Tập thể dục

Tôi nhận thư của bác sĩ gia đình sau lần khám 6 tháng định kỳ tuần trước.

Kết quả: toàn bộ nội tạng:  có triệu chứng bệnh.

– Áp suất máu cao, cholesterol cao, mỡ trong gan cao, đường cao, thận yếu, phổi yếu, tiêu hóa yếu, tim đập thất thường (van tim bên trái có lúc hở, đập theo tango), có triệu chứng gout, ngón chân cái sưng nhiều lần.

– Hello bác sĩ Daniel… dạ tôi.

– Hi! Chào ông. Khỏe không?

Tôi nín một phút, bác sĩ này không có duyên lắm. Mới gởi thư báo cho biết tôi bệnh đủ thứ, trừ chân tay (chưa khám đầu) mà hỏi… khỏe không.

Tôi lạnh lùng:

– Dà. Không được khỏe.

– Bệnh gì?

– Thì trong thư BS cho biết cái gì tôi cũng yếu… trừ cái miệng và chân tay.

Bác sĩ cười:

– Không sao. Ðó mới là những triệu chứng, còn trị được mà. Tại ông không đọc hết cái thư đến những dòng cuối… những chuyện này có thể bớt. Ðừng lo.

– Dà. Coi như bộ đồ lòng, máu huyết tôi hư hết mà không lo?

– À. Có nhiều cách lắm… ông cố gắng tập thể dục. Trong 3 tháng sẽ tái khám. xem sao…Theo kinh nghiệm của tôi thì: Tập thể dục rất hiệu quả… nếu không khá, thì dùng thuốc.

– Tập thể dục là hết bệnh?

– Ðúng. Ít nhất một tuần 2 lần, mỗi lần một tiếng.

tap-the-duc
Hồ Đắc Vũ

Bác sĩ Daniel mở bài:

– À!  Buổi sáng uống một ly nước ấm, uống nhiều nước lạnh trong ngày, ăn rau, không ăn mặn, ngọt, ít trứng, bớt thịt bò, cữ thịt heo, gà chỉ ăn thịt trắng, bỏ da, tránh cơm… kể cả bánh mì, bún, mì sợi, không dùng nước mắm, cơm chỉ một chén nhỏ mỗi bữa.

Tôi lạnh lùng cắt ngang:

– Cữ hết?… Vậy tôi ăn gì?

Ông BS tỉnh bơ, nói như Mac book:

– Không rượu mạnh, bia bọt, ăn nhậu say sưa, cà phê… bớt sex… À! à! ăn gì?… Ăn bắp, khoai tây, khoai mì, khoai lang, những loại hạt, như hạt hướng dương, almond, pecan, pistachio, hạt chia, quinoa… những loại đậu đen đỏ trắng… mè. À! à… bột gạo đỏ, gạo nâu.

Tôi cười:

– Như vậy chẳng bao lâu tôi sẽ là bồ câu, lâu hơn sẽ thành gà tây.

Ông BS ngưng một phút, cười:

– Hà. Hà.

Ông tiếp tục nói như một cái máy:

– Tốt thôi! Tụi nó ít bệnh lắm. Có bao giờ ông thấy bồ câu, gà tây bệnh?… À hèm! ông nên theo, vì đã lớn tuổi, tốt cho cơ thể. Ðó là lời khuyên thành thực của tôi.

– Dà cám ơn BS!

Tôi tắt máy, rớt xuống ghế.

– Vậy là tiêu. Bỏ hết mọi thứ thì còn gì LÀ cuộc đời của tôi. NO RƯỢU BIA ĂN NHẬU. BỚT SEX.  CÁI TÔI nhỏ bé của tôi chỉ chừng ấy là LỚN. Bây giờ thằng tôi ngon lành bỗng trở thành con gà tây lại cái.

Không lẽ đời tôi tệ tới mức không có HAPPY ENDING?

Coi đây!

Sáng Thứ Bảy, tại Planet fitness, nơi tập thể dục.

Cô Mỹ tơ đẹp đẽ, mắt xanh, tóc nâu, dân huấn luyện thể dục, body như tượng đồng Oscar, làm thủ tục, tặng cái áo thun XXL, (hết size Med), bình đựng nước, xách nhỏ đựng áo quần (cheap như dollar store). Xong, tôi thay đồ, vô phòng tập, quần short áo thun quá khổ, giống như super mini jupe.

Hồi xưa tôi tập đủ thứ nên biết phải làm gì, đại khái: những động tác làm nóng, tập tay, ngực, vai, chân, đi nhanh.

Ba tuần.

Tôi tự tập 3 bài khí công nóng người, lấy cặp tạ nhỏ 17.5 pounds tập tay.

Lên xuống, ngang ra, đưa vô, 10 cái một lần, làm 5 lần.

Lấy tạ tay, mỗi cái 30 pounds đưa ra, nén thở, giựt vô (của thiếu lâm, tôi chế ra), 10 cái một lần, 5 lần.

– Sorry.

Tôi ngừng, ông già trong bộ đồ tập lếch thếch, nặng mùi mồ hôi, miệng cười sún răng, đưa tay:

– Anh có thể ngừng cho tôi đi ngang?

Tôi ngạc nhiên.

– Tôi đứng xa ông cả 10 feet, an toàn mà.

– Nhưng tôi sợ cục tạ 30 pounds rớt xuống cái chân nhựa thì không sao, rớt trúng cái chân thật thì tiêu.

Tôi ngừng, nhìn kỹ, ông ta có chân giả, đi cà nhắc, bèn đưa tay:

– Sorry… Dạ mời ông đi.

Tôi tránh qua một bên, tiếp tục.

Mỗi tay 30 lbs, co sát bụng xoay 45 độ mỗi bên phải, trái, thả tay 10 cái một lần, 5 lần.

Ngừng lại hít thở từ mũi đẩy nhẹ xuống đan điền, lưỡi đưa lên đụng phía trên nén thở, đếm tới 10, thả ra nhẹ bằng mũi (của khí công) phồng mang thở 5 lần,

Tạ tay, một cái 30 pounds, quỳ một chân lên ghế, chống một tay, chồm tới, tay kia cầm tạ, thả xuống ngang đùi.

– Hello ông bạn!

Tôi quay lại:

– Yes!

– Ông vui lòng chuyển ra ghế sau được không?

Bà già, già hơn ông hồi nãy, thân chảy xệ như bột mì trúng mưa đứng che giữa tôi và tấm kính dài trên tường trước mặt, bà phân trần:

– Tôi tập tay như ông.

Bà đưa tay, cái tay to bằng đùi tôi, nhăn nheo, lều bều như bánh mì nhúng sữa.

– Nhưng phải nhìn vô kính để kiểm soát động tác vì quá mập, tôi có thể làm rơi quả tạ bé bỏng bất cứ lúc nào, xin ông vui lòng.

– Tôi tự thấy không có gì phiền.

– Yes, please!

Lui lại 2 ghế sau, bắt đầu lại động tác.

Nhưng hoàn cảnh không phải là: không phiền.

Thử nghĩ:

Bà già mập cũng tập như tôi, quỳ một chân lên ghế, tay chống, chồm ra trước… tay kia kéo tạ tay 20 pounds.

Nguyên một cái mông to lắc tới, lắc lui, trước cặp mắt đeo kính và cái mũi trên bản mặt tôi.

Cái mông bề thế như mông voi con.

Tôi biết bạn không chịu nổi và tôi cũng vậy.

Cụt hứng, tôi bước qua chỗ đẩy tạ, tập một mình, mùi nồng nồng ngai ngái của mông bà kia vẫn còn đâu đây.

Tay cầm tạ lớn 45 pounds, thẳng người, tay kia nắm thắt lưng ngay bụng, nghiêng người qua lại, kéo tạ lên xuống, một lần 20 cái, 5 lần.

Qua chỗ kéo máy:

Ðẩy  máy ngực, set 130 pounds, đẩy, đẩy, đẩy…

Máy tập bắp tay, một lần 15 cái, 5 lần, kéo lên, hít vô, đẩy xuống, thở ra như tập khí công, hít hít, thở thở… dễ quá mà. Sẽ tiêu tán bệnh hoạn thôi.

– Hi anh bạn!

Tôi giật mình, quay qua, té ra có ông già Mỹ đen, ngồi lọt thỏm trong ghế tập sát bên…vì máy toàn đen, nên tôi đã không thấy ông ta.

– Hi!

– Hi!

– Ông có thể giúp?

– Vâng! giúp gì?

Ông ta ho nhẹ:

– Tôi đã tập thở theo yoga, nén hơi xuống bụng nhiều.

– Tốt! Vậy là đúng yoga.

– …Cho nên khi tập máy, tôi vẫn có thói quen nén hơi bụng.

– Tôi cũng vậy.

– Nhưng vì vậy… cho nên tôi mắc tiểu.

Tôi nhún vai như Mỹ:

– Ðâu sao… Ði tiểu! Phòng vệ sinh trước mặt ông.

Tôi chỉ tay.

– Dà… tôi biết rồi.

– Vậy thì… tôi giúp gì?

– Rất tiếc…

Ông già Mỹ đen cúi mặt:

– Tôi không đi kịp.

-…?

Ông ta thở ra.

– Nên… tôi đã tiểu ở đây…

Tôi nhìn xuống sàn… khô ráo, nhìn ông ta.

Ông chỉ tay.

– Dà…. dà! Trong quần tôi.

Tôi lại nhún vai như Mỹ:

– Tôi sẽ làm gì giúp ông?

– Nhờ ông bồng tôi vô phòng tắm.

– Tại sao?

– Tôi không đi được. Nước tiểu sẽ chảy ra dơ sàn nhà, và tôi sẽ là một người ăn ở không vệ sinh, nghĩa là: không giống ai.

À, tôi lại gặp thêm một người Mỹ, Bostonian lịch sự  đái trong quần mà sợ dơ sàn nhà?

Tôi không nhún vai như Mỹ.

Lầm bầm chửi thề như một người Sài Gòn chính hiệu.

– M. mày!

Tôi cúi xuống, bồng ông ta vô phòng tắm.

Và phòng tắm trở thành điều tệ hại ám ảnh tôi đến bây giờ.

Bạn thử là tôi, một người 65 tuổi, khỏe mạnh, tập tành từ judo, cho tới thiếu lâm, chơi thể thao từ 13 tuổi, làm việc 40 năm, nhậu, nhảy đầm, sinh sống tại Sài Gòn yêu mến từ 1962… vẫn còn chút phong độ cũ…  khi bước vô phòng tắm.

– Hi! Hi! Hi!..

Vài người chào, tôi nhìn chung quanh.

Ba ông da trắng mập phệ, thịt thà da dẻ chảy xệ như những con gà tây già, người to, chân cẳng loại tăm cắm củ khoai, bên kia là 4 ông da đen, bự, da sắp lớp, sần sùi như những con tê giác tắm sình.

Tất cả trần truồng trước mặt tôi, những con chim nho nhỏ, răn reo thun lại  nằm thiêm thiếp tựa củ hành tím phơi vài nắng.

Tôi khủng hoảng. Tại sao tôi phải sinh hoạt cùng những người già héo queo này… No. No. đời tôi còn nhiều fun lắm lắm, không được chết.

Tôi bỏ chạy sang phòng vệ sinh, hít thở, hít thở, hít thở.

– Hello! Bạn có thể tập ở ngoài kia.

Ông già da đen đái dầm đang rửa mặt, nói với tôi:

– Cám ơn sự giúp đỡ của ông. Ông Tàu kính mến.

– Tao là Việt Nam.

Tôi la lớn.

– Cám ơn VN.

Ông ta đi ra, tôi cúi xuống bồn rửa mặt… ói.

Những chuyện tương tự trong 2 tháng.

Công việc tập thể dục của tôi đã không tiến triển.

Nhưng hai tuần sau, tôi quyết định tập tiếp, vì điều đó dính tới sự sống của mình.

Tôi đổi giờ tập khác, tránh những ông bà già… đã làm cho mình già đi

Mỗi ngày, 6 giờ chiều.

Tôi tự tập 3 bài khí công nóng người, lấy cặp tạ nhỏ 17.5 pounds tập tay.

Lên xuống, ngang ra, đưa vô, 10 cái một lần, làm 5 lần.

Lấy tạ tay, mỗi cái 30 pounds đưa ra, nén thở, giựt vô, 10 cái một lần, 5 lần.

– Sorry.

Trước mặt tôi, cô gái trẻ, có thể là học sinh trung học, đẹp, tướng như fashion.

– Anh có thể ngừng cho tôi đi ngang?

Tôi ngạc nhiên.

– Tôi đứng xa cô cả 10 feet… an toàn mà.

– Nhưng tôi  sợ cục tạ 30 pounds  rớt xuống trúng chân, hết nhảy đầm.

Cô ta đưa cao cái chân rám nắng, thon thả dài gần chiều cao của tôi.

Tôi ngừng:

– Sorry.

Tránh qua một bên, tiếp tục tập.

Mỗi tay 30 lbs, co sát bụng xoay 45 độ mỗi bên phải, trái, thả tay 10 cái một lần, 5 lần.

Ngừng lại hít thở từ mũi đẩy nhẹ xuống đan điền, lưỡi đưa lên đụng phía trên nén thở, đếm tới 10, thả ra nhẹ bằng mũi (của khí công) phồng mang thở 5 lần.

– Tạ tay, một cái 30 pounds, quỳ một chân lên ghế, chống một tay, chồm tới, tay kia cầm tạ, thả xuống ngang đùi.

– Hi! Việt Nam?

– Ðúng.

– Anh có thể cho em tập ghế này hông?

Giọng miền Nam, nhão nhẹt như nghẹt mũi.

– Không   sao   cô  tự   nhiên.

Cô quay qua gọi 2 bạn.

– Hê! tới đây tập luôn.

Vậy là 3 cô trườn lên 3 ghế, tập.

Hai cái mông Mỹ hai bên, cái mông cùng chủng tộc ở giữa, cây nhà lá vườn, tròn lẳn, mờ ảo trong lớp quần tập mỏng tênh, bó sát, nhấp nhô, lên xuống, đưa đẩy, tới lui trước mặt tôi…

Cũng như bạn.

Tôi tá hỏa, người nóng ran.

Tập bụng, 3 cô xoay người lại, nằm ngửa, hai tay ôm thành ghế, hai chân hở ra, lên xuống, ra vô…

Các cô nằm trước mặt tôi, chỉ cách cái ghế, cho nên vùng thị giác của tôi dồn đúng ngay phạm trù của hạ bộ, từ rún tới dưới.

Cả 3 quay sấp, phần tập mông, dưới hẩy lên, đẩy xuống như mời gọi tung cánh chim tìm về tổ ấm

Và khác với anh, tôi bị lên máu.

– Ðộp.

– Á! Uh.

Tôi kịp che miệng, nuốt tiếng la vô bụng.

Cái tạ 30 pounds rớt xuống chân, đau điếng người.

Tôi cà nhắc bỏ ra phía trước, tựa lưng vô tường, thở.

Ánh sáng chung quanh bỗng xám, người lạnh, hơi thở nóng rần, tai lùng bùng, nghẹt mũi, mồ hôi sau lưng, giọng nói rè rè, lưỡi tê.

Theo kinh nghiệm, máu đang bốc, có thể đưa tới heart attack.

Trong hoàn cảnh này, chỉ có cách là chạy vô phòng tắm hơi vài phút, sau đó tắm nước lạnh nghỉ khỏe, không được cử động mạnh.

Tôi cố vô phòng tắm hơi.

Nóng, ẩm, căn phòng mờ ảo như hang động trong kiếm hiệp Tàu.

Tôi tìm chỗ ngồi trên băng đá, hít thở, hít thở, nhìn chung quanh…

Những thanh niên Mỹ, vài người da đen, đứa nào cũng vạm vỡ, to cao như Rambo đi tới đi lui, bắp thịt cuồn cuộn, súng ống rần rần quá khổ, lủng lẳng, tòn teng…

Tôi nhìn tôi trên tấm kính lớn trước mặt…

Trời đất ơi! Cái cha cao ráo ngon lành, khỏe mạnh ngày nào bỗng lép kẹp, nhỏ xíu như con tép Cà Mau nằm kế mấy con tôm hùm Nha Trang.

Cái thằng tôi của tôi như khô mực ngồi trên ghế nhìn những Rambo đen trắng tới lui.

Tôi xuống máu cái ào.

Xuống máu cũng tệ không kém lên máu. Nó kéo theo đường xuống, xỉu ngay tức thì, nếu không cứu kịp, đi đứt luôn.

Tôi vùng dậy, chạy ra khỏi phòng tắm hơi.

– Một, hai, ba…. một, hai, ba….  một, hai, ba…  Trước mặt, sáu cô nằm ngửa trên máy tập eo, mông.

Hai chân đẩy máy dang ra, khép vô, dang ra, khép vô. Một. Hai. Ba.

Co lên. Thả xuống… Một. Hai. Ba…

Tôi ngồi bệt xuống sàn thở. Ù tai, nghẹt mũi, lạnh lưng, khô miệng.

Một cô chồm lên.

– Hi! Ông có sao không?

Thì ra cô VN hồi nãy, tôi lúng túng:

– Dà!  Five stars…  nhiều sao.

Tôi lảo đảo đi dọc hàng máy tập, tìm phòng tắm, tắm cho hạ con hỏa.

Ðẩy cửa phòng tắm.

Không có mấy ông già hôm trước, đỡ quá. Chung quanh toàn thanh niên, đàn ông trắng, đen, không khí trẻ trung, vui vẻ, cười nói, pha trò.

Ðẩy cửa ngăn tắm.

Có tiếng khúc khích, tiếng thở, tiếng rên nhỏ.

Và trước mặt tôi, trong màn nước, hai thằng nhóc Mỹ trắng đang mần bậy.

– Hey! Sorry.

Tôi la lên, dội lại.

Những người chung quanh cười, tôi bối rối nhìn.

Thằng Mỹ trắng bước tới.

– Yo! Vui mà, không chuyện gì. Tụi nó gay. Bình thường thôi.

Nó không biết, với tôi LÀ KHÔNG BÌNH THƯỜNG.

Tôi biến khỏi phòng tắm.

Lên máu. Xuống máu.

Xuống máu. Lên máu.

Tôi về nhà, làm ly mật ong pha chanh, uống một hơi dài… ngủ một giấc tới chiều.

Sáng Thứ Hai.

– Hello bác sĩ Daniel.

– Yes! Khỏe chưa?

– Dạ chưa.

– Có tập thể dục không?

– Có! nhưng sức khỏe tệ hơn.

– Tệ hơn? À hừm! Lần đầu tôi nghe có người nói như vậy. Tập thì tốt hơn, không bao giờ tệ hơn.

– …

– Ok! tôi có thể làm gì để giúp ông?

– Ngoài chuyện tập thể dục, có cách nào khác không, bác sĩ?

– Có! Chạy bộ. Nhẹ hơn là đi bộ.

– Dà! cám ơn.

Có lý.

Thứ Sáu, tôi mua bộ đồ chạy, đẹp.

Thứ Bảy chạy, bắt đầu từ nhà, quẹo trái ra tới cầu, xuống bờ sông, dọc bờ sông, lên cầu nhỏ, qua nghĩa địa, công viên… về nhà, 45 phút… Nếu chạy chậm, 1 giờ, nhanh một chút là 45 phút.

Mọi chuyện êm ả.

– Hello bác sĩ Daniel!

– Hi! Khỏe chưa?

– Ðang chạy, khỏe chút chút.

– Tháng sau tái khám, biết liền. Tiếp tục đi.

– Dà! Cám ơn.

Mỗi ngày chạy một tiếng, tuần 5 ngày, khỏi tốn tiền, khỏi lên máu, xuống máu. Gặp nhiều bạn chạy, thoáng mát với thiên nhiên, nhất là rừng cây mùa thu dọc bờ sông …

– Hi Do!

– Hi Jesse!

– Hi Luke!!

– Hi Joane!

Chuyện như mỗi ngày, mỗi tuần.

Nhưng hôm nay lại khác, rất khác.

Biên bản của Cảnh Sát (căn cứ theo tường trình của 911)

Cảnh Sát:

– Ông tường trình lại tai nạn.

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, người run, tay chân run.

– Ông có thể cho lon bia, hoặc ly Scotch?

Ông Cảnh sát vui vẻ:

– Ðợi!

Ông ra xe, trở lại với chai Scotch nhỏ, rót ra nắp, đưa tôi.

– Cái này tôi mua cho bà vợ uống tối nay, ông có thể dùng.

Tôi làm một hơi 5 nắp, hết run, hết sợ.

…Sáng 10 giờ, tôi bắt đầu chạy, từ nhà qua cầu, ra bờ sông… Chạy. Chạy.

– Hi Don!

– Hi Jesse!

– Hi Luke!

– Hi Joane!

Ðúng lúc đó, chuyện xảy ra.

Một ông già đang đưa chó đi chơi trên đường, Joane chạy tới với con chó fox kéo theo sau, con chó của ông già thấy con chó cái của Joane xinh xắn, hấp dẫn như cô, nó động tình, nên tuột dây ông già, phóng tới chộp con chó của Joane, nó đang chuẩn bị vụ mần tình… 10giờ 25… tôi vừa coi đồng hồ, chạy tới.

– Hi Joane!

Con chó lớn tưởng tôi dành người tình fox của nó, bèn phóng vô xực tôi.

Bạn có thể tưởng tượng, một con Pit bull, mập, to nhào vô cắn mình.

Tôi chạy nhanh chưa từng thấy, con chó rượt theo. Quả là đại họa.

Chó Pit bull là một sát thủ, răng bén, hàm mạnh.

Bạn sẽ có cảm giác gì khi nó nhai nhai thịt mình trong miệng nó?

Mọi người la, hét… tôi chạy… chạy…chạy… chạy.

Phóng qua hàng rào đá nghĩa địa, té xuống, xỉu. Con chó húc đầu vô tường, lăn quay ra… xỉu.

Ông già gọi 911, Joane gọi cảnh sát.

Joane run run nhìn tôi bị bỏ vô xe cứu thương (mặc dù TÔI KHÔNG BỊ THƯƠNG).

– Tôi không bị gì.

Ông cấp cứu:

– Không sao, hệ thống làm việc như vậy. Chúng tôi chích thuốc ngừa chó, thuốc khỏe… Chúng tôi tới là tính tiền nhà nước. Ông đừng lo.

– Nhưng tôi chưa bị chó cắn.

Ông nhún vai:

– Không bị, hoặc bị chó cắn, cũng như nhau.

Joane, mặt xanh lè.

– Hello friend…

Mắt cô rớm nước mắt.

– Anh muốn nói lời cuối cùng (trăn trối) không? … Anh tên gì?

– Ho.

Tôi phì cười. Con chó chỉ cắn vô bắp chân, mà tôi thì mặc bộ đồ chạy dày như da voi… không hề hấn gì, tội cô gái Mỹ dễ thương. Quen nhau 2 tuần, bây giờ mới hỏi tên.

– Cuối tuần mình đi nhậu.

Joane cười đỏ mặt.

– Khỉ…ok, Ho.

Bác sĩ Daniel:

– Kết quả quá tốt. Cái gì cũng xuống, đường, cholesterol, mỡ trong gan, áp suất máu. Sao anh có thể làm điều này trong một tháng được? Dạy cho tôi bí quyết đi.

Tôi thành thực:

– Daniel, vậy là tui chết luôn. Tui cần có cái gì LÊN.

Daniel cười trong cổ họng:

– Biết… tui cũng cần. Khi bệnh hoạn xuống,  nó sẽ lên nhưng anh đã làm gì cho kết quả hôm nay?

-Tôi uống 2 shots Scotch mỗi bữa ăn, khi làm việc trên comp uống 3 lon bia, sex đều mỗi tuần, phần còn lại theo lời khuyên của bác sĩ… chạy bộ.

Bác sĩ vẫn lắc đầu:

– Không thể có được. Không bao giờ. Tôi phục ông. Xin phép ông có thể làm thông báo cho những đồng nghiệp thế giới?

Tôi nhún vai:

– OK.

Tôi ra về.

Hà hà… tất cả bệnh hoạn đều xuống. Bạn có thể nghĩ: Khi con chó Pit bull chuyên giết người rượt tôi,  tôi chạy nhanh chưa từng thấy. Vì tôi biết con chó sắt máu này thường cắn vào cổ họng hoặc hạ bộ.  HẠ BỘ.  Không bao giờ được… không được… dứt khoát không được… Con quỷ nhỏ có thể cắn cổ họng, tui chết tươi nhưng cắn hạ bộ….. NO! Không! Cho nên tôi chạy tối đa, chạy hết GA!

Bao nhiêu chất mỡ trong gan, máu, tự tiêu tán. Hiệu ứng đối kháng của sống còn bùng lên, hạ đo ván những mầm mống bệnh hoạn.

Ðã vậy có cô Joane xinh đẹp… hẹn hò vui chơi…

Khỏe ra là đúng.

Bệnh mất là tất nhiên.

Làm sao bạn có thể bệnh khi có cô gái mơn  mởn như Joane 25 tuổi, just an opened box

HDV

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 11 tháng 1 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Idiotarod (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Ngày sẽ qua thôi (Truyện Ngắn) - Tôn Nữ Thu Dung
  • Goodbye Mr.President (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Lan man chuyện sắp Tết (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Quốc Hội Hoa Kỳ khóa 115 (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Văn hóa ứng xử ở Mỹ (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Món quà cuối năm (Tạp Ghi) - Nam Lộc
  • Bay theo đàn chim thiên di (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Điều trị ung thư (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Mộ khúc Serenade (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Từ Moscow đến New York (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Tomas transtromer (Thơ) - Thận Nhiên
  • Động, tĩnh trong thế giới Origami (Phỏng Vấn) - Trịnh Thanh Thủy
  • Cá lóc kho bầu (Tạp Ghi) - Tạ Phong Tần
  • Cần giữ chiếu khán hợp lệ khi đang ở Hoa Kỳ (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Đôla đỏ & hang PX (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Fitness miễn phí (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Vài câu hỏi và giải đáp (Sổ Tay Khách Hàng) - Hạnh Việt
  • Ai nhặt được cái này, em sẽ yêu thương người ấy (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Nhà bị nứt foundation (Bạn Có Biết) - Xe-Ba-Gác Handyman
  • Các việc làm tăng thêm từ nay đến năm 2022 (Bạn Có Biết) - Mai Hoang
  • Quẻ bói đầu năm: Tuổi hợp Tuổi cho Hôn Nhân/a (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Chăm sóc răng miệng (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Dương lịch (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Trò chuyện với Joseph Nguyễn người lính cứu hỏa (Phỏng Vấn) - Hương Võ
  • Thuật ngữ thời trang (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trăm năm âm ỉ than hồng (Nhìn Ra Thế Giới) - Ngọc Linh
  • Hoa Tết miền Trung (Phóng Sự) - Hỷ Long
  • Sạc điện không dây (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Năm Mới và những thay đổi trong lối sống (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Triệu phú đi nhặt vỏ bia (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • 10 dữ kiện về rượu (Kiến Thức Phổ Thông) - Phượng Nghi
  • Điện thoại thông minh rẻ tiền (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Bình nuôi cá (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sing (Thế Giới Điện Ảnh) - Hải Sơn
  • Bến cảng mùa Xuân (Truyện Ngắn) - Hoshi Shinichi
  • Biểu một cõi cà phê (Phóng Sự) - Uyển Ca
  • Đừng tin những gì họ nói (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Tình đêm rựa mận* (Tạp Ghi) - Nguyễn Quang Tấn
  • Quà sinh nhật (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Em tên: Trần thị Mồng Tơi! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Bác chinh (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Những nữ ca sĩ nổi bật của năm (Âm Nhạc) - Nhã Vy
  • Cơ quan mới trong bụng (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Bệnh sùng bái cuồng nhiệt nghề bác sĩ của người Việt Nam (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Qua suối đến trường (Tạp Ghi) - Trần Mộng Tú
  • Tướng cướp hào hoa (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • An sinh xã hội (Đời Sống)
  • Tai nạn ở ngã tư (An Toàn Giao Thông)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Sinh đôi khác... Năm (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Nhiếp ảnh hồng ngoại (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Nhầm (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE