Teleprompter

Hồi Tháng Mười năm 2011, có một vụ trộm nhỏ ở tiểu bang Virginia lại nổi tiếng khắp nước Mỹ. Kẻ trộm là một gã đàn ông 49 tuổi, tên Eric Brown. Hắn là một tên trộm chuyên nghiệp với ba mươi năm kinh nghiệm. Gần hết năm tuổi, Eric mới gặp xui. Hắn lấy nhầm một chiếc xe của Tổng thống Obama!  Xe này không phải chở Obama mà chở đồ nghề diễn thuyết của ông. Obama đi đâu (diễn thuyết) cũng cần chiếc xe này. Giá trị mấy cái đồ nghề ấy chừng 200 ngàn Mỹ kim; đắt nhất có lẽ là cái máy đọc, tiếng Mỹ gọi là teleprompter. Lâu giờ, nhiều người cứ khen Obama có tài hùng biện; chắc họ không để ý ông luôn luôn dùng cái máy này hễ nói trước công chúng. Thay vì cầm giấy đọc như mấy bác lãnh đạo bên Việt Nam, Obama chỉ việc nhìn vào cái máy đó. Lợi thế của nó so với cầm giấy là khán giả đằng xa hoặc xem ti-vi không biết diễn giả đang đọc. Công bằng mà nói, nhiều tổng thống Mỹ dùng cái máy này chứ không riêng gì ông Obama. Tổng thống đầu tiên dùng nó là Eisenhower nhưng Obama được biết đến là vị tổng thống dùng cái này giỏi nhất! Dở nhất chắc là Bush con; vì ông hay chép lên mấy tấm bìa cứng (bỏ túi) chứ hiếm khi xài teleprompter.

Máy này có nhiều loại, giá nào cũng có. Xịn nhất là thứ Obama dùng lâu nay. Nó gồm 2 màn hình trong suốt; phía khán giả nhìn lên rất khó nhận ra. Obama cho gắn mỗi bên một cái để có thể quay mặt sang trái hoặc phải mà vẫn đọc (tiếp) được. Chứ chỉ để một cái chính giữa thì khi nói trông không được tự nhiên. Vì cái máy này mà ông bị đảng Cộng hòa chế giễu trong hai kỳ tranh cử tổng thống. Phải nói rõ là ông bị chê bai khi diễn thuyết với tư cách là ứng cử viên tổng thống chứ không phải là tổng thống. Lý do là khi nói trước công chúng, với tư cách tổng thống, một lời thốt ra, trong thời đại internet, cả trăm tên lửa đuổi cũng không kịp chứ đừng nói là mấy con ngựa. Lời nói của một (đương kim) tổng thống Mỹ ngày nay có thể ảnh hưởng tức thời đến thị trường chứng khoán thế giới, an ninh toàn cầu, và nhiều thứ nghiêm trọng khác. Từng con chữ trước khi đưa lên máy đọc này đã được cả toán chuyên viên soạn diễn văn của tổng thống soi đi soi lại không biết bao nhiêu lần. Thành ra, ông Bush con cũng phải dùng máy này cho những lần diễn thuyết tối quan trọng.

Tổng thống Obama thì xài thường xuyên bất kể mức độ quan trọng nhiều hay ít. Fred Davis, là cố vấn truyền thông cho Thượng nghĩ sĩ John McCain hồi ông tranh cử tổng thống năm 2008, có nói: “Obama làm xấu lây hình ảnh máy teleprompter đối với các chính trị gia khác. Nếu ai mà dùng sẽ bị mang tiếng là giống Obama. Nó chứng tỏ diễn giả không thể tự mình nói được mà có ai đó đứng sau “nhắc tuồng” cho mình.” Ứng cử viên đang dẫn đầu trong đảng Cộng hòa hiện nay là Donald Trump cũng chống đối việc sử dụng máy này trong tranh cử tổng thống. Ông giải thích vì khán giả không biết được trình độ đích thực của ứng cử viên nếu dùng máy. Dĩ nhiên ông nói thế không phải nhắm vào Obama mà ám chỉ bà Clinton, người đang dẫn đầu trong đảng Dân chủ. Ông còn chế nhạo là ông thấy bà Clinton dùng màn hình sơn màu đen phía sau, to chưa từng thấy! Bà chỉ có đọc chứ có nói gì đâu? Nói là nói vậy, trong cuộc diễn thuyết hôm Thứ Hai tuần trước, ông Trump bị nghi cũng dùng máy đó. Họ thấy ông nói chậm hơn so với những lần trước và nghỉ giữa câu hơi lâu. Cũng là nghi vậy thôi, chứ chưa có ai xác quyết và đại diện ủy ban tranh cử ông Trump vẫn chưa xác nhận.

Chỉ ở các nước dân chủ, các chính trị gia mới quan tâm tới khán giả (cử tri) như thế. Chứ bên mấy nước độc tài, nhất là đảng trị, các vị lãnh đạo cứ cầm giấy đọc từ đầu tới cuối. Thậm chí, nội dung gần y hệt; chỉ đổi ngày, tháng, năm…

 

TeleprompterNGUỒN ZEROHEDGE.COM

HNH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY