Tản mạn đầu đông

Trần Phú Đa

Những chiếc lá vàng mang màu sắc sặc sỡ của mùa Thu cuối cùng ở Thành phố Atlanta cũng đã lìa cành, ngọn gió Thu còn sót lại, mơn trớn trên cành cây sau vườn nhà vương một chút buồn riêng man mác! Thu đã tàn phai và Thu đi trong nhớ nhung luyến tiếc và rồi nàng Ðông đang về, mang theo cái rét đầu mùa vừa ngọt ngào, vừa buốt giá, khiến lòng người chạnh bâng khuâng ngắm nhìn những chùm tuyết rơi trắng xóa. Ôi mùa Ðông của anh, của em của mọi người, cái mùa cứa vào da thịt chút rét mơn man, tạo cho chị em phụ nữ thêm nét duyên bởi những chiếc áo đủ màu sưởi ấm.

Thật vậy, sau một đêm thức dậy, tôi cảm nhận ra rằng, mùa đông ở Atlanta một thành phố cao nguyên nơi đắm mình trong những cảnh trí thiên nhiên thật tuyệt vời, dường như mùa đông đến sớm hơn mọi khi. Dự báo thời tiết thật chính xác, tuyết đầu mùa sẽ rơi suốt một ngày, một đêm, vậy mà mọi người vẫn tất bật đến công sở để làm việc bình thường. Có lẽ  ai ai cũng đã quen với nàng tuyết thân yêu từ lâu lắm rồi.

Buổi sáng sương mờ trời se lạnh, cơn gió đầu đông quất qua ô cửa xe như truyền cho mọi người cái điệp khúc giao mùa. Tạo hóa thật bình đẳng và bất biến, chẳng lẽ suốt một năm cứ mãi nhìn cây đâm chồi nảy lộc mà vui, hay say sưa trong những làn gió thu mát rượi, hoặc phơi mình trong cái nắng chói chang, tìm thú vui ở những hồ bơi, bãi biển, rồi chợt thấy se lòng khi đông đến. Sự tuần hoàn cứ mãi xoay vần theo quy luật tự nhiên nhưng gần đây lại biến đổi khó lường!

tan-man-dau-dong

Rét đầu đông mang theo những chùm tuyết trắng ngần thật đẹp, đẹp đến nỗi lung linh khó tả,  sau một đêm say ngủ rồi choàng tỉnh dậy thấy ngoài trời một màu trắng xóa, không còn thấy đàn chim chuyền cành nhảy nhót trước hiên nhà, tôi bâng khuâng dạo qua con đường tuyết trắng ngoài sân, thấm cái lạnh thật đáng yêu làm sao ấy! Những em bé trong xóm tôi say sưa đắp tuyết thành những ông già tuyết thật thú vị. Những tác phẩm nầy lưu lại trên facebook cho mãi đến tuần sau, mặc dù nàng tuyết đã đi rồi.

Còn nhớ đêm đông ở Việt Nam, khi mùa lũ tràn về mọi người gọi nhau í ới trong cái màn đêm đặc quánh vì mất điện, mưa thì mỗi lúc một nặng hạt. Miền Trung quê tôi thót ruột, đứng ngồi không yên và tất cả đều thất kinh hồn vía khi nghe tin thủy điện lại xả lũ “đúng quy trình”. Chao ôi sao lại xả lũ đúng quy trình vào giữa lúc nầy, thiên địa trời đất ơi, lũ chồng lên lũ mà gọi là đúng quy trình đó sao? Con nước lớn nhanh, người dân vô tội lại gồng gánh nhau trốn lũ. Nhà cửa, hoa màu chìm trong biển nước mênh mông. Cả một năm người nông dân “chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, thức khuya dậy sớm, làm bạn với sương gió quanh năm,  và cái điệp khúc “con trâu đi trước, cái cày theo sau” tồn tại hàng ngàn năm bên lũy tre làng, vậy mà qua một đêm đông xả lũ tất cả đều mất trắng! Ngày xưa, cái thuở thanh bình, mọi người hớn hở chờ mùa lũ mới tràn về mang phù sa  cho vụ mùa năm tới, lũ trẻ thơ thì ra nương dâu gần mé sông để bắt dế về xào ăn với cơm nóng, thanh niên trong làng rủ nhau đi “đứng tủ”, cất vó kiếm cá lầm về kho với lá nghệ. Những năm gần đây lũ lên nhanh, rồi thủy điện xả lũ đúng quy trình khiến cho mọi thứ đều đảo lộn. Người dân quê tôi dắt nhau chạy trốn lũ còn khổ gấp ngàn lần đi trốn giặc thời Pháp thuộc!

Giờ đây được định cư trên một đất nước tự do, mới nhận ra hết ý nghĩa của cuộc sống. Ðông về trời se lạnh, nhiều lúc nhiệt độ về âm độ C, vậy mà cuộc sống vẫn bình thường, mọi người vẫn đến nơi làm việc, trẻ em vẫn bình yên đi học. Cuối tuần nhìn tuyết rơi như một bức tranh thủy mạc thật tuyệt vời. Tuy cá biệt, vài nơi trên đất nước rộng lớn Hoa Kỳ vẫn có bão lũ, nhưng khi bão tan, lũ rút, thì mọi người lại chung tay ổn định cuộc sống. Tuy  cũng có vất vả, thiệt hại nhưng đâu lại vào đấy không như ở miền Trung Việt Nam quê mình.

Ơi, cái đầu đông ở Atlanta dịu ngọt đến làm sao ấy! Lòng người con dân xa xứ lại thấy ấm hẳn lên, bởi sự sẻ chia, yêu thương, đồng cảm của cộng đồng. Bây giờ mùa đông đang về, ngoài đường cây trụi lá, từng làn gió giao mùa cứ lũ lượt kéo nhau về, mơn trớn trên những cành cây khẳng khiu, mặc cho xô bồ xổn bôn nơi trần thế. Nàng Ðông cứ hiện hữu chẳng chút e dè hay khép nép, có lẽ nàng đã đến và xem nơi nầy khá quen thuộc để cho cư dân ở Atlanta dần quen với cái rét đầu đông hiu hiu gió lạnh. Hễ càng có mưa tuyết, thì càng làm cho thành phố đẹp lung linh và đáng sống hơn! Như anh Huấn Phạm tâm sự trong ngày ra mắt Hội nhiếp ảnh Atlanta rằng: “… Nhờ ưu đãi của thiên nhiên, Atlanta chúng ta nằm rất gần địa phận Yên Sơn (còn gọi là Smokey Mountain) và Thanh Sơn (Blue Ridge Mountain) nên mỗi mùa Thu thay lá, anh chị em cùng nhau có những chuyến săn ảnh trên những cung đường ngoằn ngoèo trên vùng núi quanh năm sương mù bao phủ thuộc 4 tiểu bang, Georgia, Tennessee, South Carolina, và North Carolina. Nơi đó mỗi 1 dặm đường là 1 khung trời được ghi lại trong máy hình như 1 bức tranh nghệ thuật, không có bức nào giống với bức nào. Mỗi khung hình là một tác phẩm mà mỗi anh chị em cầm máy chỉ mơ ước được có 1 lần làm người thợ đóng khung lại để dâng hiến cho người xem như quý vị đã thấy ở phòng triển lãm lúc mới bước vào.

Một thảo nguyên bát ngát chạy đến tận chân trời, một cánh rừng mùa thu soi bóng lá vàng ươm bên mặt hồ u tịch, một nụ hồng đong đưa trong sương sớm, một con chim nhỏ cất tiếng hót véo von đầu ngày, một cánh bướm nhởn nhơ giữa trưa hè oi ả, một chú ong đang chăm chỉ hút mật, một chiếc lá vàng đong đưa trong gió thu, và còn rất nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc, những không gian tuyệt vời khác giữa cuộc sống đời thường mà anh chị em cầm máy có duyên mới nắm bắt được dù chỉ là trong 1/100 hay 1/1000 của 1 giây.

Quá ngắn ngủi phải không quý vị?

Trong cái vũ trụ có tuổi thọ tính bằng tỷ tỷ năm, mà chỉ chưa đến 1 giây thôi đã làm người xem ngất ngây với những gì tạo hóa ban tặng cho con người.

Ai trong chúng ta cũng đều trải qua một thời trẻ trung, vàng son. Ai cũng mang trong ký ức hình ảnh một tà áo dài e ấp tuổi học trò, một chiếc răng khểnh với nụ cười duyên, những sợi tóc thề bay bay trong gió làm như người đang lạc vào chốn Thiên Thai. Ai trong chúng ta cũng đều đến thế gian này một chốc lát rồi trở về, có chăng chúng ta để lại nơi này là những kỷ niệm, và những bức hình của chúng ta chính là những mảng ký ức vô giá mà các anh chị em của hội lưu giữ cho mình, cho người và cho đời…”

Ðồng thời qua góc nhìn  của các anh chị em trong Hội nhiếp ảnh Atlanta nhiều người có niềm đam mê ngay thuở thiếu thời. Với nghệ thuật nầy cũng xác nhận rằng, mỗi mùa ở Atlanta đều có vẻ đẹp riêng, nhưng mỗi khi đông về, tuyết đến thì những bức ảnh lại thêm lung linh và sinh động hơn, cái sắc màu của thiên nhiên sẽ tôn vẻ đẹp của cuộc sống lên gấp bội.

Dù gì thì thời khắc giao mùa cũng đã đến, Thu đi, Ðông lại, mọi vật đang làm nên khúc tráng ca diễm lệ, tô điểm thêm cho cuộc sống mỗi ngày một hoàn mỹ hơn.

Chao ôi! khúc  tản mạn đầu đông năm nay sao mà mê ly đến vậy.

TPĐ Đầu Đông 2017

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY