Tàn mộng

1.

Reng…eng. Reng…re…eng. Reng… eng…. Tiếng chuông báo thức đổ dồn. Ðêm qua, thao thức mãi đến quá nửa đêm mà Quỳnh vẫn chưa ngủ được. Cầm cái remote chuyển hết kênh này đến kênh kia, mãi rồi Quỳnh cũng thiếp đi. Ðể rồi sáu giờ sáng rồi mà cô vẫn còn mắt nhắm mắt mở, lăn lộn trên giường như một con mèo lười biếng. Quỳnh vươn người lấy cái điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, môi thoáng một nụ cười khi nhìn thấy màn hình nhấp nháy có tin nhắn đến. Những dòng chữ nhảy múa trên màn hình xanh xanh. Em ngủ ngon không? Chúc em một buổi sáng tốt lành nhé. Ngực Quỳnh rộn rã, má bừng nóng. Ồ, anh. Em ngủ ngon. Ngủ rất ngon nữa là khác. Quỳnh  hít thở một hơi dài, hôn chụt một cái vào chiếc điện thoại. Ðặt chiếc điện thoại lên bàn, Quỳnh nhanh chóng đi vệ sinh và làm những công việc buổi sáng thường nhật: lau dọn bàn, khởi động máy tính. Công việc đang đợi, không thể cứ nằm ôm ấp mãi những cảm xúc dẫu ngọt ngào.

Kéo một nửa rèm cho ánh sáng sớm mai lọt vào căn phòng và chừa một nửa để cảm giác níu kéo sự êm dịu của đêm, Quỳnh nhìn một lượt quanh phòng rồi ngồi xuống bàn, giở sổ tay. Còn quá nhiều công việc đang đợi thật!

Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi… Nhạc chuông điện thoại réo vang. Quỳnh nghe tim mình đập tức thở. Alo, Quỳnh nghe. Quỳnh hả? Công việc anh giao em làm tới đâu rồi, sao im re vậy?

Quỳnh nhắm nghiền mắt. Thở phì. Tưởng! Dạ sắp xong rồi ạ. Ðầu giờ chiều nay em chuyển file cho sếp nhé!

Hỡi ơi… Bài phỏng vấn một nữ doanh nhân trong ngành thời trang của Quỳnh còn dang dở… mấy cái bài về chuyện văn nghệ cho báo X cũng chưa xong, kỳ hạn đã tới bên hông. Chưa kể cái kịch bản dự thi cho mấy cô ở quận đi thi văn nghệ cũng chưa coi lại… Ðầu óc lơ mơ. Quỳnh vươn tay lắc mạnh cho cái cổ kêu rốp một phát. Cây bút xanh thẫm trên bàn vướng vào tay áo ngủ rộng của Quỳnh, kéo luôn mấy tờ note trên bàn rơi xuống đất.

tan-mong
Thắm Nguyễn

Sao vậy? Sao vậy chứ?! Quỳnh bỗng hét lên một mình như cố xua hết những suy nghĩ đang làm vẩn đục đầu óc cô. Mấy ngày nay, người Quỳnh cứ như lên cơn sốt, khi nóng khi lạnh. Cô không tự chủ được mình. Công việc dồn đống mà Quỳnh thì cứ loay hoay gặm nhấm cái món thập-cẩm-tình trong nỗi cô đơn chất ngất. Hà – cô bạn thân của Quỳnh hôm qua tình cờ ghé tạt qua nhà Quỳnh, đã bật kêu lên khi nhìn thấy Quỳnh: Ê, có chuyện gì xảy ra vậy cưng? Ngó mi ngộ lắm à nha! Quỳnh đứng quay lại nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt hốc hác vì thức đêm, hai hố mắt đen như gấu trúc nhưng sáng trưng, đôi gò má ửng đỏ lẫn trong mớ tóc lòa xòa… một vẻ tiều tụy quyến rũ!

Một con nhỏ mười bảy tuổi lần đầu biết yêu cũng y chang mình lúc này! – Quỳnh nghĩ bụng. Nhưng Quỳnh đã ba mươi! Quỳnh cũng từng yêu. Vinh cũng yêu Quỳnh tha thiết, chu đáo mọi bề. Có điều, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, gần ngày cưới, Vinh bỏ Quỳnh mà đi, trong một tai nạn dưới chân đèo Bảo Lộc. Sau bao ngày tháng vật vã kinh hoàng, Quỳnh mới tạm nguôi nỗi đau mất Vinh. Giờ… không lẽ lại có thể yêu lần nữa??

2.

Bữa hẹn với người đó, Quỳnh chọn một quán quen, chỗ ngồi quen. Quỳnh tới trước.  Trời se lạnh. Hồi xế mới có một cơn mưa nhỏ, nhưng cũng đủ làm không khí ẩm ướt đến tối. Tạng của Quỳnh vốn hơi yếu, trời chỉ hơi se se một chút đã ươn mình khó chịu. Quỳnh ngồi co ro, gõ nhẹ cái muỗng trên mặt bàn một cách vô thức. Những bông điệp vàng rơi từ tàn cây xuống, tuy lìa cành nhưng vẫn rực lên màu vàng kiêu hãnh, tô điểm cho mặt bàn gỗ một nét duyên là lạ. Quỳnh bỗng nghe bâng khuâng.

Người đó, là một khách hàng lớn của công ty truyền thông nơi Quỳnh làm việc. Lần này họ muốn gặp đích danh Quỳnh để nhờ viết bài quảng bá cho một sản phẩm mới sắp xuất hiện trên thị trường. Việc đã xong, họ mời Quỳnh cà phê, nhưng nhờ Quỳnh chọn quán giúp.

Không hiểu sao, ngồi nói chuyện với khách mà Quỳnh cứ đăm đắm nhìn vào những bông điệp rơi trên bàn, càng lúc càng sẫm lại trong bóng tối. Thỉnh thoảng, Quỳnh đưa mắt nhìn ra sân. Không có gì ngoài những cái bóng người đen đen bên những ngọn nến lung linh. Diễm xưa của Trịnh vang lên khe khẽ. Giọng Khánh Ly ngàn ngạt chen lẫn với tiếng chuông gió lanh canh. Quán này ban đêm tựa hồ dành cho những hồn ma. Quán khá đông khách nhưng không ồn ào. Ai nấy đều đi đứng nói năng nhẹ nhàng khe khẽ, như thể thở mạnh, nói to một chút sẽ làm vỡ nát cái không gian đầy nến lung linh này.

Chuyện giữa hai đối tác về công việc coi bộ không nhiều bằng chuyện tâm tình riêng tư. Buổi cà phê tuy chưa phải của hai người bạn thiết, nhưng chẳng giống một cuộc gặp gỡ xã giao hay bàn công việc. Quỳnh ngoan ngoãn ngồi nghe người ta nói và nhẩn nha kể chuyện mình như thể bị thôi thúc bởi một điều gì đó. Mắt Quỳnh long lanh. Tim Quỳnh tự dưng loạn lên khi bắt gặp tia mắt người ta. Có thứ gì đó tha thiết, sôi nổi  lẫn nỗi buồn dàu dàu trong tia mắt ấy, để mỗi khi chạm ánh mắt mình vào đó, Quỳnh nghe một nỗi run rẩy nghẹn ngào trào lên đầy nghẹt trái tim.

Em là một người con gái không giống bất kỳ người con gái nào tôi đã gặp. Em không kiêu hãnh vì sắc đẹp của mình. Em không hề nhiều lời về công việc của mình – một công việc rất dễ làm cho người ta trở nên kiêu ngạo và hay khoe khoang đến lố. Em làm tôi xao động ngay từ ánh mắt đầu tiên. Tôi có quyền được bày tỏ lòng mình như thế, phải không em? Nhưng đó chỉ là tình cảm của riêng tôi. Tôi không mong là em sẽ đáp trả ngay tức khắc nhưng tôi sẽ chờ cho đến một ngày em cũng nói yêu tôi. Em sẽ phải nói yêu tôi thôi, tôi tin như vậy. Nhưng em đừng để tôi chờ đợi lâu quá nhé. Tôi sẽ mệt mỏi lắm. Ðời đã khiến tôi mệt mỏi quá nhiều rồi….

Ơ hay ! Chỉ có bây nhiêu đó thôi mà đủ sức thuốc Quỳnh chết giấc, xơ vơ xửng vửng vậy sao? Vậy mà từ đó giờ, Quỳnh cứ luôn nghĩ là mình đầy bản lĩnh, có thể chống tay đối  mặt với những thách thức của cuộc đời…

3.

– Cà phê Khanh ơi ! À há… có chuyện gì mà hôm nay đích thân rủ rê mời mọc vậy bây? Buồn. Ờ. Buồn thì cà phê cho đỡ buồn chứ ở nhà làm gì. Chỗ cũ nhe. Tui đang có nhu cầu hóng chuyện nè! Khanh cười khành khạch trong điện thoại, tông tốc như một con gà trống choai. Nhiều khi Quỳnh ghét cái tính tồ tồ của Khanh, nhưng cô bạn này kinh nghiệm tình trường bao la, ngay bây giờ biết đâu nhờ cổ gỡ rối cho mình.

Quỳnh ngồi phịch xuống bàn phấn, hờ hững vuốt tóc và thất kinh khi nhìn thấy nhân dáng mình hiện ra thật thà trong gương. Môi khô. Mắt lờ đờ không còn sinh khí và những ngọn tóc như cũng xỉn màu. Vốn mang tiếng là một đứa con gái ương bướng và kiêu hãnh, luôn bước thẳng người trên những trò ác độc, những lời xúc xiểm từ những kẻ độc mồm nhàn rỗi, luôn tự hào rằng mình không bao giờ để vấy mùi vị của bệnh thất tình, bây giờ sao trông giống bị nhiễm con virus đó quá? Lắc lắc đầu như để xua đuổi hiện tại, Quỳnh vội vã thoa chút son môi, chải sơ mái tóc rồi xỏ áo, phóng ra đường.

Khanh cười ré lên khi nhìn thấy Quỳnh xuất hiện ngoài khung cửa gỗ: “Trời ơi! Ngó mặt Quỳnh… vui quá đi ! Ðích thị là em đang thất tình nặng lắm rồi! Thằng nào đã làm em điên đến nông nỗi này, em ơi!”. Quỳnh nhướng mày. Vô duyên. Quỳnh mà thất tình! Chẳng qua… Quỳnh gõ muỗng: “Một Arabica Sẻ. Ít đá ít đường.” Khanh ngó Quỳnh bằng một ánh mắt ranh mãnh nhưng thông cảm. Ðối diện với những đứa lỡ vướng bệnh này, tốt nhất chỉ nên dỏng tai nghe, ngậm miệng càng lâu càng tốt.

Tối qua, quán cũ, Quỳnh ngồi đến lúc quán đóng cửa. Một mình.

Người đã hẹn nhưng không thấy tới. Ðúng là thật giả khó lường.

Quỳnh bắt đầu có kinh nghiệm về chuyện “thật giả” này từ lúc theo đuổi cái nghề viết lách. Biết bao nhiêu lần Quỳnh đàng hoàng đứng bên lề mọi cuộc tấn công, mọi âm mưu hòng “phá rối” Quỳnh. Nhưng gần tháng nay, Quỳnh lại bị người đàn ông này “quay” như bông vụ. Quỳnh cũng thấy lòng mình đang chùng xuống và trái tim thì rộn rã reo mỗi khi nghe điện thoại có tin nhắn. Cũng đôi lần Quỳnh mơ mộng tới cảnh hai người sẽ chung một mái nhà. Rồi Quỳnh sẽ… Yêu? Tình cảm con người ta có thể chuyển biến nhanh như thế hay sao?

Chiều qua, ông ta gọi điện hẹn Quỳnh, nói có việc rất quan trọng, không được trễ hẹn. Quỳnh tới quán cũ theo lời dặn, như một đứa học trò ngoan. Vậy mà, từ giờ hẹn cho đến lúc này, Quỳnh vẫn không liên lạc được với ông ta. Không một cuộc điện thoại. Không một dòng tin nhắn. Trong cơn bối rối, Quỳnh đã nhắn một hơi mười cái tin nhắn có cùng một nội dung, sau khi gọi vài lần mà không thấy bắt máy. Ông ta cứ như đã tan mất vào lớp khói bụi trần gian vốn quánh đặc ở thành phố này. Tiếc gì một lời nói, một câu nhắn mà không chịu hồi âm ta? Hay ông ta không còn đủ kiên nhẫn đợi Quỳnh đáp lời yêu đương? Ông ta phải biết, dẫu có yêu chết đi nữa thì Quỳnh cũng là… con gái. Phải “làm giá” một chút chứ! Còn ông ta, nếu không ưa Quỳnh, theo đúng nguyên tắc, người ta có thể đàng hoàng nói với nhau lời từ biệt kia mà?

Gương mặt Vinh thoáng chốc ẩn hiện, nửa giễu cợt nửa buồn rầu. Quỳnh muốn đập phá quăng ném tất cả những gì đang nắm trong tay mình. Quỳnh đã làm sai điều gì để phải bị đối xử như thế? Hình như trên đời này, người ta phải luôn luôn nhìn người khác bằng hai dấu hỏi trong con ngươi..

Khanh chậm rãi cho đường vào ly cà phê của Quỳnh rồi nói, cũng chậm rãi như vậy: “Em à, nói chơi vậy thôi chớ, nước chảy ngày một tới. Khi người ta chưa nằm trong quan tài thì cũng khó mà hiểu cho hết một con người!”

4.

Sáng nay, Quỳnh tới công ty sớm vì có cuộc họp. Trong khi chờ mọi người, Quỳnh ra canteen uống cà phê, tiện tay giở tờ báo trên kệ coi lướt qua. Trên trang 8 một tờ báo chạy hàng tít lớn trên một cái bài nho nhỏ, viết về một gã đàn ông làm nghề… buôn gái. Cái cách mà gã thường sử dụng là kiếm một cô “người yêu”, sau đó sẽ tìm cách chuyển cô… người yêu ra nước ngoài. Dĩ nhiên sau đó gã sẽ có một mớ đô la trong túi và không cần nhớ “người yêu” mình ở đâu, là ai nữa.

Cái hình đính kèm bài viết là chân dung… ông ta. Hình ảnh trên trang này không có hàng chữ nhỏ thường thấy trên các báo hay tạp chí: hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, không phải nhân vật thật.

CG

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 27 tháng 04 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Sức mạnh của phái yếu (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Bên dòng sông cạn (Truyện Ngắn) - Việt Phương
  • Độc lập - tự do - hạnh phúc (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Có những tình yêu (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Hồi hộp bầu cử Pháp (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • Dạy con ứng xử khi bị ức hiếp trong trường học (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Có phải do Mỹ phá (Tạp Ghi) - Đinh Tiến Đạo
  • Dạ Lan ơi, những năm nào chiến tranh đã quên… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Sỏi mật (Chuyện Trò Với Thầy Thuốc) - BS Nguyễn Ý Đức
  • Về một con người rất lớn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ lâm hảo dũng (Thơ) - Sao Khuê
  • Khi tàn chinh chiến (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • Biển mai còn có cá cơm? (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Chiếu khán cấp tại Việt Nam năm 2016 (Hỏi Đáp Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Ký ức khu chợ Cũ Sài Gòn (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Để luôn tràn đầy năng lượng (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Rượu Soju- Sake xứ Hàn! (Món Lạ) - Nấm Mèo
  • Hoa Kỳ phát sóng truyền hình 4K (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Những câu hỏi thường gặp (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Một đất nước thống nhứt vẫn có thể có 2 vua! (Facebook Có Gì Ngộ) - Du Face
  • Chăm sóc da cổ (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Món quà từ chiến trường (Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Việt kong (Lề Chéo) - Phạm Thị Hoài
  • Về xứ Bắc (Cõi Riêng) - Đặng Mỹ Hạnh
  • Fendi Policromia độc bản của đồng hồ nữ (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Trở lại đảo Galang (Ký Sự) - Gió Đồng Nội
  • “Chị hạnh nhơn!” (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Nguyễn Đại Giang và Phan Nhật Nam (Tạp Ghi) - Thanh Thư
  • Nôi ru ngủ (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Ngày ta bỏ núi (Trong Hầm Rượu) - Vương Mộng Long
  • Mua vé máy bay rẻ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Sau lưng và trước mặt (Tùy Bút 30 Tháng 4) - Ban Mai
  • Phòng bếp nhỏ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • Sushi Việt ở Oslo (Phóng Sự) - Song Chi
  • Bé trai 8 tuổi lái xe chở em gái 4 tuổi đi ăn mcdonald (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Từ Ba Tri tới Cabra! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • ĐỌC VĂN VÕ ĐÌNH - Về nhà (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Nhật ký của Phương (Truyện Ngắn) - Mai Phương
  • Con trâu hay máy cày? (Phỏng Vấn) - Hỷ Long
  • Sony hòng đoạt ‘vô địch đệ nhất’ với A9 (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Cánh cửa của thành công (Tạp Ghi) - Mạnh Kim
  • Chuyện hậu Đồng Tâm trong bóng đêm & rắn rết (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Les Miz nghe chăng tiếng hát (Something Anything) - Ian Bùi
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • Cờ đảng (Chuyện Khó Tin Có Thật)
  • Tết lào (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Thay đổi (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE