Tấm lưng của Budi

Câu chuyện này sẽ kết thúc bằng sự ly thân. Tara cảm nhận như thế khi nàng nhìn đăm đăm vào tấm lưng của chồng trong đêm ấy. Budi luôn luôn ngủ xoay lưng về phía nàng. Sau khi chàng tắt đèn. Sau khi họ làm tình. Hay sau khi chàng thôi đọc sách. Budi nói lồng xương ngực bên trái của chàng bị đau mỗi lần chàng nằm ngủ xoay người về bên trái, đối diện với Tara. Hai cái xương sườn bên trái của chàng đã bị gãy trong một trận bóng rổ lúc chàng còn ở trường trung học. Chắc chắn bây giờ hai cái xương ấy đã lành, nhưng Budi nói chúng vẫn còn đau nếu chàng nằm ngủ xoay người về bên trái.

Tara không thích nằm ngủ mà không nhìn thấy mặt Budi mỗi đêm. Có một lần nàng bảo Budi đổi chỗ. Với cách đó, Budi vẫn có thể nằm ngủ xoay người về bên phải, và Tara có thể nhìn khuôn mặt ngủ của chồng mỗi đêm. Nhưng Budi từ chối ý kiến của nàng. Chàng nói: “Không được đâu. Chỗ anh đang nằm thì gần toilet hơn. Em biết đấy chứ cưng, Tara, anh phải đi tiểu hai ba lần mỗi đêm.” “Hơn nữa,” chàng nói tiếp, “em nằm gần cửa sổ, cưng à. Em có thể ngắm cảnh bên ngoài thoải mái hơn.”

Thế thì mọi sự lại còn nguyên như cũ. Mỗi đêm, Tara lại phải nhìn đăm đăm vào tấm lưng của Budi. Trong bóng tối, nó trông giống như một sườn đồi, hay cái lưng của một con cá voi, hay một chiếc tàu ngầm sắp lặn xuống nước.

Tara không muốn xoay lưng về phía chồng để trả đũa. Nàng tưởng tượng, nếu Chúa Trời từ trên cao nhìn xuống, Ngài sẽ nghĩ là cặp vợ chồng này đang gây gổ dữ dằn với nhau. Nhưng đồng thời, Ðấng Toàn Năng chắc chắn sẽ biết là họ không hề có gây gổ. Ngay cả họ cũng không thường nói đến những chuyện ngồi lê đôi mách ở bên ngoài gia đình hay ở sở làm. Vậy thì làm sao họ có thể gây gổ với nhau được? Tara lặng lẽ thở dài trước khi nhắm mắt ngủ.

“Tara,” giọng Budi yếu ớt. Chàng không xoay người lại, nhưng chắc chắn là chàng gọi nàng.

“Tar…, xoa lưng cho anh. Nó đau nhức quá…”

Câu chuyện này có lẽ kết thúc bằng sự ly thân. Nhưng không phải đêm nay. Tara vươn tay. Nàng nhẹ nhàng nhồi nắn những điểm đau trên lưng chàng. Budi rên khẽ, nương người theo những ngón tay của Tara đang chuyển động trên lưng chàng.

 

“Tấm lưng của Budi” [“Budi’s Back”]- truyện cực ngắn đoạt giải nhất trong cuộc tranh tài KILAT! – THE FLASH FICTION CHALLENGE, trong Writers & Readers Festival 2010 [Liên hoan Nhà văn & Độc giả 2010] ở Indonesia

Bản dịch của Aditya Phạm – Trích từ nguồn website tienve.org

*Aditya Phạm theo cha mẹ vượt biển từ Việt Nam đến Indonesia năm 1979. Hiện nay Aditya đang sống và giảng dạy tại Salemba, Jakarta.

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY