mang đầy mùi hương đất đồng khói rạ đi vào buồng phổi, tôi lại mang mang nghĩ đến Tết.

“Anh đến thăm em đêm ba mươi/ Ôi còn đêm nào vui hơn đêm ba mươi/ Anh nói với người phu quét đường/ Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em… Trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết?…”

Những ai yêu nhạc trước 30 tháng 4 năm 1975, chắc đều biết và từng nghe qua ca khúc này và đương nhiên cũng từng rạo rực, thổn thức theo cảm nghiệm cá nhân trên những ca từ vừa đẹp, vừa đẫm chất đời vừa mang mang âm hưởng Tết về… Và đặc biệt, cái đêm ba mươi trong ca khúc có thể xê dịch trong cả năm bởi… nếu lòng người đang Tết!

Tự dưng tôi lan man về Tết khi mùa Đông chưa kịp đi qua! Có lẽ cũng một phần bởi sau chuyến đi cứu trợ các tỉnh Bắc miền Trung, giữa cái nghèo, cái đói và rét lạnh, một chút hơi ấm tình người, một lát mứt gừng của những người dân chưa kịp hoàn hồn sau lũ nhưng lại sợ khách lạnh rét, một vài trái cam sau lũ, một vài chai mật ong rừng mà bà con chắt chiu nhét vào túi xách của chúng tôi, bày cho chúng tôi cách làm mứt Tết bằng mật ong thay cho đường… Tự dưng, có một cái Tết sớm đến trong tôi.

Và khi những lát mứt gừng cuối cùng trong chiếc hộp nhựa mà một người dì mới gặp lần đầu tiên nhét vào túi xách của tôi vừa hết, cảm giác thèm được làm mứt gừng, thèm được ngồi bên bếp lửa tháng Chạp, nghe tiếng củi reo lách tách và nghe tiếng của đường non réo cười trỗi dậy. Tôi lại nhớ đến bà, lại nhớ đến những bông cúc, bông vạn thọ, bông tần ô, nhớ mùi hương hoa ngò đêm ba mươi, nhớ những bước chân vội vã chợ cuối năm và nhớ cả những cây bàng vặn mình trút lá, thay áo tháng Giêng… Mọi cái nhớ cuộn tròn, vo thành viên bi và lăn đều trong trí nhớ… Nhất là khi nhìn cụ bà xa lạ bưng một khay mứt gừng đi lang thang bán dạo, dường như Tết đang nhảy múa trên khay mứt của người nghèo giữa phố thị!

***

Tháng 9 về, người trồng hoa bắt đầu ươm cây, làm đất. Tháng 10 về, người nông dân tay lấm chân bùn kéo trâu ra ruộng, vữa đất vụ mùa tiếp theo. Và đâu đó, bên bãi bồi giữa sông miên man tháng 11, những luống đất được vun lên để đón hạt mầm mới gieo hôm qua. Riêng bà, cuối tháng 10 đã là Tết.

Sạp bánh thuẩn đầu đông
Sạp bánh thuẩn đầu đông

Bà chăm từng luống gừng để củ to kịp Tết, bà chăm từng luống nghệ để lấy lá kho cá, lấy củ làm mứt. Và khi những cơn mưa xối xả dội vào thành phố, dội vào bức tường rêu bên nhà cổ mái ngói âm dương của ông Cố, bà sẽ bưng một khay đầy nào mứt gừng, mứt nghệ, mứt khoai lang, mứt dừa, kiếm một góc nào đó và… chào Tết!

Tết về, thời của tôi, không còn giống như thời của ba mẹ tôi, không có chuyện cuối năm cả một xóm dậy sớm lúc ba giờ sáng để làm thịt heo, để cắt từng tí lòng, tí gan, tí huyết, tí thịt, tí xương phân thành từng phần nhỏ bỏ trên lá chuối. Để rồi khoảng 8h sáng, ông tổ trưởng tổ sản xuất nông nghiệp sẽ đánh kẻng gọi xã viên tới nhận thịt. Khẩu phần thịt căn cứ vào công điểm trong lúc làm ruộng. Nghĩa là khi bà con nông dân làm ruộng, có một ông đội trưởng đi chiếc xe đạp, cầm cuốn sổ ghi điểm lượn tới lượn lui quan sát, soi mói và chấm điểm cho từng người. Cuối vụ thì tùy vào điểm cao điểm thấp mà nhận lúa, cuối năm thì tùy vào số điểm mà nhận thịt heo nhiều hay ít. Nhiều thì được nửa ký, ít thì được vài lạng.

Thời của tôi, tháng Chạp không có không khí ấy nhưng thay vào đó, sự chộn rộn, bộn bề và có một chút gì đó hoang hoải, khó tả. Thời của tôi là thời mà một đứa nít ranh lại đôi khi nhăn trán và tỏ ra “hiền triết” rằng “Tết, không có gì lộ rõ căn tính của dân tộc hơn là dịp Tết”.

Tết về, dường như người ta cố gắng đánh tráo với bản thân, gác qua mọi chuyện để đón một năm mới, một cái Tết. Và người ta bắt đầu chạy đua với thời gian, người nông dân đốt đồng, quét lá đốt thành từng ụ khói, vỡ đất, cày ruộng để gieo mùa, tỉa đậu phộng, tỉa bắp, trồng gừng, trồng nghệ… Và chừng mười năm trở lại đây, trồng hoa Tết trở thành một thứ “siêu lợi nhuận”. Bởi vì trồng dưa leo hay trồng cà, cũng ngần đó công, cũng ngần đó vốn nhưng khó có thể thu được về chừng hai chục ngàn đồng trên mỗi gốc cà, gốc dưa, mặc dù thời gian thu hoạch có kéo dài cả mùa hoặc cả năm. Ngược lại, trồng hoa thì mọi thứ dồn hết vào dịp Hai mươi tháng Chạp cho đến đêm Giao Thừa.

Cái cảm giác đếm tiền ìn chéo ìn chéo… khi khách đổ xô đi mua hoa khiến cho nhiều người trở nên nghiện bán hoa ngày Tết và nông dân cũng chuyển sang trồng hoa ngày Tết ngày càng nhiều. Đối với nhà nông thì có gì vui hơn chuyện một số tiền lớn đùng đổ vào túi chỉ trong mười ngày cuối tháng Chạp. Việc bán hoa trở thành lễ hội. Và hạnh phúc hay bi kịch cũng nằm trên một đường thẳng, nhà nông đổ xô trồng hoa, hoa từ khắp nơi kéo về thành phố, đổ về thị trấn, thậm chí trên núi cao cũng trồng hoa, ngoài nghĩa địa cũng thấy hoa… Hoa đổ dồn đổ dập về chợ, về thị thành, và kết quả là nhiều năm người bán hoa khóc mếu khóc máo chiều Ba Mươi Tết. Những chậu hoa người ta chăm chuốt, tỉa tót, chong đèn, tưới ấm, tưới sương… trở thành gánh nặng giữa phố phường chiều cuối năm. Bỏ cũng không xong mà mang về thì không được!

***

Cụ già xa lạ trở lại sau một vòng đi bán mứt dạo, tôi lại nghe trong mùi cay cay của gừng, mùi thơm ngai ngái của nghệ có niềm vui.

– Bà ơi, bán cho con mấy gói mứt. Tôi nói

– Mứt gì đây con ơi, có mứt gừng, mứt nghệ và mứt khoai.

– Bà cho con gói mứt gừng và mứt nghệ, có mứt khoai nữa hả bà!

– Ừ con, trước bà làm mứt gừng và mứt nghệ thôi, nhưng giờ phải làm thêm mứt khoai nữa, phải có nhiều loại mình mới bán được hàng.

– Có khó làm không bà ơi, bà chỉ giùm con cách làm nhé!

– Ừ con, không khó nhưng con phải chú ý chọn gừng và nghệ ta, khoai lang ruột đỏ làm mới ngon, chứ nếu không biết, mua phải gừng và nghệ Trung Quốc về làm thì độc lắm, toàn thuốc không là thuốc. Như mứt của bà thì con yên tâm, chỉ có khoai là đứa con gái của bà mua bên hàng quen về, còn gừng, nghệ thì bà tự trồng lấy.

– Vậy chắc là mất công lắm!

– Ừ con!

Vắng vẻ quầy bánh cốm, bánh khảo, bánh đậu phụng... đặc sản Quảng Nam, Quảng Ngãi
Vắng vẻ quầy bánh cốm, bánh khảo, bánh đậu phụng… đặc sản Quảng Nam, Quảng Ngãi

***

Trời vừa tạnh mưa, bà lụi đụi chống gậy ra vườn, ngắm nghía mấy bụi gừng tỏ vẻ hài lòng. Có lẽ nói về kỹ thuật trồng gừng cũng như trồng cây đón Tết, trong nhà khó có ai qua được bà. Nói về trồng gừng, tuy rằng trồng vào đầu đông, cuối thu nhưng phải chuẩn bị trước đó nửa năm. Bắt đầu tháng Tư, tháng Năm, bà dặn tôi ra đồng gom tất cả lúa lép mà người ta rê xong, bỏ đi, mang tất cả về nhà, ủ thành một ụ to trong góc vườn. Mùa đông tới, bà mang những củ gừng giống (lúc này đã mọc lên những mầm xanh) tách thành nhiều tép nhỏ, mỗi tép chứa một mầm xanh.

Ông cặm cụi cuốc đất, lên vồng, sau đó rải một ít lá tre và tiếp tục phủ lên lá tre một lớp đất, cuối cùng là rải một lớp tro mỏng và trồng những tép gừng, tép nghệ thành hàng thành lối, sau đó phủ một lớp lúa lép dày cộm lên bên trên và chặt mấy nhánh gai tre cắm chung quanh để gà khỏi bươi. Chừng hai tuần sau, cả một vồng gừng nhú mầm xanh, đẹp khó tả. Rồi những ngày đông mưa nhì nhằng, thức ăn chẳng có gì ngoài mấy cọng rau trong vườn, mấy con cá đồng bắt được. Lúc này, bà nói mẹ mua một mớ cá rào (tức cá kéo bằng tủ ở chỗ dòng nước chảy) và hái một ít lá gừng, lá nghệ, xắt thật mỏng, một nồi cá kho quẹt thơm mùi lá gừng, lá nghệ với cơm nóng… thức quê ngon hết biết!

Mùa Đông trôi qua ở một góc chợ quê hay một mái nhà nơi quê nghèo bao giờ cũng có điều gì đó ấm áp, khó tả, và hơi ấm này tăng dần vào mùa tháng Chạp, khi bà rủ chúng tôi ra vườn thu hoạch củ gừng, củ nghệ vào làm mứt.

***

Cụ già ngồi lim dim bên những bịch mứt còn lại. Chắc có lẽ giờ này cụ đã muốn về nhà để nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị những mẻ mứt cho ngày mới.

– Còn bao nhiêu bịch vậy bà ơi, bà để hết cho con!  Tôi nói.

– Còn 7 bịch con ơi, 35 ngàn cả thảy nhưng con trả bà 30 chục thôi, nhờ con mà hôm nay bà được về sớm.

Câu nói của bà làm tôi cảm thấy vui hơn, bởi chí ít mình cũng vừa mang lại cho bà chút niềm vui nhỏ nhoi!

Xe vừa đến, chúng tôi tạm biệt bà và lên xe. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của bà, có một chút nắng ấm mùa xuân, có nét cười của bà tôi, có những con chim đang sải cánh bay trong rét mướt, có tiếng gió hú qua vách tranh nghèo… Tôi nhìn thấy bà đang mỉm cười. Tôi nhìn thấy Tết về, giữa không gian xa lạ mà thật gần gũi với đời tôi!

Sạp hoa vạn thọ
Sạp hoa vạn thọ
SHARE

NO COMMENTS